Ôm nhau lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à!Nếu ngày nào đó chúng ta chia tay thì xin anh hãy cho em ôm anh lần cuối ,chỉ lần cuối cùng thôi.Rồi anh và em sẽ là hai đừơng thẳng song song nhé.
Tôi nhìn về một quá khứ đẹp khi cả anh và tôi đã có những dự đinh cho một tương lai mà ai cũng hằng mong muốn. Nhưng rồi ngừơi tính không bằng trời tính tôi đã mắc phải một căn bệnh, căn bệnh mà tôi sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tôi và anh.TÔI CHỈ CÒN LẠI  Ở LẠI ĐÂY KHÔNG LÂU NỮA THÔI.Tôi sợ anh buồn và làm những vịêc dại dột .Tôi sợ lắm,anh là ngừơi mà tôi luôn yêu thương,luôn quý trọng.Anh đã đến như một vì sao soi sáng cho tôi,tôi nợ anh rất nhiều.Và anh đã cho tôi một tình yêu chân thật.Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh.Anh từng nói:"Nếu cả thế giới ruộng bỏ em, đừng lo lắng anh sẽ chạy tới và ôm em thật chặt để em không cảm thấy tủi thân Gil à".Tôi rất hạnh phúc khi nghe anh nói như thế.
14/2 năm ngóai. Anh tỏ tình với tôi.Khung cảnh lãng mạng làm tôi phải khóc vì hạnh phúc.Tình yêu cứ thế lớn dần lớn dần. Chỉ còn lại mấy ngày nữa thôi là Valentine nữa rồi. Anh nói sẽ cho tôi một bất ngờ.Tôi sẽ làm cho anh một hộp sôcôla coi như món quà cuối cùng tôi dành cho anh.
14/02/2016.Và Valentine năm nay tôi khóc vì tôi và anh không thuộc bề nhau nữa...
  Tôi đứng đợi anh tại nơi mà ngày này năm ngoái chúng tôi là của nhau.Và năm nay chúng tôi không còn là của nhau nữa.Anh đang đi tới một chàng trai với gương mặt góc cạnh đôi mắt đẹp đã hớp hồn các cô gái,và nụ cười đang dành cho tôi và chỉ lát nữa thôi không còn là của tôi nữa.Anh bước đến:
-Valentine vui vẻ người yêu của tôi!Anh không vợ của tôi chứ!-Anh cười, tôi hạnh phúc.Nhưng anh à!Em cám ơn ông trời đã cho em và anh gặp nhau và yêu nhau,nhưng không cho ta thuộc về nhau.
-Anh Isaac!Quà valentine nè!Em có chuỵên múôn nói với anh!-Tôi đưa hộp sôcôla đựơc gói cẩn thận đưa cho anh.Anh nhận lấy cừơi thật tươi
-Anh cũng có chuỵên múôn nói với em! -Tôi gựơng cười -Em múôn...
-GIL À!LÀM VỢ ANH NHA!-Tôi chưa nói hết câu thì anh đã cầu hôn tôi. Tôi không thể kiểm nổi nứơc mắt nữa rồi.
-Sao thế!Em hạnh phúc à!-Anh nói
-Em...em.-Cuống họng tôi bỗng khựng lại.
-Không sao có anh đây!-Anh vỗ về tôi.Không đựơc tôi phải mạnh mẽ lên không đựơc yêu lòng và khóc nữa.Hãy cho Isaac một lối thóat.Tôi đấu tranh tư tưởng.
-Anh Isaac à!Chúng ta chia tay đi! -Tôi đã can đảm nói đều đó.Anh đứng hình.
-Em đang giỡn với anh hả!Không vui xíu nào cả!-Anh nhăn mặt.Em cũng chẳng vui đâu anh à.
-EM không gĩơn em nói thật!-Mặt tôi đanh lại.Đây là lúc phải dứt khóac thôi.
-Em sao vậy? chúng ta đang hạnh phúc mà!-Anh lay vai tôi.
-EM XIN LỖI!-Tôi lắc đầu.
-Anh đã làm gì sai!Hay anh đã làm gì em không hài lòng hả!Em nói đi!-Dường như khóe mắt anh đã bắt đầu ứơc lệ.
-Anh không làm gì sai cả!-Tôi lấy tay lau giọt nứơc trên má anh.
-Hay em không còn yêu anh nữa!-Tôi dừng tay tại môi anh.Và tôi hôn lên môi anh thật nhẹ.
-Em chưa bao gìơ hết yêu anh cả!Isaac à!-Tôi nhìn anh nứơc mắt tôi không chịu ngừng rơi.
-ĐỪNG HỎI EM NỮA!Bây gìơ điều em múôn là ANH HÃY CHO EM ÔM ANH LẦN CUỐI ĐỰƠC KHÔNG!-Không để anh trả lời tôi ôm anh thật chặt.
-Gil à!Em có thể hát cho anh nghe đựơc không.Anh nói.
Tôi gật đâu.
-Hãy cứ bước đi, đừng quay trở lại.
Hãy cứ bước đi, đừng lưu luyến chi.
Một... hai... ba câ..u chu..yện tình ta tan ra. Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu.
-Anh sẽ tốt mà,sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc.Anh sẽ tốt mà nên em đừng lo lắng hãy sao ta không hợp.Anh sẽ tốt mà nên rồi nỗi đâu sẽ qua nhanh mà thôi chia tay nhau rồi.Ai là người cô đơn.-Anh đã cất tíêng hát cùng tôi.Nhưng anh khóc rất nhiều. Nó đã thể hịên trên áo của tôi.Và tôi cũng vậy.Isaac à!Anh cứ xem như ta có duyên mà không có nợ anh nhé.Em xin lỗi vì đã không đi cùng anh đến suốt cuộc đời này đựơc.Vĩnh biệt anh, người con trai tôi yêu.
-------end------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro