Sốt rồi, hạ sốt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok là một người yếu xìu, minh chứng là khi cả đám đi Đức về, một mình nó ốm nằm bẹp dí ở nhà mà không đi dự LCK Award được. 

Minseok mũi sụt sịt, dù các anh chị trong kí túc xá khuyên nó không nên dí mắt vào ipad xem stream giải thưởng, có thể lựa chọn máy chiếu mini thay thế cho đỡ đau mắt, gây chóng mặt. Nhưng nó vẫn nhất quyết rúc vào chăn, ôm cái máy tính bảng mà fan tặng nằm xem stream. Tiếc ghê, nếu nó không ốm chết dí như này thì đã đủ team đứng trên bục nhận giải đội hình hoàn hảo rồi. Cả cái bộ vest đang được treo đằng kia nữa, hôm nó mặc thử đẹp quá chừng mà cuối cùng không đi đem khoe với fan được. Cái tác hại của nằm ôm đồ điện tử hơn 3 tiếng đồng hồ xem live, chưa kể đến cả lúc nó tua đi tua lại đoạn bạn trai nó phát biểu thêm gần tiếng nữa, là trận sốt đến 38 độ khi các thành viên trong đội về đến kí túc xá.

-Minseokie ngủ rồi, nhưng sốt cao lắm. Bọn chị kêu thằng bé đừng ôm ipad xem nữa, nhưng nó ngồi xem hết, còn mở điện thoại rep bài fan nữa.

Khi Minhyeong thay bộ vest thẳng thớm mà đổi lại thành quần áo ở nhà, cậu nghe thấy chị staff nói vậy với chú nó ngoài phòng khách.

-Em vào xem Minseok như nào đi Minhyeong.-Sanghyeok thấy bóng cậu ngoài cửa, lấy túi thuốc trên bàn đưa cho cậu.- Minseok khi ốm dính người đến thế nào em biết mà.

Minhyeong nhận thuốc, đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng, được chị staff đưa thêm cốc nước ấm rồi đẩy nó vào trong phòng bạn. Minseok đã được dán miếng hạ nhiệt, mắt nhắm nghiền, mũi đỏ ửng trông rất đáng yêu, và yếu ớt. Minhyeong ngồi bên giường, tay cho vào chăn nắm lấy bàn tay bé xíu của Minseok mà xoa nắn. Cậu thật sự rất tiếc, rõ ràng đang mong đợi tới việc cầm lấy bó hoa đưa cho em bé nhà hắn, cuối cùng người ta lại ốm không đi được, còn phải làm phiền thầy Tom lên nhận và phát biểu thay. Minseok cảm nhận được bàn tay mát mát, lớn ơi là lớn bao phủ lấy tay mình, liền nắm lấy tay người ta. Tay em nhỏ nhỏ, chỉ nắm lấy được ngón cái trên tay bạn lớn mà kéo lên dụi mặt mình vào. Minhyeong bị nhiệt độ trong lòng bàn tay dọa cho giật mình, lại nhớ tới chị staff trước khi đóng cửa phòng dặn cậu nhớ cho bạn uống thuốc, nhưng nhìn tình trạng mơ màng này của cún con sợ là sẽ bị đổ ra ngoài mất. Thế thì phí phạm lắm, Minhyeong nghĩ. Nhưng thuốc thì vẫn phải uống, cậu đỡ bạn ngồi dậy dựa vào người mình rồi cho viên thuốc vào miệng, cúi xuống đẩy viên thuốc vào miệng bạn.

Minseok cảm thấy có gì đó cứ cố đẩy vào miệng mình, khó chịu muốn né tránh thì bị giữ lại bóp má, liền mơ màng mở mắt ra. Thấy sườn mặt đẹp trai của người yêu, cún bông trở nên ngoan ngoãn thả lỏng người nhận nụ hôn đắng ngắt mà lại có hậu vị ngọt ngào. Minhyeong thấy người bên cạnh tự nhiên chủ động đón lấy viên thuốc, còn lè lưỡi liếm lấy môi cậu liền biết bạn bé tỉnh rồi, công việc đút thuốc ban đầu liền nhanh chóng trở thành màn đá cháo lưỡi từ hai bên. Vị thuốc cảm đắng ngắt dần trở thành vị ngọt ngào của tình yêu.

-Ưm... Tớ đang ốm đấy. Không phải chúng ta còn lịch trình à? Nhỡ cậu bị lây ốm giống mình thì sao?- Minseok nằm xuống, nhìn bạn lớn cũng chui vào chăn nằm với mình liền sáp lại gần ôm.

-Tớ cũng chẳng muốn bản thân bị ốm đâu, nhưng có một bạn bé cứ thiếu hơi tớ là ngủ không ngon như này thì tớ không bỏ người ta được.- Minhyeong ôm lấy cơ thể mi nhon của Minseok, khẽ khàng mát xa bàn tay nóng bỏng của bạn.

-Ai bảo tớ không có hơi cậu là tớ không ngủ được. Bịa đặt vô lý.- Minseok mặt mũi đỏ bừng, không biết do ốm hay do ngượng, vùi mặt vào ngực bạn lớn trốn.

-Ừ ừ, là bịa đặt vô lý. Nhưng hình như tớ có nói đấy là cậu đâu?

-Cậu...Cậu.. cậu gài tớ!- Em dỗi, em quay lưng với bạn lớn, giải LCK xuân sắp tới em sẽ kệ bạn một mình dưới bot mà đi chơi với anh Sanghyeok ở mid!!!

 Cậu nhìn cái gáy trắng hồng của em, không kiềm được mà vòng tay ôm eo người ta lại, cúi xuống hôn lên gáy người ta. Minseok nhột khẽ ưm lên tiếng.

-Minseokie có biết một cách vừa khiến người ta dễ ngủ hơn vừa ra mồ hôi để hạ nhiệt độ không?

-Cách gì mà nghe thần kỳ thế?

-Tớ làm thử cho Minseokie nhé?

-Hả?

Bất chợt, bàn tay vẫn đang ôm eo Min cún luồn vào quần bông nắm lấy chim bé mà tuốt. Minseok dường như hiểu ra, liền vặn vẹo eo ngăn cho Minhyeong tiếp tục. 

-A.. Không... đừng mà Minhyeongie.- Giọng Minseok run rẩy, tay nắm lấy cổ tay to ngang bắp tay mình nhằm ngăn cản, lại bị kĩ thuật điêu luyện của người ta sờ đến mềm nhũn, động tác ngăn cản lại trở thành một cái nắm nhẹ tựa lông hồng, mềm mại gãi vào đầu tim Minhyeong. Giọng em lạc hẳn đi khi bị cậu chạm qua đầu khấc, thân nhiệt có lẽ đã nóng lên khi em mơ hồ cảm thấy cơ thể mình ướt sũng trong chính bể dục vọng mà Minhyeong đang kéo em xuống.

-Minseokie, nhìn xem này. Cậu đang ra mồ hôi đó, thế này thêm lát nữa, rồi lau qua người và thay quần áo, có lẽ cậu sẽ hạ sốt đấy.

Em không thể trả lời được, vì em đang cố gắng kiềm tiếng rên rỉ và tiếng mắng con gấu đằng sau. Tường phòng kí túc xá cách âm rất tốt, đó là điều ai cũng biết khi mà anh đội trưởng nhà nó dẫn trung điện về kí túc xá ở trong kì nghỉ hậu chung kết thế giới như cơm bữa và làm việc mà mấy người yêu nhau hay làm. Tuy nhiên cửa phòng thì không tốt đến thế, nó được thiết kế đủ để người bên ngoài gọi người bên trong được và người bên trong có thể nói chuyện với người bên ngoài. Em bé sợ tiếng mình vô tình bật thốt ra có thể khiến chị staff, hoặc anh Sanghyeok, hay bất kì ai đi ngang cửa phòng nghe thấy. Minhyeong có vẻ không vui khi không thấy tiếng ư hử gì của bạn bé, động tác bàn tay mạnh hơn, thành công nghe thấy tiếng rít be bé từ miệng Minseok.

...

Sau 12p bị dày vò, cuối cùng Minseok không chịu nổi, mở miệng hét lên một tiếng và bắn đầy ra tay Minhyeong. Cậu ngồi dậy lấy giấy ở đầu giường lau bàn tay dính đầy tinh dịch của bạn bé, rồi đi ra ngoài lấy một chậu nước ấm, thông báo cho chị staff 1 2 câu rồi về phòng lau qua người cho em. Minseok khẽ sụt sịt vài tiếng, không biết do cảm hay do vừa bị bắt nạt, hoặc cả hai, mềm nhũn trong lòng tay Minhyeong, được người ta cẩn thận lau đi mồ hôi bằng khăn mềm và nước ấm, thay quần áo ngủ mới cho. Đúng như lời Minhyeong nói, hoặc lừa gạt, sau cơn cực khoái đến mụ mị đầu óc, Minseok ngủ gật trong lúc bản thân vẫn đang được thay quần áo hình Cinnamoroll, trông mềm mại và ngoan ngoãn không chịu được. Gấu lớn thay xong không kìm được mà hôn chóc chóc lên má bạn bé, mãi mới chăm được lên mấy cân mà ốm một cái thì lại gầy đi rồi. Minhyeong ôm cún bông lên giường ngủ, còn cái thứ đang cương cứng ở dưới ấy hả? Kệ nó đi, đợi Minseokie khỏi rồi đòi bù sau cũng được.

________________

Ờ thì thi cử là một chuyện, high ke otp là chuyện khác, nên mọi người enjoy cái moment này một chút thôi nhó rồi đi ôn thi đi. Được viết trong thời gian ngắn và vừa ôn thi vừa viết nên chưa kịp check lỗi chính tả nên có gì mọi người cứ bình luận vô. Thi xong tui đọc rồi sửa sau nhen.

Finish time: 19/12/2023

P/s: Tui mới bị đau họng ngay giữa kì thi, may chưa ốm, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Re-up: 20/12/2023

P/s 2: Thằng bạn thân tui vừa đọc và cho tui một vài lời khuyên về cấu trúc sinh lý và phản ứng của con người (cụ thể là con trai) và tui đã sửa một chút, từ 8p lên 12p :3. 谢谢哥哥 !(Cảm ơn đại ca gất nhìu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro