(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Way: giờ sao ta.. à, hôm trước có hẹn bữa nay đi chơi, lấy lí do này từ chối đi cho rồi.

__________________________________

"Pete"

À.. tôi có hẹn với mọi người là sẽ đi chơi rồi :

: tôi có nói chuyện này với Alan trước đó, cậu khỏi lo. Tôi hẹn 7 giờ tối nhá!

_________________________________

Gì đây? Alan chấp nhận chuyện này mà không hỏi ý cậu luôn? Alan không nghi ngờ gì mà giao cậu cho anh luôn á. Cậu ngay lập tức gọi cho Alan rồi mắng xối xả, anh không hiểu cái mô tê gì, ngồi đó nghe tiếng chửi lofi cực chill:))

Alan: ê nín, rốt cuộc là vụ gì, nãy giờ mày chửi tao đéo hiểu 🆑 gì luôn á.

Way: sao anh lại chấp nhận cho em đi chung với Pete, anh còn không hỏi ý em luôn á?

Alan: ổng bảo mày thất tình nhìn như con ma, nên kêu mày đi ăn để lấy lại tinh thần, mày cũng chịu rồi:0?

Way: chịu cái đầu em, kiếm lí do để thoát nạn mà anh toàn phá không.

Alan: mất dạy mậy, ít ra tao cũng mai mối cho mày 1 anh zai làm phó chủ tịch tập đoàn rồi con đâu.

Alan: sướng chết mẹ còn cá chê😒

Way: em thích thằng Babe thì cần Pete làm gì đâu?

Way: giờ từ chối hết nổi rồi, cho em xin cái địa chỉ quán được không?

Alan: có chớ, tao giới thiệu mà:)) quán PTW ấy, ở xxx, số 7 đường xxx á nha:) tao gửi vị trí cho:)

Trong lòng cậu thầm nghĩ, sao cậu có thể có 1 ông anh hảo hán như này? Đã bán đứng cậu rồi, còn nhiệt tình giới thiệu cho. Cậu bất lực tòng tâm, dù gì có cái địa chỉ, bây giờ chỉ cần nói cho Pete về chuyện đã có địa chỉ và tự tới nữa là xong.

"Tôi có địa chỉ rồi, không cần anh đón đâu, sợ phiền anh thôi"

Cậu nhắn xong rồi đi xuống bếp kiếm gì đó ăn. Trên màn hình, điện thoại gần như đã sắp tắt nguồn mà cậu không nhận ra, 1 cái nữa là trước khi sập nguồn. Màn hình vẫn hiện lên câu cậu nhắn, những vẫn chưa gửi, thế là nó sập nguồn trong lúc cậu vẫn còn cà nhong ăn quả táo vừa tìm được.

"Có 1 cơ chế trong điện thoại là khi bị tắt nguồn xog khởi động lại thì nó sẽ quay lại màn hình chính chứ ko phải app trước đó:) điều này ai cx bt nên là khi nhỏ Way sạc lại sẽ ko có để ý và vẫn chứ nghĩ là mình đã GỬI TIN NHẮN rồi:)"

______________________________

7 giờ tối:

Pete chạy xe tới trước nhà cậu, đèn trong nhà đã tắt hết. Anh nghi cậu trốn nên đã gọi thử, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, rồi 4-5 cuộc tiếp theo cậu đều không bắt máy, anh cũng thử đợi thêm 30 phút nữa vẫn không thấy động tỉnh. Anh thử lái xe tới quán thì như rằng, cậu đang ngồi ở băng đá ở công viên kế quán ăn.

Xui là quán nay lại nghỉ sớm, chỉ với 7 giời 40 đã đóng cửa mất. Cậu thì ngồi gọn thinh trên ghế đá, mặt có vẻ đang tủi thân lắm kìa.

Pete: Way.

Way: h-hả.. au.. anh đến rồi hả? Xui ghê, nay tiệm đóng sớm, anh có việc bận hả?

Pete: tôi còn chưa hỏi đây, sao cậu tới mà không bảo tôi. Làm tôi đợi ở nhà cậu.

Way: ơ-ơ? Tôi nhớ là có gửi tin nhắn rồi mà.. //tìm điện thoại//

Way: ui.. tôi chưa gửi, với lại.. để chế độ im lặng, không biết là anh có gọi.

Way: bây giờ saoo? Tôi lỡ để bụng rồi, giờ đói quá.

Pete: xe cậu đâu, tôi dẫn tìm đồ ăn.

Way: đi taxi, xe bảo trì mất tiêu òi..

Mặt cậu nãy giờ cứ phụng phịu, ban đầu là vừa đói vừa giận, bây giờ là vừa đói vừa thấy có lỗi. Anh cũng giận lắm chứ, mà nhìn coi phụng phịu thấy sợ chưa, ai mà giận nổi.

Pete: cũng tiện, lên xe tìm tiệm nào để đi ăn.

Way: ôi.. phiền ngài lắm!!

Pete: cũng tại cái sợ phiền mà mới có vụ này nè, nghe lời tôi 1 lần đi.

Pete nhướng mày lên, giọng nói tỏ ra thành khẩn tha thiết. Cậu cũng không muốn làm anh giận thêm nên cũng nghe theo mà bước vào xe. Anh hài lòng ngồi vào ghế lái, phóng ga rồi hướng tới khu ẩm thực. Nay có vẻ hơi đen, tại quán nào cũng nghỉ. Gần lễ rồi mà:')

Nhưng mà cũng dễ hiểu, mấy xe quán ven đường tầm 7 giờ, hay giỏi lắm là 8 giờ là dọn quán xách xe đi về rồi. Khu ẩm thực này lại là khu của mấy xe bán đồ ăn, ít quán nào có cơ sở đàng hoàng. Mà bây giờ cho là có thì giờ người ta cũng nghỉ nốt, gần lễ người ta còn phải nghỉ ngơi😔

Đi 1 hồi gần cuối ngõ thì tòi ra tiệm bán hủ tiếu cũng đang kha khá khách, gần lễ nên được nghỉ, người ta đi chơi mà không quán nào mở, tụ lại 1 chỗ cũng không khó đoán:)

Cũng đành ăn tạm quán này. Sau khi ra món thì cậu không 1 động tác thừa gắp hủ tiếu lên ăn, cậu hẳn đói lắm mới ăn như hổ đói cỡ đó.

Way: ôii, quán này bán ngon vãiii.

Pete: cậu ăn hết 2 tô luôn?

Way: au, tại người ta đói chớ bộ, ý là chê tui ăn nhìu á hảa?

Pete: ơ đâu, tôi không có ý đ-..

Way: à gòi, tui hỉu dòi, mấy người cố ý mời tui đi ăn rồi chê tui ăn nhiều phớ hơm?

Way: mấy người thật là thâm độcc, người ta ăn có 2 tô à, chê người ta ăn nhìu.

Pete: thôi thôi, được rồi. Tôi mới hỏi có chút đã bày ra vẻ mặt hờn cả thế giới rồi.

Way: tại mấy người chê tui trước>:[

Anh cười phì, người như cậu cũng có lúc đanh đá như này, không biết lúc có người yêu sẽ đanh đá cỡ nào nữa đây? 2 người ăn xong cũng đi ra xe, định là sẽ về nhưng mà nhìn đồng hồ thì mới 9 giờ. Đường vẫn đang khá tấp nập, khung đường về được nhà cậu thì đang rất nhiều xe, thiếu điều còn tưởng kẹt xe tới nơi.

Thế thì lại đành đi chơi 1 chút vậy, 2 người bàn bạc thế đấy. Anh đang đi dọc đường tìm quán cà phê nào đấy ngồi đỡ, thì cậu chợt nhớ giờ này hội anh em xã đoàn của cậu chắc chắn còn đang trong bar.

Way: Pete, chở tôi tới quán bar tôi thường tới được không?

Pete: hửm? Cũng được, đợi chút.

Lái xe tới trước cửa, vừa ở cửa thôi đã thấy North đang cõng Sonic say bí tỉ chả biết trời đất. Ơi là trời, có thằng em Alpha mà bị 1 khứa Omega cõng gọn ơ vậy đó. Cậu bước xuống xe tiến tới North hỏi xem bên trong còn tiệc không.

Way: ai'North, còn nhậu không vậy?

North: ủa p'Way, còn nhậu á, thằng này uống cố xác nên giờ em cõng zề nè.

North: định 10 giờ mới định về, mà đi từ hồi 6 giờ cơ, nên là cả đám cũng gần gục òi.

Way: vậy là gần về rồi à..?

North: em khuyên anh nên về đi, giờ tới chả có ích gì, sắp cày hẩy đi về tới rồi.

Đúng lúc đó thì Alan, Jeff, Dean, Babe với Charlie đi ra. 2 người nhìn có vẻ rất thân, kề vai bá cổ nhau như thể là người yêu, chẳng lẽ... 2 người công khai rồi??

Suy nghĩ đến đây cậu gần như chết lặng, tâm trạng thoải mái lúc nãy nhờ vậy mà biến mất ngay lập tức. Babe mãi lo đối đáp với những câu hỏi trời ơi đất hởi của Charlie, mà không hề để ý cậu đang đứng ở ngay đấy. Anh khẽ gọi cậu, ra hiệu kêu cậu vào xe.

Cậu cũng bước vào rất nhanh, không muốn để Babe thấy mình, tự dặn là không muốn phá bầu không khí của 2 người.

Pete: cậu muốn đi về không?

Way: đường nhà tôi chắc kẹt xe luôn rồi.. nãy đông tới vậy mà.

Pete: nhà tôi cũng ở gần đây, nếu cậu không ngại.

Way: cũng được.. tuỳ anh.

_____________________

"Cạch"

Xe dừng ở giữa đoạn đường vắng, trong lúc lái xe tấp nập đã thấy người cậu có chút run rẩy,  đi ngay tới đoạn vắng xe phát là nghe tiếng thút thít ngay. Anh dừng xe nhanh nên cậu cũng không kịp trở tay, bị bàn tay to lớn kéo về phía anh của anh. 2 người hiện giờ mặt đối mặt, mắt cậu thì sưng húp cả lên, nước mắt làm ướt cả 2 bên má.

Way: hức.. b-bỏ ra.. hức!

Pete: khóc tới sưng húp như này.

Way: kệ t-tôi đi..! Bỏ ra đi màa..

Cậu cố gạt tay anh ra, nhưng mà anh không quan tâm, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Cách đối xử nhẹ nhàng này làm cậu đứng hình mất vài giây. Anh lau xong thì nhìn vào mắt cậu, người vừa lúc nãy đang khóc, đang cố gắng gạt tay của anh ra, hiện giờ lại đang ngại đỏ tía tai.

Pete: đừng khóc nữa, không tốt cho tim đâu

Way: việc tôi khóc có liên quan gì tới tim của tôi chứ..

Pete: khóc sẽ gây ra căng thẳng, stress, dẫn đến tâm lý yếu mềm.

Pete: điều này làm cho tim dễ trở nên yếu đuối, tim ở đây không phải trái tim đang đập.

Pete: mà là trái tim của tâm hồn.

Pete nói xong thì lại tiến tới áp môi mình vào môi Way. Cậu không chống cự mà đáp lại, nụ hôn này nó lại chữa lành lạ thường, cậu có cảm giác an toàn khi bị cuốn vào.

Môi lưỡi quấn vào nhau, tạo ra những tiếng kêu nhóp nhép vang vọng. Sự lãng mạn này lại cũng không kéo dài lâu, cậu đẩy anh ra, tạo ra 1 sợi chỉ bạc lúc vừa dứt môi.

Way: k-không được..

Pete: thế thì về nhà.

_End chap4_
__________________

Kết thúc nữa chừng cho nó thú zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro