Chương 1: Em là Tít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Tít, con ba Hoàng mẹ Hậu. Em năm nay 5 tuổi rồi, đủ lông cánh rồi á. Nhà em bán rau ngoài chợ í anh chị. Không giàu có gì, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Em có bạn thanh mai trúc mã nhé. Nhà đối diện, là anh Mít. Nhà anh Mít bán cá, mẹ Thu của anh Mít xinh tuyệt vời luôn. Mà anh Mít cũng đẹp trai nữa. Còn em, em da đen nhẻm à, răng sức mấy cái, đã vậy còn mập mập nữa chứ. Anh Mít chỉ cách em có 1 tháng à, anh ấy sinh tháng 12 còn em sinh tháng 1. Vậy mà vẫn cách tuổi chứ. Ức không nói nổi luôn
Anh Mít thông minh hơn đám trong xóm nhiều, bao nhiêu phi vụ chôm ổi, chôm bưởi, quậy phá nát cái xóm đều là anh cầm đầu. Nhưng trước mặt các phụ huynh thì anh Mít ngoan như cún vậy. Hạy đám tụi em bị ba mẹ mắng hoài. Em thích coi phim tàu cùng ba em lắm. Nào là ca ca, muội muội nghe sướng tai gì đâu á. Nên vậy em cũng nói vậy với anh Mít. Tại sao là anh Mít á? Tại vì anh Mít cũng cày phim chưởng mà haha.
Đợt này là phi vụ đột nhập vào nhà bà Chín Bưởi để chôm trái cây ăn. Em là được giao nhiệm vụ canh chuồng chó anh chị ạ. Con Bu con Bư nhà bà Chín ta ngang ngửa em đấy. Mãi tám mà em đã không nhận ra rằng, bà Chín Bưởi đã thả chó rồi!
Cả đám chạy tan tác, mấy anh thì giỏi rồi, chân dài thế kia, sức khoẻ đến vậy chạy như thế là bình thường. Thế là sắp toi cái mông của em rồi. Thôi thì chuẩn bị tinh thần để bị táp vậy. Em nhắm chặt mắt gồng mình hết cỡ rồi mà mãi chưa thấy con Bu cắn em.
- Ngươi đừng gồng nữa coi, nặng muốn chết à. - anh Mít đang vác em anh chị ạ, mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, sống rồi huhuhu!!!
- Mít ca ca tốt quá đi. - rồi em chụt một cái lên mặt anh Mít. Bình thương em hay làm thế với ba mẹ nên em nghĩ chắc cũng không sao đâu.
Tự nhưng mặt mũi Mít ca đỏ bừng, người nóng hầm hập. Quăng em xuống đất quát:
- Con...con heo này! Nặng muốn chết! Tự.. tự đi đi!
Cũng phải trời trưa mà bắt anh Mít cõng thế cũng tội, anh gầy như que củi còn em như con heo sề í. Thế là đứng lên phủi bụi tíu tít tám với anh. Trên đường về, đang nói anh lại nhét cho một cái bánh tai mèo. Về đến nhà thì cũng cạn 1 túi 10 nghìn. Đâu có ít!
- Mít ca ca à, tạm biệt huynh - em làm mặt mày đau khổ như bị chia cắt nhìn anh Mít. Anh xoa xoa má rồi vỗ mạnh một cái
- Tít ngu, mai còn chơi cơ mà. Vào nhà đi, ta đâu đi đâu được. - đấy anh Mít của em đáng yêu thế đó. Nhưng sao đánh mạnh thế này aa, lỡ rụng cái răng thì em phải làm sao đâyyy, còn đâu là nhan sắc trời cho aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro