Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt.

Tiếng loẹt xoẹt của rèm cửa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi dụi mặt vào gối cố không để ánh nắng hắt vào mắt.

Giờ đang là giữa tháng 7, thường thì tầm này trời sẽ mưa giông nhưng thời tiết chỗ tôi thì thất thường lắm, hôm thì mưa, hôm thì nắng ráo. Sáng nay thì lại nắng , rèm cửa vừa mở ra nắng đã hắt vào phòng vài vệt, đủ để làm cho cả căn phòng rực sáng.

"Hạ Vy, hôm nay phải đi nộp hồ sơ vào cấp 3 rồi đấy, con còn định ngủ đến khi nào?" Mẹ tôi-người vừa thẳng tay kéo chiếc rèm cửa kia ra bắt đầu lay người tôi dậy.

Tôi vẫn nằm trên giường nũng nịu đáp lại: "Mai nộp cũng được mà mẹ, giờ để con ngủ chút đi màaa"

"Con 15 tuổi rồi đấy, sang năm là 16, con còn định như thế này đến bao giờ?" Mẹ tôi cau mày giật phắt cái chăn ra khỏi người tôi.

Không chịu nổi lời càu nhàu của mẹ, tôi chỉ đành quằn quại ngồi dậy, ngáp dài một cái.

"Thôi được rồi để con đi nộp"

"Biết thế thì tốt, nhanh rồi xuống ăn sáng đi"

Tôi ngồi dậy cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đi nộp hồ sơ một mình thì buồn lắm, rủ thêm vài đứa đi sẽ vui hơn nhỉ? Sau vài giây đổ chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Gọi đ** gì vào giờ này vậy?" Một giọng nói thều thào pha chút càu nhàu phát ra từ đầu dây bên kia, tôi cá chắc nó cũng vừa mới mở mắt.

"Tí 7 rưỡi đi nộp hồ sơ với tao đi Hân"

Nó nói vọng rõ to vào điện thoại.
"Mày gọi tao chỉ để nói vậy thôi à? Nhắn tin có phải nhanh hơn không?"

Tôi cười trừ đáp lại:" Gọi sớm để mày chuẩn bị, chờ mày rep tin nhắn tới bao giờ, vả lại mày đừng có giờ cao su nữa đấy"

"Rồi rồi, 7 rưỡi cứ đến trước cửa nhà tao mà đợi"

"Ô kê bây bi"

Nó đáp lại bằng giọng đầy khinh bỉ:"Gớm quá đấy"

***

Tôi chậm chạp bước xuống cầu thang, vừa bước được vài bậc đã nghe rõ tiếng ồn ào của đám trẻ con dưới lầu.Lết thân mình xuống bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái khung cảnh hỗn loạn như vừa xảy ra thế chiến thứ 3 vậy, nhà dì tôi có mấy đứa nhỏ nên dì hay gửi chúng nó sang đây chơi với em tôi, chúng nó mà ráp lại với nhau thì trời chỉ có sập! Đồ chơi, thức ăn, chúng nó vứt tứ tung cả lên, thiết nghĩ mẹ tôi mà thấy cái cảnh này chắc cũng sôi máu lên mất.

"Hạ Nhi, em làm cái quái gì mà để nhà cửa như cái ổ vậy?" Tôi cau mày nhìn nó.

Nó ngước mặt lên nhìn đểu tôi một cái rồi lại dán mắt vào tivi, lơ đẹt luôn câu hỏi của tôi. Con bé này là Võ Hạ Nhi-em gái của tôi, nói là em gái chứ tính tình nó y như một thằng con trai vậy, quậy phá đủ trò, chả có trò gì là nó không làm được, lắm lúc tôi cũng muốn cuốn chăn gối ra đi chứ ở nhà với con này có ngày tôi vào viện điều trị tâm thần mất...

Sau vài phút dọn dẹp thì tôi cũng trả lại được sự sạch sẽ cho căn bếp, mệt bở hơi tai, có khi sáng tôi bước xuống giường bằng chân trái nên mới đen đủi thế này đây. Tôi mở cặp lồng trên bàn, trong đó là một bánh mì, 2 trứng với một ly sữa, tất cả là do mẹ tôi chuẩn bị.

7 rưỡi sáng.

Tôi cầm tờ hồ sơ trên tay, kiểm tra lại một số thông tin cần thiết. Cấp 2 quả thật rất khác với cấp 3. Theo chương trình mới thì chúng tôi sẽ phải chọn học theo tổ hợp, ở trường tôi chia làm 3 tổ hợp, tổ hợp 1, 2 chủ yếu gồm cái môn KHTN, còn tổ hợp 3 là KHXH ngoài ra chúng tôi phải học 6 môn bắt buộc là Toán, Văn, Anh, Sử, GDQP và GDTC. Nếu xét về năng lực thì tôi cũng học không quá giỏi KHTN, nhưng mà nếu chọn tổ hợp 3 thì cũng không phù hợp với đứa lười học thuộc như tôi cho lắm, vì vậy tôi quyết định đặt bút chọn tổ hợp 1 và sống chết với nó,
có thể nói tôi đang đặt cược tương lai của mình vào nó vì đã chọn rồi thì làm gì có cơ hội mà đổi lại.

Tôi nghĩ ngợi bâng quơ, ngước lên đồng hồ đã chỉ 8 giờ, tôi thừa biết con Hân chả bao giờ đúng giờ nên tôi mới hẹn trước 7 rưỡi, 8 giờ tôi đến nhà nó là vừa.

Tôi phóng xe đến trước cửa nhà nó, ôi đúng như tôi đoán, vừa vác xe tới nó mới mở cổng bước ra. Nó ló mặt ra cười khà khà: "Hí bạn iu đợi lâu chưa"

"Tao mới đến thôi, tao còn lạ gì tính mày nữa, không phải tao thì chắc chẳng ai chịu được tính mày đâu" Tôi càu nhàu ngay.

"Rồi rồi, thần xin thứ lỗi, để thần bù lại 2 ly trà tắc cho cô nương được không?"

"Biết điều đấy"

Tầm này nắng cũng bắt đầu lên, hiếm khi mới thấy trời nắng đẹp như thế, dạo này cứ toàn mưa giông chán chết đi được. Tôi cùng Hân bon bon trên chiếc xe đạp điện của tôi, đang mải mê nhìn ngắm phố phường, Hân bất chợt tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ: "Ê nghe nói Lê Hoàng Nhật Anh cũng nộp hồ sơ vào trường mình đấy"

Lê Hoàng Nhật Anh? Cái tên nghe quen lắm nhưng với đứa não cá vàng như tôi thì nhớ làm sao được.

Chưa cần nghe câu trả lời của tôi nó đã bấu vào vai tôi, nói bằng giọng đầy nghi hoặc: "Đừng nói với tao là mày quên nó rồi đấy, mày với nó từng gặp nhau lúc thi học sinh giỏi tỉnh đó, mới tầm ấy tuổi mà đãng trí thế"

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. "À phải rồi, nó ở đội tuyển toán phải không?"

"Đúng rồi, giải nhất học sinh giỏi toán của tỉnh 2 năm liền đấy, nhiều thầy cô còn chắc nó kiểu gì cũng đạt giải quốc gia hoặc có khi còn đại diện tỉnh mình thi đường lên đỉnh Olympia được ấy" Nó nhún vai.

"Mà sao học giỏi như nó lại vào trường mình nhỉ? Đầy trường, đầy cơ hội tốt hơn cho nó kia mà?"

"Cái đó thì tao chịu, nhưng mà được học chung với nó thì còn gì bằng" Nó nói trông có vẻ háo hức lắm.

Tôi không nói gì thêm chỉ gật gù rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe của mình.

Trường cách nhà tôi cũng không xa lắm, khoảng nửa cây đổ lại, vừa đến trường, cảm nhận đầu tiên của tôi là đông,đông nghịt ấy chớ, hẳn là ai cũng muốn nộp hồ sơ sớm, để xem có sai sót gì còn sửa được.

Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ theo tổ hợp, đăng kí tổ hợp nào thì nộp hồ sơ vào phòng ấy. Phòng nộp hồ sơ tổ hợp 2, 3 phải nói là đông khủng khiếp, may sao tôi nộp tổ hợp 1 nên cũng khá khẩm hơn nhiều, chắc vì tổ hợp 1 khó nên không nhiều người lựa chọn, nhưng vậy thì càng tốt chứ sao, tôi bớt đi được vài đối thủ. Tôi và Hân bước tới, xếp hàng chờ đến lượt, trước chúng tôi chắc phải có tầm chục người ấy, thôi ít ra vẫn đỡ hơn là đợi cả hàng dài như 2 tổ hợp kìa.

"Kìa, hình như là Lê Hoàng Nhật Anh đấy!" Kiều Hân vừa nói vừa lay lay người tôi khiến đầu tôi muốn lìa luôn khỏi cổ.

Tôi nhíu mày, ngước nhìn một lượt. Người con trai này ngũ quan hài hoà, dáng vóc cao ráo, khuôn mặt phong lưu, toát ra vẻ ôn hoà khó thân cận đến lạ có lẽ đây cũng là lí do khiến nó bị đồn là trầm tính, khó gần sao? Với dung mạo hoàn mĩ này thì chẳng trách sao nó nổi tiếng ở cái đất này đến thế. Những vệt nắng vàng ươm hắt vào luồng sáng lung linh càng khiến Nhật Anh trông bừng sáng hơn cả, dường như lúc này nó là thứ thu hút mọi ánh nhìn, tôi cũng không ngoại lệ, trông cứ như là "hào quang nhân vật chính" ấy nhể? Cái nhìn thoáng qua ấy để lại trong tôi một chút lưu luyến. Bên cạnh nó là Trần Quang Khải, tôi chả biết nhiều về tên này lắm ngoài việc nó là bạn thân của Lê Hoàng Nhật Anh ra, nói đúng hơn là không bận tâm.

"Húuuu Quang Khải" Hân vừa thấy nó đã ríu rít cả lên.

Tôi quên mất chuyện nó với thằng Quang Khải cứ gặp nhau là như vớ được vàng, chúng nó quen nhau từ hồi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đều ở đội tuyển lý nên thân nhau lúc nào cũng không hay. Tính ra thi học sinh giỏi cũng có nhiều cái duyên ghê. Thằng Quang Khải cũng điển trai, nổi tiếng không thua kém gì thằng bạn của nó, hai đứa nó đi tới đâu là bọn con gái lại hú hét tới đấy, nhiều khi chưa kịp thấy mặt chúng nó thì đã nghe thấy những tiếng hét vang trời rồi.

Dường như nghe được tiếng gọi ríu rít của Hân, Quang Khải cũng bắt đầu dòm ngó xung quanh. "
Kiều Hân đó hả?" Nó nói bằng giọng vô cùng hứng khởi, cứ như cả thập kỉ không gặp nhau ấy. Không nằm ngoài dự đoán, vừa thấy nhau là chúng nó vồ tới cười nói hả hê rồi.

"Mãi mới gặp lại mày đấy, dạo này chả đứa nào chịu chơi game với tao"

"Tao cũng vậy, chả biết chơi game với ai, cái thằng Nhật Anh mỗi lần rủ nó toàn kiếm cớ sủi thôi"

"Tí tạt qua quán net bà Hoa làm ván game không?"

"Ok nộp hồ sơ xong đi liền cho máu"

Vừa dứt lời chúng nó quay ngắt sang nhìn tôi, đồng thanh hỏi: "Hạ Vy, mày đi chung không?"

Thật ra thì từ hồi lớp 9 tôi dần hết hứng thú với mấy trò chơi điện tử rồi, một phần là không tìm được con game mình mong muốn, phần còn lại là vì không có quá nhiều thời gian nữa. Tôi khẽ xua tay "Chúng mày cứ đi đi, tao xin khiếu"

Vừa lúc nộp hồ sơ xong Khải đã leo lên xe cùng cái Hân, phóng cái vèo đi mất. Thật ra lần nào chạm mặt nhau cũng vậy đấy, chúng nó cứ vác xe đi net để lại tôi với thằng Nhật Anh, nhưng chúng nó đâu có biết là chúng nó đang đẩy tôi vào thế khó xử đâu..

"..."

Từ lúc hai đứa nó đi, bầu không khí quanh tôi cứ yên ắng, nặng nề kinh khủng, cái tên Lê Hoàng Nhật Anh cứ lặng lẽ như tảng băng ấy, nó dường như không chút mảy may quan tâm đến bất cứ thứ gì, tôi cũng từng nghe qua một số lời đồn về nó, nó cũng khá ít nói, dường như chỉ nói khi thấy cần thiết. Nhưng mà tôi cũng chẳng có ý định làm quen với nó đâu, mà hình như đám con gái đang lườm nguýt tôi thì phải... Là do tôi đứng cạnh Nhật Anh của chúng nó à?

...

Mới sáng sớm đã vậy rồi, cái tình huống quái quỷ gì vậy trời T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro