Tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- TRIỆU MINH ÁNH, em đâu rồi, nhanh chóng ra đây cho tôi mau" Từ phía ngoài hành lang lớp học đã vội nghe thấy tiếng quát mắng của thầy Ninh, giáo viên lớp 12A5.Trong lớp học , có hai cô nàng đang ngồi bấm lia lịa chiếc điện thoại. Một trong hai người thấy có tiếng gọi bạn mình, đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống, cười nói: "Này, Minh Ánh, cậu lại đắc tội gì với thầy Ninh hả, nghe giọng thầy ấy có vẻ không vui đâu à nha." Người vừa nói chính là cô bạn thân của Triệu Minh Ánh, Đào Phương Linh. Minh Ánh thấy thế cũng không vừa, nói lại: "Gì chứ, dạo này tớ ngoan lắm, đâu còn chọc phá thầy giáo đâu." Minh Ánh nói với giọng điệu hờ hững, cuối câu còn kèm thêm tiếng thở dài. Phương Linh nghi hoặc nói: "Vậy chứ tiếng gọi kia cậu giải thích như nào, tiếng gọi nào có thể không biết chứ tiếng quát mắng của thầy Ninh chắc chắn tớ không bao giờ nhầm lẫn." Nhìn cô bạn bị thầy mắng đến thuộc luôn của mình, Minh Ánh không thể nhịn cười nổi "Cậu cũng ngốc quá đi, haha". Mặc dù phủ nhận là thế, nhưng Triệu Minh Ánh vẫn tự giác đi ra gặp thầy, không để thầy phải tốn lời gọi cô.
Thầy giáo vừa thấy bóng dáng cô học trò ngỗ nghịch của mình thì gân nổi khắp mặt, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng như lửa. Thầy tăng tốc nhịp điệu chân của mình, đi tới không nói không rằng kéo cô đến phòng hiệu phó. Minh Ánh bị kéo đi một cách đột ngột, chẳng nhìn cũng biết là đi đâu, cô thở dài thầm đoán xem mình đã đắc tội với nhân vật nào.
Tới trước cửa phòng hiệu phó, gương mặt đỏ bừng vội liếc cô một cái, sau đó hạ nhiệt như tuột
cầu trượt, trên môi còn nở một nụ cười công nghiệp. Thầy giáo không vội mở cửa, trước tiên gõ nhẹ hai tiếng, đợi bên trong phản hồi thì mới khẽ mở cánh cửa. Vừa vào, đập ngay vào mắt Minh Ánh chính là hình ảnh khóc lóc giàn giụa của một cô gái. Minh Ánh thầm nghĩ một hồi, chợt "à" lên một tiếng.
Chuyện rằng sáng nay có một con nhỏ nào đó dẫn bạn nó đến tìm cô. Nó vừa thấy cô đã vội gắn cho cô đủ thứ biệt danh trên đời. Nào là " Ả đàn bà xấu xí; mụ phù thuỷ biết mặc váy (cái này không biết bọn nó có biết nghĩ không khi hầu hết các phù thuỷ đề mặc váy);...Thật ra với mấy loại người như thế thì tất nhiên là Minh Ánh sẽ không bao giờ để tâm, nhưng nó dám bảo cô là " con trà xanh chuyên đi cướp bồ người khác" nên cô đã không nhân nhượng áp dụng quy tắc bàn tay phải lên gương mặt chát đầy kem trộn của nó. Nghĩ lại mà vẫn còn tức, cô sống đến năm nay là năm thứ mười bảy rồi mà vẫn chưa có lấy một mối tình thì lấy đâu ra mà cướp bồ người khác.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình bên tai vang lên tiếng gọi : "Minh Ánh, Minh Ánh!" Hiện thực đã đập tan suy nghĩ đánh trả của Minh Ánh. Thực tại vẫn luôn tàn ác với con người ta như thế. Bây giờ đối mặt với cô không phải là một đám học sinh khối dưới bố láo nữa mà là sự chỉ trích của tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này.
Minh Ánh nghe được vài chữ cũng ngờ ngợ đoán ra, cô trong lòng cũng thầm cảm ơn cô bạn Phương Linh của mình vì nhờ có nhỏ mà danh tính con bé chửi mình không ra gì cũng lộ diện. Con bé đó là Cao Khánh Châu, học lớp 11A2, được mệnh danh là "công chúa" của nhà họ Cao. Nghe danh cũng biết gia thế nó như nào, cũng phải tầm nhất nhì cái thành phố này. Nói là học lớp 11A2 cho oai thế thôi chứ thật ra con bé Khánh Châu đấy cũng nhờ đống tiền và danh tiếng của ba mẹ nó mới chui vào được một góc.
Danh tính kẻ thù đã lộ là một chuyện, còn việc đối phó với nhỏ ra sao thì là một chuyện còn khó gấp 10 lần. Thầy Ninh cười cũng sắp gãy cả hàm, thấy em học sinh "ngoan" của mình trông rất coi thuờng đời thì vội nhắc nhở nhẹ vài tiếng "Này em Minh Ánh, việc tôi ra mặt giúp em thì đã đành, nay em cũng phải biết ý mà xin lỗi hậu bối Khánh Châu đây chứ?"
Minh Ánh thấy thật vô lí, cái miệng nhỏ xinh không kiềm hãm được vừa khẽ nhấc thì một giọng nói như chảy nước cất lên: "Dạ thưa thầy Ninh, thật ra trong chuyện này chị Minh Ánh cũng không có lỗi hoàn toàn, một phần cũng là do... hức hức... em tìm chị ấy trước... hức hức...cũng do em nói chưa đủ ý nên bị chị ấy đánh bầm dập như này... hức hức"
Nhìn người vừa sáng nay đấu khẩu với mình diễn tròn vai như thế, Minh Ánh cũng không kém phần "Ôi, sao em lại nói chị như vậy chứ, thật ra lúc ấy là chị thấy có con muỗi trên đôi má của em, chị sợ em bị sưng nên mới tiện tay đập hộ, nào ngờ lại bị gắn mác đánh bầm dập như thế chứ, hic hic"
Gương mặt Khánh Châu lúc này tối sầm lại, nói lớn : "Chị nói vậy là có ý gì chứ, chẳng lẽ chị muốn nói là em hại chị sao?" Trong lòng Minh Ánh đồng ý răm rắp, nhưng là một người diễn viên tốt thì sẽ không bao giờ bỏ dở vai diễn của mình, cô liền phủ nhận: "Chị đâu có nói em cố ý đâu, trong lòng em chẳng phải vẫn luôn nghĩ chị không trong sạch như vậy sao, vậy mà dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng chị thật sự đã coi em như em ruột của mình"
Thấy tình hình không ổn, Khánh Châu chỉ còn cách im lặng. Thầy Ninh sau khi nghe xong với Minh Ánh cũng có chút đồng cảm, nhưng đó là chưa đủ để khiến cô gái này trong sạch trong mắt thầy. Trong đầu thầy bây giờ chỉ có ý định muốn Minh Ánh xin lỗi Khánh Châu thôi.
Bản thân Minh Ánh thấy việc dành lời với mấy người này thì quả thật là tốn thời gian vì kết quả mà ai trong số họ cũng mong muốn cô xin lỗi con nhỏ kia. Cô chỉ còn cách rút lui: "Vậy là sự thật chỉ là hiểu lầm của đám học sinh chúng em thôi thưa các thầy cô, em thấy thay vì tốn lời thì chúng ta có thể dành thời gian để học hành chăm chỉ, nỗ lực hết mình chứ không nên dựa dẫm người khác trong các kì thi như một số bạn học sinh. Ở lớp em còn rất nhiều bài tập nên em xin phép về lớp ạ"
Minh Ánh vừa nói xong thì đã vội trốn khỏi địa ngục này. Tự nhủ với bản thân rằng không nên bỏ lỡ thời gian vàng trốn chạy . Đôi mắt cô vừa quay đầu nhìn lại phía trước thì đã vội va phải một bờ vai to lớn. Minh Ánh ngã bộp một tiếng rất to, vừa bực tức vừa hối hả sợ người bên trong văn phòng nghe thấy. Quay đầu định mắng vài câu thì va phải ảnh mắt sắc lạnh của cậu bạn kia. Thật chứ không phải đùa, chỉ vừa nhìn ánh mắt thôi mà da gà cô đã nổi lên hết rồi . Minh Ánh nhìn kĩ lại thì cũng cảm khái cậu bạn này cũng quá đẹp trai đi, vừa nhìn mà cô đã muốn nghĩ về căn nhà nhỏ tương lai.
Cậu bạn kia thấy cô cứ cười cười như người trên mây thì ho một tiếng, tay lần mò chiếc kính bị rơi của mình. Minh Ánh thấy anh chàng này cũng thật vô tâm quá đi, cô đường đường cũng gọi là có chút gu ăn mặc mà còn không thèm nói một tiếng.Nhưng mà kiểu lạnh lùng như vậy thật đúng là hợp gu cô quá, càng nghĩ càng đi xa, trong suy nghĩ của cô bây giờ đã xuất hiện luôn cả một đàn con thơ và hai trái tim vàng. Minh Ánh cũng rất biết ý, thấy cậu ta mãi chưa tìm được kính thì nhẹ nhàng lấy giúp cậu ta, nhìn thôi đã biết học giỏi cỡ nào. Người đã đẹp trai lại còn học giỏi như vậy thật khó để cô với tới.
Càng khó cô càng ham, Minh Ánh dồn hết sự dũng cảm của mình, mở miệng xin cậu bạn kia số điện thoại. Bất ngờ thay, cậu bạn kia còn không có cả điện thoại. Gì vậy chứ, thời đại này rồi ai còn không có điện thoại, thật vô lý, chắc hẳn cậu bạn kia không cho mình rồi. Không cho thì không cho, việc gì phải nói điều vô lí như thế.

[Tại lớp học]
Minh Ánh bức xúc kể cho cô bạn mình chuyện vừa xảy ra, bao gồm cả việc cậu bạn kia.
Đào Phương Linh mở tròn đôi mắt, như không tin vào mắt mình mà nói: "Cậu nói thật hả, thời đại này rồi ai mà còn không có điện thoại". "Thì đó, tớ cũng bất ngờ chứ bộ, mà nghĩ lại thì cậu bạn đó cũng thật đẹp trai quá đi, chỉ nghĩ thôi mà đã nhớ rồi". Như nắm bắt được thời cơ, Đào Phương Linh tỏ vẻ thật thông thái: "Có phải khi vừa nghĩ đến cậu ấy, cậu đã nghĩ đến một ngôi nhà và đàn con thơ đúng không?" "H-hả, gì cơ, t-tớ đâu có nghĩ như vậy đâu" Đào Phương Linh nhấn mạnh lại câu nói lúc trước, lần này thì Minh Ánh cũng phải đành thú nhận một cách không cam chịu. "Vậy là cậu đã thích người ta rồi đó!" " H-hả, cái gì, thích sao?" "Đúng vậy". Trong lòng Minh Ánh lúc này rất phức tạp, cô vừa vui mà lại vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có người mình thích nhưng lại không có dũng khí để theo đuổi. Thấy cô bạn mình bày vẻ mặt chán nản, Đào Phương Linh dộng viên: "Cậu lo gì chứ, chúng ta còn trẻ mà, thích thì cứ thích thôi, còn rất nhiều thời gian để khám phá bản thân và cuộc sống, cậu cứ cố gắng hết mình kiểu gì chả thành công, tớ sẽ luôn ở đây để ủng hộ cậu, cố lên" Minh Ánh cảm động với cô bạn của mình quá. Nhưng đúng vậy, cô không cố gắng thì làm sao mà biết có thành công không. Cô quyết định rồi, vì cậu mà chiếc chìa khoá trái tim của cô để mở cửa, cô là người có thù ắt trả, thế nên cô nhất định phải bẻ gãy cái khoá đấy mới vừa lòng.
"Đúng vậy, tôi thích cậu, và cậu cũng phải thích tôi!"
_hết chương một_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro