Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi bộ tôi chuẩn bị vướng vào mấy vụ fangirl phiền phức rồi, không chần chừ thêm nữa tôi nép mình xịch ra để giữ khoảng cách với nó. Nhật Anh tiến thêm một bước, đặt tờ hồ sơ lên bàn. Dù đã sớm biết nó học cực kì giỏi nhưng tôi không nghĩ là giỏi và khủng thế này, bảng điểm của nó từ trên xuống dưới tất thảy đều là 9,10 để mà tìm được điểm 8 trở xuống trong bảng điểm của nó phải nói là khó như mò kim đáy bể, còn về thành tích thì khỏi phải bàn, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tôi có tu luyện chín kiếp cũng không thể bằng một nửa của nó. Tôi rướn mình cố nhìn tờ hồ sơ của nó mà bất giác lên tiếng:

"Ăn cái quần gì mà giỏi vậy trời!"

Thôi xong, lại vạ miệng linh tinh rồi, chuyến này mà nói thêm tiếng nào nữa thì chắc tôi chọn hoà tan vào không khí luôn chứ không cái hố nào cứu nổi tôi được nữa. Điều đáng quan tâm hơn cả chính là biểu cảm của Nhật Anh ngay lúc này, nó quay nhẹ đầu ngước nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn cái vẻ 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ...

"..."

Kết thúc việc nộp hồ sơ tôi nhàn nhã đi dạo trong tiết trời đã dịu nắng, phải chi ngày nào trời cũng đẹp như vầy thì ai ai mà chả có hứng ra đường. Ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời lại càng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết.

Cạch.

Vừa bước chân vào nhà, một tiếng gọi đã vọng ra từ phía nhà bếp:

"Hạ Vy, con về rồi à? Vào đây mẹ có chuyện cần nói."

Mỗi lần mẹ tôi nói như thế thì có bao giờ là chuyện tốt đâu, tôi thấy bất an quá đi...

Tôi ngồi vào ghế, ngước nhìn chờ đợi.

"Mẹ kiếm quán cà phê nào cho con đi làm thêm nhé?"

Làm thêm á? Nhưng sao lại là ở quán cà phê chứ. Tôi vốn là một đứa vô cùng hậu đậu, động đâu bể đó, sẽ chẳng có gì lạ nếu ngày nào tôi cũng làm rơi vỡ đồ đạc cả, đằng này còn làm ở quá cà phê thì xác định là quán đó sắp đóng cửa được rồi. Không chần chừ thêm nữa tôi phản bác lại ngay:

"Nhưng tính con hậu đậu, mẹ cũng biết rồi mà, lỡ con làm vỡ đồ của người ta thì sao?"

"Mẹ đền" Mẹ tôi khẳng định một câu chắc nịch.

"Nhưng mà-"

Chưa để tôi nói hết câu mẹ tôi lập tức ngắt lời:

"Thế nhé mai mẹ sẽ kêu dì dẫn con đến quán của dì để làm"

À thì... Như mọi người thấy đấy, mẹ tôi đã quyết rồi thì có trời mới thay đổi được quyết định của mẹ tôi, tôi còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời đâu chứ, mà thôi đi làm một chút cho khôn ra cũng được mà nhỉ?

.

.

Không.

Thật ra là rất tệ.

Dì tôi bận việc, hôm nay không thể có mặt ở quán vậy nên chỉ có tôi và mấy anh chị nhân viên thôi.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa khiến cho chiếc chuông gió khẽ rung.

Leng keng.

Ôi tôi nhớ cái âm thanh này quá đi mất. Mới ngày nào tôi còn bé tẹo suốt ngày lẽo đẽo theo dì ấy thế mà giờ lớn thế này rồi, quán cũng khác đi nhiều nhưng vẫn giữ lại được chút hương vị xưa cũ. Xộc vào mũi tôi đầu tiên chính là mùi hương của cà phê cùng với đó là một chút hương ngọt ngào của mẻ bánh mới ra lò, cái không gian này tuyệt vời quá đi mất!

"Là Hạ Vy phải không?"

Một tiếng nói không biết vọng ra từ đâu. Tôi ngắm nghía xung quanh cố tìm câu trả lời cho đến khi thấy một hình bóng quen thuộc.

Đúng vậy, đó là Lê Hoàng Nhật Anh, tôi thật sự không biết là nó làm thêm ở quán của dì đấy, tính ra tôi với nó cũng có duyên đấy chứ.

Nó vẫy tay nhìn về phía tôi như thể cố ra hiệu để tôi bước lại gần. Nhưng mà cái thái độ này là kiểu gì đây? Khác nào gọi chó đâu???

Sau đó thì nó dành ra vài phút để nói về những việc tôi phải làm.

"..."

Tầm này còn khá sớm nên quán tưởng đối vắng khách, nhân cơ hội này tôi nghĩ mình nên làm quen với các anh chị nhân viên trong quán, dù sao thì thân thiết với mọi người cũng là một phần tốt trong công việc mà.

Không nằm ngoài kế hoạch chỉ trong vòng 30 phút tôi đã quen được hầu hết anh chị trong quán, ý tôi là trừ tên Nhật Anh kia ra, cả buổi nó chả nói năng gì, chả quan tâm đến ai, nó dường như chỉ chú tâm vào việc của nó, kể ra để mà làm quen được với nó thì cũng khó lắm đấy.

Leng keng.

Tiếng chuông gió lại vang lên nhưng lần này là một vị khách, tôi nhanh chóng đến gần đưa cho vị khách menu, niềm nở nói:

"Chào chú, cháu xin phép gởi menu ạ"

"Ừm cảm ơn cháu, cho chú một cà phê đen nhé"

"Vâng, chú đợi một chút ạ" Tôi đáp ngay rồi nhanh chóng đi về phía quầy, hô to:

"Một cà phê đen nhé chị Hương"
Tôi vừa nói dứt câu chị đã nhanh chóng vào việc. Không hổ danh là người được dì tôi tin tưởng nhất tiệm, tay chân chị ấy cứ thoăn thoắt, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hoạt bát cả chả bù cho tôi, không bằng được một nửa của chị. Vừa ngẫm nghĩ tôi lại vừa liếc nhìn sang phía Nhật Anh, từ đầu buổi đến giờ nó chả nói năng câu gì, nhiều khi tôi còn tưởng nó hoà tan vào không khí luôn rồi.

"Hạ Vy, bưng cà phê ra cho khách này, nghĩ ngợi gì mà trông thẫn thờ thế" Tiếng gọi của chị Hương kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ, tôi vội vã nhận lấy ly cà phê đi về phía vị khách.

Cái tính hấp ta hấp tấp của tôi vẫn không bỏ được, không biết xui xẻo thế nào mà tôi vấp chân té ngã, trong khoảnh khắc tưởng chừng mặt mình chỉ còn cách mặt đất vài centimet nữa thôi, tôi quơ tay vô tình nắm lấy một thứ gì đó, nhưng có vẻ sự "vô tình" này nó sai sai...

RẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro