Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm bắt cóc...? Tôi có bắt cóc ai đâu nhỉ..?! Anh khó hiểu nhướng mày.
- Cậu chủ có khi nào là cô bé cậu mang về tối qua không... Bác quản gia rất nhanh nhận ra vấn đề.
   Nghe quản gia nói thế anh sực nhớ đến cuộc điện thoại lúc nãy. Quản gia bác đi mời họ vào đại sảnh đi.. Anh nói rồi đi vội vào phòng.
Đúng lúc cô vừa mặc xong áo...
- Em xuống đại sảnh với tôi. Cô chưa kịp hiểu thì đã bị anh ôm ra ngoài.
- Ê ê thả tôi xuống tôi tự đi được.. Cô hoảng hốt giãy khỏi người anh.
- em còn giãy nữa là tôi ném em xuống lầu đấy... Anh liết cô đầy cảnh cáo...

Xuống tới đại sảnh cô thấy Kiên đang được Vương ôm trong lòng còn cậu thì hận không thể xé xác Vương...không sao cô cảm nhận được nỗi khổ tâm của kẻ bị đè mà... Trong đại sảnh còn có vài người nữa nhưng người làm cô chú ý nhất đang ngồi trên sofa nhìn cô đầy lo lắng đó là anh cô Phong còn có anh Hạo nữa...
- Anh hai.. Cô kêu lên hốc mắt đột nhiên đỏ lên cô thật không ngờ anh trai cô lại tới nhanh như vậy cô đúng là đứa em gái hư lại làm anh hai lo lắng.
Anh hai nhìn cô trấn an. Cậu muốn sao mới thả con bé ra... Giọng Phong lạnh lùng.
- Anh nghe tôi giải thích đã tôi không bắt cóc em gái anh nên chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện... Anh bình tĩnh nói.
- Được nhưng anh buôn em gái tôi ra... Giọng Phong vẫn lạnh như vậy.
- Nếu tôi không buôn thì sao. Tay anh siết chặt lấy eo cô khiến cô hơi khó chịu.
- Anh không buôn...?! Anh Hạo lặp lại giọng nói thì tưởng chừng bình thường nhưng bàn tay của anh đang nắm rất chặt đã nói lên tâm trạng của anh lúc này.
- Vậy chúng ta dùng vũ lực để nói chuyện đi.. anh Phong rút cây súng lục màu đen chĩa vào đầu anh. Cả đại sảnh đột nhiên chìm trong im lặng.
Bổng dưng chị anh từ đâu nhảy ra trên tay thì cầm trái dưa leo chạy ra giữa hai người giả là phóng viên.
- Xin chào các bạn chúng ta đang xem chương trình trực tiếp cuộc đánh nhau dành người tình. Trái dưa leo được chị đưa lên miệng làm mic nói như một MC thật thụ. Các bạn hãy cá xem ai sẽ là người dành được người đẹp.... Chị rút tờ chi phiếu ra đặt lên bàn. Tôi cá nhóc Long thua đẹp mặt.
Thấy thế mọi người nhao nhao lên từ người hầu đến lão quản gia còn có anh em của anh cô xúm nhau đặt cược , công nhận ai ai cũng có máu cờ bạc mà. Cuộc nói chuyện của anh và anh cô trở thành cái sòng bạc mini do chị anh mở để cá độ việc ai dành được cô

:* http͋��f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro