bản tin thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...em phải tập lại tất cả những biểu cảm cơ bản trên gương mặt một thời gian khá là dài..."

tan tầm tháng sáu, sài gòn bước vào khoảng thời gian đỉnh điểm của những ngày tiết trời khó chiều chuộng, cứ rỗi rãi sớm nắng, chiều mưa.

lượn lờ qua gần hết các phòng tập vũ đạo, phạm anh quân mới tìm ra bóng lưng quen thuộc.

kể từ buổi ghi hình đầu tiên, đây là lần thứ ba gã thấy hoàng kim long khóc. lần này là trong phòng tập cá nhân, nhưng anh vẫn cô đơn giống như hai lần trước, vẫn che giấu cảm xúc, chỉ giữ cho mỗi chính mình.

được rồi, phạm anh quân thừa nhận rất khó để một chàng trai nói với ai đó rằng cảm xúc của bản thân đang không ổn, huống chi là khóc.

vấn đề là hiện tại có người đang rất xót.

"anh lou..."

"quân à...? đ-đợi anh tí."

"đến giờ cơm rồi. anh ra ăn cùng mọi người cho vui."

bước cạnh long dọc theo hành lang studio vắng vẻ, quân hít vào một ngụm khí, trong đầu suy nghĩ nên làm gì để có thể giúp tâm trạng của anh tốt hơn, một chút cũng được. gã đưa tay muốn nắm lấy tay anh đang chơ vơ giữ khoảng không trơ trọi, rồi lại bỏ xuống.

thôi.

"mấy nay anh ok chứ?"

người lớn hơn cụp mắt, đắn đo mất một lúc mới có thể trả lời kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi.

"bệnh của anh... hình như có dấu hiệu tái lại rồi."

hoàng kim long đã từng kể cho gã nghe qua về giai đoạn khó khăn mà anh phải khép mình lại tự xoay sở khi tập luyện chung cho sân khấu 'hút'. quân a.p trong mắt kim long là một cậu hậu bối trẻ rất dễ thương và chân thành. ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, hai người đã nói chuyện rất hợp rơ, lại vô tình đội sổ cùng nhau. hoàng kim long thật lòng rất mến gã.

phạm anh quân lại muốn cùng anh nhiều hơn như thế.

"hay là tối tập xong em đưa anh đi khám."

nhưng hoàng kim long chỉ nói gã không cần phải lo cho anh, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, và anh có thể tự lo được, sau đó liền tránh mặt quân mấy ngày liền. phạm anh quân sợ biết mấy, lo đến đâu cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau mà động viên anh,

có là gì của nhau đâu mà đòi quyền quan tâm người ta thái quá?

tối thứ sáu, buổi luyện tập cho live stage 3 kết thúc sớm vì cuộc họp giữa các trưởng nhóm với tổ sản xuất chương trình nhằm thống nhất ý tưởng sân khấu sắp tới. phạm anh quân loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy mèo của gã ở đâu, trong đầu liền xuất hiện thứ linh cảm gì đó không hay.

ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

mưa lắc rắc rơi, rơi lốp đốp trên những mái nhà tôn, gợn trên mặt sông, thấm ướt vai áo tank top màu đen. mưa càng làm tâm trạng của bóng người đang chênh vênh trước gió thêm chơi vơi, mỏi mệt.

anh khóc trong khi vòm họng đắng ủ dột cất lên khúc độc hành, với đôi chân tê rần đứng run run trên lan can cầu trơn nhẫy.

màu người anh lạnh tái, kim long thậm chí nghĩ bản thân đã nhất thời quên béng đi cách thở.

gió quấn lấy cẳng chân, ồn ào rít lên những thanh cao vút giục kim long bước nhanh, bước thêm một bước để tất cả ngổn ngang trong anh được nhẹ nhõm, như bao nhiêu đớn đau chất chồng qua tháng năm kia đều sẽ rơi vọt xuống, như những tồi tệ ấy chưa từng đối xử với anh.

"lại chạy lung tung đi đâu thế?"

tiếng thở phào giấu dưới đôi mắt lấp lánh như thêu trăng của người nhỏ tuổi hơn được buông ra nhẹ bẫng giữa những giọt lạnh lẽo lất phất rơi.

"quân...!"

phạm anh quân với cánh tay phải về phía anh, chỉ mong cầu được nhận lại một cái nắm tay.

"đã hứa là sẽ tập cười với em mà."

cái gượng cười lơ lửng rơi phía sau hai hàng nước mắt.

hoàng kim long mất vài giây để bản thân chợp lấy cho mình một thức thời an tâm. để anh an tâm ngả oạch về phía quân. tim long như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, không phải vì anh sợ hay anh đau, chỉ là đột nhiên long thấy thâm tâm mình vừa thoáng mừng rỡ vì sự xuất hiện của phạm anh quân.

gương mặt anh giãn ra, bình yên đến lạ.

mưa lạnh, tối trời, anh rối rít ôm chằm lấy quân, rưng rức khóc òa lên. hết thảy những ủ dột kiềm nén ngót nghét mười năm qua đều mang ra ôm vào lòng người nhỏ tuổi hơn mà khóc.

"anh chỉ đi dạo một chút... anh xin lỗi. anh xin lỗi quân..."

gã vuốt ve tấm lưng đã gầy đi bao nhiêu vì lịch trình dày đặc, luôn miệng trấn an anh rằng mọi chuyện không phải do anh, anh tuyệt nhiên không có lỗi.

"lần sau nếu lou muốn đi dạo, nhớ phải rủ cả em..."

em sẽ đi cùng với anh.

bất kể là hoàng hôn trăng lên hửng hồng hay bình minh đến xua đi đêm đen để ung dung ngả mình lên thảm cát vàng êm ả, miễn là khi gió còn tìm về bờ, quân vẫn nguyện là người ở bên cạnh, cùng anh, dù anh vui hay buồn, dù đó là khoảnh khắc lou hoàng tỏa sáng cùng những bản nhạc anh viết ra hay vài khắc mà kim long cảm thấy lòng mình không yên nhất.

em lúc nào cũng ở ngay đây.

mưa nặng hạt thả mình buông xuống mặt nhựa cứng, đường trơn. âm thanh ồn ã vây quanh long khiến thính giác của anh bị ngáng lại bởi một trận lùng bùng, rát hết cả tai. nhưng hoàng kim long đã nghe không sót một chữ mà người nhỏ vừa dịu dàng nói với anh.

"mình về nhé?"

mình về nhà nhé,

về nhà với em.

quân sợ long ướt mưa, chẳng màng đến câu trả lời của anh đã vội vàng nắm tay, dắt anh về phía chiếc xe đang đỗ sẵn.

phạm anh quân không nhớ bắt đầu từ đoạn gấp khúc nào, bên trong gã khao khát được chia sẻ dù chỉ một góc nhỏ những nặng nề của long mỗi khi lén nhìn anh thu mình lại. gã biết cảm xúc của gã đã vượt quá giới hạn của một hậu bối đơn thuần. quân sợ nếu mình cứ cố gắng xen vào cuộc sống của anh, anh sẽ phiền, sẽ không thoải mái. nhưng quân biết làm sao khi cứ phải tận mắt chứng kiến hoàng kim long tỏ ra mình tích cực, vui vẻ với mọi người, đến lúc tiệc tàn lại lủi thủi một mình ôm bao nhiêu buồn bã.

"sao biết anh ở đây..."

"mỗi lần chúng mình đi ngang qua... em thấy anh đều nhìn về chỗ đấy rất lâu."

nên em nhớ.

nên em lo.

nên khi không tìm thấy anh, em đã chỉ có thể nghĩ được một nơi, liền gồng chân lên mà chạy.

quân đặt chiếc khăn bông trắng bên mái tóc mềm nhuộm nâu chớm ướt. hai bàn tay đang giữ lấy khăn vò vò, định lau tóc cho long liền bị anh mèo xù lông chụp lại. quân hiểu ý tứ, trước khi thu tay về vô lăng cầm lái, không quên nán lại véo má anh một cái.

đáng yêu.

phạm anh quân luôn ngắm nhìn hoàng kim long rất kĩ, nhưng đều là lén lút ngắm nhìn từ rất xa. hôm nay chỉ có hai người ngồi cạnh bên nhau, người lớn hơn lại bị trẻ con nhìn đến ngượng chín cả mặt.

"để ý anh kĩ thế?"

"vâng. lúc nào cũng cần để mắt đến anh."

phạm anh quân mãi cười nên hoàng kim long làm sao biết, chỉ đâu đó mười phút trước, gã đã sợ đến mức mặt mũi đều tái xanh.

gã đánh lái về căn hộ của mình, trong bụng vừa rầm rộ sửa soạn xem nên nấu món gì cho anh mèo mới nghịch mưa ăn, vừa lo anh cảm. trời hôm nay mưa không to, đường về nhà đột nhiên cũng chẳng tắt mấy.

-

hoàng kim long tranh thủ một buổi sáng dậy sớm với lịch trình trống, lần đầu tiên gọi đến cho quân, rủ gã đi dạo.

nắng lỉnh kỉnh rơi xuống sân công viên, theo tiếng lá vàng lạo xạo dưới gót hai đôi giày thể thao đang thong dong bước.

kim long đùa rằng anh quyết định nghỉ chơi với đoạn lan can cầu lộng gió kia vì giờ đã tìm được một nơi đi dạo lý tưởng khác. nói thế là còn đang giấu giếm đó, lý do chủ yếu là có người đã tìm được người thương.

người nhỏ xoa đầu người lớn đang cười híp mắt như đem đơm lên đó nửa vầng trăng cong.

quân nắm tay long đang mỉm cười meo meo, ngắm nhìn bầu trời hôm nay trong vắt,
màu trời xanh ngây ngất của mấy người nào đó đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro