Gặp mặt lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nào các em tự tìm ổn định chỗ ngồi nhé'- Giáo viên mới nói bằng cái mic cổ lỗ sĩ kêu rè rè mỗi 15 giây-'Hôm nay ngồi đâu cũng được, sau này cô xếp lại chỗ cho.'
'Thích ai ghét ai cứ nói, cô sắp xếp được hết nhé!'- Cô cười mỉm.

Mặt tôi giãn ra, xem bộ giáo viên chủ nhiệm năm nay cũng dễ tính. Ngày đầu nhận lớp mà sao thất vọng quá. Mang tiếng trường điểm mà bộ bàn ghế xấu điên. Đầy những vết bút bi, bút xóa trên mặt bàn gỗ.
"Thùy Linh was here","Đitme thằng Hiếu ngu","Tuấn yêu Linh",":3","sinx^2+cosx^2=1","Dẫu em có rời xa anh mãi","Dẫn chứng 1:..."
Biết tôi ngồi đây không lâu nên tôi cũng chẳng buồn xóa, uể oải nghe cô đọc nội quy trường lớp.

Nghe cô phổ biến một lúc thì đến thời gian bầu ban cán sự lớp. Thực tình tôi cũng không thích mang quá nhiều trách nhiệm. Đứa nào thích thì làm thôi chứ tôi né cho nhẹ đầu, tôi bầu tạm mấy thằng ất ơ nào đó cho xong chuyện.
'Lớp trưởng lớp mình, với lượng phiếu bầu là 27/40, xin chúc mừng T.Nhật Anh'- Cô giáo niềm nở đọc to. Cả lớp vỗ tay rần rần, tôi cũng vỗ cho có lệ, ngước nhìn xem mặt mũi tên này ra sao.

Nó như chạy chân sáo lên bục giảng, cười toe toét. 
Thằng này... đẹp trai phết chứ đùa! Mũi cao, lông mày đậm, khuôn miệng cười rõ tươi. Ô hay! Đẹp hơn cả mình nữa? Chết cha thế là mất chức "The Face" của cái lớp này rồi.
'Nhật Anh hồi trung học cơ sở có thành tích thi Toán cấp thành phố đạt giải khuyến khích, hi vọng là sẽ thành  ngôi sao sáng trong học tập của lớp mình! Cả lớp vỗ tay chúc mùng bạn nào!'
Đã đẹp mã còn học giỏi, đối thủ nặng ký đấy. Không sao, giải khuyến khích mình cũng dư sức thi được...

_'Dạ em còn được giải bơi lội cấp Quận giải nhất ạ! Với giải tin học thành phố giải ba nữa ạ!'
Ô HAY NHỈ? AI HỎI MÀ ĐÁP VẬY THẰNG KIA?!
_'Wowww! Cả lớp cho thêm 1 tráng pháo tay nữa đi ạ!'- Cô giáo lại khen-'Quá là xứng đáng với vị trí lớp trưởng rồi!'
CON KHỈ!!!
_'Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cả lớp đạt thành tích học tập và thể thao tốt nhất ạ! Em xin cảm ơn!'
SAO NÓ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ MÌNH CHÊ HẾT VẬY?? THẬT TỨC ĐIÊN LÊN ĐƯỢC!!

Lúc nó đi xuống, tôi còn cố ý thò chân ra ngáng cho nó ngã. Nó ngã thật, tuy không mạnh lắm nhưng cái chính là nó bị QUÊ. Cả lớp cùng bật cười. Tôi hả dạ kinh khủng. 
Nhưng khi thấy nó đỏ mặt tía tai đứng dậy, chân hơi cà nhắc một chút, tôi thấy nhói nhẹ trong ngực. 
_'Này, có sao không đấy? Có đau không?'- Tôi lấy hết dũng khí hỏi nó, cách tôi 1 bàn.
_'Không!'- Nó đỏ mặt vì vừa thẹn vừa tức-'Ông cố ý ngáng chân tôi đúng không?'
_'Đâu, nãy tôi thò chân ra với cái bút bi mà không để ý, xin lỗi nhé!'- Tôi nói dối trơn tru.
_'...'
Nó lầm lì chả đáp lại lời xin lỗi của tôi. Tôi nghĩ thế là xong chuyện rồi, đâu ngờ đến cuối buổi ra về, nó đi qua chỗ tôi rồi búng tai tôi 1 cái thật đau. Miệng nó cười khì khì.
_'Trả này! Xin lỗi nhá lỡ tay^^!'
_'Đau đấy nhá!'- Tôi lấy tay xoa tai, thằng này búng đau thật chứ.
Nhưng tôi không giận, tôi đi theo sau lưng nó. Tôi chỉ muốn nhìn nó chứ không làm gì... tôi nhìn nó leo lên xe đi ra khỏi cổng trường. Thằng này khác hướng nhà mình à? Chán thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro