Chương 5 Triệu Lan Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm chặt bản hợp đồng trong tay, Hạ Dao mỉm cười đắc thắng. Cuối cùng thì mảnh đất Chiếu Dạ này cũng thuộc về  họ, cô tin tưởng Cảnh Tiêu sẽ làm được, quả thật là hiệu suất rất nhanh. Trong lòng Hạ Dao thấp thoáng  tự hào.

   Cảnh Tiêu sải bước bên cạnh cô, thấy nụ cười mãn nguyện ngây ngốc của cô thì bất giác câu môi.
  - Hạ Dao, em muốn đi ăn ở đâu
   Hạ Dao nghe anh hỏi thì thu liễm lại ý cười ở trên mặt, hơi đắn đo suy nghĩ một lát rồi tiếp lời
- Nhà hàng Trung Hoa mới mở đi, nghe mấy cô ở tập đoàn nói rất được.
  Cảnh Tiêu không nói gì nhưng lại ngầm thuận theo cô. Ở bên anh mấy năm, Hạ Dao nhận ra tâm trạng anh rất tốt, chắc là vì buổi trao đổi hôm nay thành công hơn mong đợi. Từ sau buổi tối hôm đó đã là một tuần rồi. Ban đầu cô có hơi tránh mặt anh, trước mặt anh ấp úng chả nói được gì cả. Nhưng về sau nghĩ thông suốt thì cô đã bình tâm lại. Dẫu sao thì anh cũng không nhớ, hơn nữa anh cũng không biết được tâm tư của cô, cô việc gì phải sợ. Nhưng Hạ Dao lại chẳng ngờ rằng, lăn lộn thương trường mấy năm, không ngạc nhiên gì nếu Cảnh Tiêu nhìn thấy suy nghĩ của cô.
=========
    Hạ Dao cùng Cảnh Tiêu dùng món ở nhà hàng. Rõ ràng là cùng ăn nhưng cả người anh lại toát lên khí thế như đang thưởng thức sơn hào hải vị chứ không phải là mấy món bình thường như cô. Ngồi cùng anh quả thật rất áp lực, không phải là cô tự ti gì đâu, mấu chốt là mấy ánh mắt si mê nhìn theo anh và đảo mắt lườm nguýt cô kia kìa. Chắc có lẽ toàn thân cô đã bị săm soi không sót một chỗ nào quá.
 
  Cảnh Tiêu thấy vẻ mặt quẫn bách, nhăn nhó của cô thì như có cái lông mèo gãi trong lòng vậy, thật sự rất đáng yêu đi. Anh dịu dàng nhìn cô rồi như  phát hiện điều gì đó, Cảnh Tiêu lấy giấy ăn ra, nhẹ nhàng lau cái miệng tèm nhèm của con mèo nhỏ. Hành động của anh làm Hạ Dao mất mấy giây để tiêu thụ, cô nghẹn đến ho sặc sụa. Cảnh Tiêu vội vàng lấy nước cho cô, tay kia còn khẽ vuốt ve vỗ về tấm lưng. Trời ơi, anh không muốn em chết ở đây thì mau lấy cái tay mị hoặc đấy ra. Hạ Dao kêu gào trong lòng nhưng ai kia chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục công việc vỗ về của mình.
 
   Đang lúc Hạ Dao ổn định lồng ngực, tính nói chuyện với anh thì giọng nói ngọt ngào cất lên
- Anh Tiêu, không ngờ gặp anh ở đây, chúng ta lại có duyên đến vậy đấy.

  Cảnh Tiêu đừng động tác, đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm đánh giá cô gái trước mặt. Nhìn vẻ mặt anh mờ mịt là Hạ Dao biết anh quên mất cô nàng này là ai rồi. Hình như coi ta cũng nhận ra điều đó, nét mặt thoáng cứng đờ, nụ cười đình trệ trên khuôn mặt xinh đẹp.
  - Cảnh Tiêu, cô ấy là Triệu Lan Lan, người quen của dì Cảnh.
Hạ Dao ho nhẹ, tốt bụng nhắc nhở anh, Cảnh Tiêu cuối cùng cũng nhận ra Triệu Lan Lan, anh lịch thiệp chào hỏi
- Ra là cô Triệu, nãy tôi quên mất.
  Này chứ Cảnh Tiêu anh không thể cho người ta chút mặt mũi à, nói thế thì hóa ra Triệu Lan Lan trong anh chả có chút ấn tượng nào, mất công người ta thân mật chào anh như thế.
 
    Trái với cô nghĩ, Triệu Lan Lan rất nhanh lấy lại dáng vẻ lúc ban đầu, cô tự nhiên kéo ghế xuống ngồi cạnh cô, đối mắt long lanh nhìn về phía đối diện
  - Không sao đâu anh Tiêu, cũng tại em đi Pháp hơn một năm rồi, anh chưa nhận ra em cũng đúng. Em cũng vừa về hai ngày trước, định mai sẽ đi thăm anh và chào hỏi hai bác, trùng hợp lại thấy anh ở đây.
 
   Triệu Lan Lan này nói chuyện với anh hăng say, không biết là có thấy cô ngồi ngay đây không nữa. Không chào nhau được một câu thì thôi lại còn thản nhiên xem cô đây là không khí. Con người này rốt cuộc cũng chỉ giả trang trước mặt người mình muốn lấy lòng thôi.
  
   Suốt cả bữa ăn, Hạ Dao chỉ lặng thinh lo giải quyết bữa trưa của cô, chỉ có mình Triệu Lan Lan thao thao bất tuyệt, Cảnh Tiêu cũng chỉ ậm ừ vài câu, thế mà cô Triệu đây vẫn không từ bỏ, Hạ Dao đúng là phục cô ta sát đất.
   
   Không chỉ thế thôi đâu, Triệu Lan Lan còn lấy lý do tiện đường đi nhờ anh về biệt thự Cảnh, thăm hỏi chú dì. Hạ Dao đang yên đang làng bị đẩy xuống ghế sau, nhìn hai con  người phía trước thân thiết mà cô phát bực. Cô thích Cảnh Tiêu cũng lâu thế rồi còn chưa dám mặt dày đến thế đâu. Đến nơi Cảnh Tiêu xuống  xe trước. Nếu cô không nhìn nhầm thì Triệu Lan Lan khẽ quay xuống lườm nguýt cô một cái. Hạ Dao nghĩ không biết cô lại gây thù chuốc oán với quý cô kiêu kì, đỏng đảnh này khi nào đây.
#17/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro