Ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ngoài những lúc tập hành quân ra, chúng tôi còn được tham gia vào cuộc thi vượt chướng ngại vật. Lớp tôi được chia ra làm 4 đội,  đội nào về đích sớm nhất sẽ nhận được phần bánh nướng ở căng tin. 
Lớp vừa hay lại có 16 đứa con gái, 24 đứa con trai nên mỗi đội đều được chia đều thành 4 nữ và 6 nam. Mục đích ngoài việc nâng cao thể lực và kỹ năng, nó còn giúp chúng tôi tương tác lẫn nhau nhiều hơn. Nhật Anh được chia vào đội 1, tôi ở đội 4.
Với dáng người cao lớn, tôi dễ dàng trèo vượt các vật cản, sau đó giúp các bạn nữ trèo lên theo. Tất cả chúng tôi cùng phải về đích nên không thể bỏ lại ai được. Đội chúng tôi tuy không quá xuất sắc nhưng tinh thần đoàn kết cao nên đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2.

Chặng đua chướng ngại vật cuối cùng cũng là chặng quyết định, là một khúc gỗ dài được dựng ngang cách mặt đất  khoảng 1 mét. Ở phía bên dưới được đệm lá nên có ngã cũng không quá đau. Đây là chặng đua thứ thách sự gan dạ và khả năng thăng bằng. Bất cứ ai bị rơi xuống đều phải đi lại từ đầu. Khi thời gian kết thúc, càng nhiều người vượt qua được khúc gỗ càng tốt.

Chúng tôi đã thử đi một đoạn ngắn và nhận ra nó không quá khó đi, tuy nhiên với ai có tâm lý không vững thì sẽ mất thăng bằng và ngã. Bởi vì vậy nên các bạn nữ chần chừ, không dám leo lên. Nhìn sang đội khác, chúng nó đã bắt kịp và đi dần sang phía bên kia. Sốt ruột sợ rằng đội mình sẽ về bét, tôi mới bảo Vy- một đứa con gái đeo kính nhút nhát- lên khúc gỗ theo sau thằng Tân. Còn tôi sẽ đi sau lưng nó để nó đỡ sợ.
Đi được đến giữa khúc gỗ, không biết điều gì khiến nhỏ Vy thấy chóng mặt và bắt đầu đứng lại chao đảo. Tôi cố gắng bảo nó nhìn lên phía trước và đừng nhìn xuống dưới, nhưng nó không chịu nghe. Cuối cùng, nó không giữ nổi thăng bằng, ối lên một tiếng rồi ngã xuống. Tôi theo phản xạ chộp lấy tay nó nhưng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Tôi và Vy đều ngã xuống.

Tôi cảm thấy choáng nhẹ. Ngay sau đó là cơn đau ngày càng lớn ở cổ chân. Vy ngã đè lên chân tôi. Đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, tôi không nghe được mọi người nói gì nữa. Đau quá. Tôi không nhích dậy được. Tôi hít một hơi thật sâu.
"Có sao không Duy?"
Tôi nói là tôi không sao. Kính tôi... Kính tôi đâu rồi? Sao đau quá vậy. Tôi không nhìn được xem chân tôi như thế nào nữa. Tôi bỗng cảm thấy tức ngực. Đau... Đau quá! Cơn đau như thấu vào trong xương. 
"Em có đứng dậy được không Duy?"
Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên.
Tôi cố hết sức rướn người lên nhưng vô ích. Chân tôi không cử động theo ý tôi nữa. Cảm giác lúc ấy chỉ khiến tôi muốn bật khóc.

"Leo lên lưng tôi cõng cho."

Nhật Anh... Nó ở đây từ khi nào vậy? Như một người chết đuối vớ được cọc, tôi lập tức leo lên lưng, tay ôm cổ nó. Nó xốc tôi lên rồi bắt đầu cõng đưa về khu Y tế. Dưới tiết trời nắng, cả người nó và tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Cõng được một đoạn, nó hỏi:
_"Có đau lắm không?"
Cách nó hỏi giống như ba tôi hồi xưa. Trong vô thức, tôi lại trở thành đứa trẻ trên lưng ba mình. 

_"Có."- Tôi lí nhí trong họng.-"Đau gần chết luôn."
_"Ừ, cố một tí nữa."- Nó mỉm cười động viên- "Sắp đến rồi."
Tôi biết khu Y tế  ít cũng phải gần 800 mét nữa mới tới. Tôi cũng biết người tôi nặng, cõng rất mệt nhưng nó không nói thôi. Cứ đi một đoạn, nó phải dừng lại để nghỉ.
_"Cõng tôi mệt lắm hả?"
_"Ừ, mệt chứ."-Nó vừa thở dốc vừa cười-"Nhưng là bạn của nhau thì phải giúp nhau thôi."
Tôi thấy nghẹn trong họng. Ngoài ba tôi ra, chưa có ai cõng tôi như vậy. Tôi đặt đầu lên vai nó, ngửi mùi mồ hôi đang toát ra từ cơ thể ướt đẫm. Đột nhiên, tôi thấy chân tôi không còn quá đau nữa. Tay tôi quấn chặt lấy nó như sợ nó sẽ bỏ tôi ra. Một chút nữa thôi... Tôi muốn được ôm nó lâu thêm chút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro