(5) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh mở cửa để cậu bước vào nhà, đóng cửa rồi khoá lại. Vừa xoay người đã kéo cậu vào nụ hôn 1 lần nữa, lần này có vẻ dồn dập hơn.

Way: ưm.. hư! Đ-đợi đã..

Pete: nếu cậu không sẵn sàng, tôi không làm gì nữa.

Way: không phải.. sợ đau.

Anh nghe xong thì cũng đứng hình, Enimga đây ư, đây là công chúa thì đúng hơn, sợ đau cỡ này. Cơ mà đây cũng đâu phải lần đầu của anh với cậu đâu? Sao lại sợ đau nhỉ?

Pete: có phải lần đầu đâu? Sao lại sợ đau.

Way: lúc đấy là có rượu màa! Bây giờ khác chứ.

Cậu nói rồi đấm vào vai anh, mặt phồng lên như này, lại dỗi rồi. Anh dỗ cậu bằng cách gì? Đương nhiên là hun 1 cái "chóc" vô cái má đang phồng lên kia rồii.

Way: hới, Petee!

Pete: sao đấy?

Way: tự nhiên hôn vô má người ta làm gì?

Pete: ủa, tưởng phồng má là đang đòi người ta hun chứ.

Way: không phải, không phảii! Ahh!

Anh nhân lúc cậu đang gượng thì bế xốc cậu lên, người ta là công chúa mà, nên là bế theo kiểu công chúa cho nó nhẹ nhàng😔 bị bế như này, vùng vẫy là té, nên cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để anh bế vào phòng. Trong phòng anh trang trí cũng tao nhã, ảnh cậu được để gọn ở kệ, nhưng chắc chắn là ở ngay cái chỗ dễ thấy nhất.

Sao cậu cứ có cảm giác anh đã để ý cậu từ lâu rồi zẫy? Ê, cậu sợ nha:) sợ nhất mấy kiểu theo dõi, thích mà cứ theo dõi như biến thái zị đó chèn.

Vừa đặt cậu xuống giường là hun người ta tới tấp, cậu cũng bị cuốn theo, vừa quay qua quay lại là đồ bị quăng vèo vèo. Cái tay hư chưa gì đã lần tới ngực cậu mà xoa nắn, cậu run lên theo từng hơi nóng đang khám phá cơ thể cậu.

2 người trong tích tắc chẳng còn mảnh vải che thân, xác thịt trắng ngần thơm ngát bày ra trước mắt, hỏi xem anh chịu nổi không? Dĩ nhiên là không rồi.

Anh trườn xuống hạ bộ của cậu, tìm huyệt nhỏ hồng hào anh luôn mong nhớ. Hậu huyệt vẫn chưa hoàn toàn khép lại được, nó vẫn đang hở nhẹ ra, phập phồng như đang muốn kêu gọi anh tới thưởng thức. Anh đưa lưỡi tới, bắt đầu liếm láp, cậu giật nảy mình, dùng tay đẩy đầu anh ra.

Way: hư-hưm ưm.. Pete, k-không được... dơ l-lắm.

Anh bỏ ngoài tai lời ngăn cản của cậu, tiếp tục mút mát huyệt nhỏ. Bị kích thích, cặc của cậu cũng đã cương lên. Tay anh lần tới bắt đầu sục cho cậu, bị kích thích thích cả 2 hướng, cậu rên rỉ lên đầy dâm mĩ.

Way: P-Pete-.. e-em bắn ahh~

"Xin phép đổi cách xưng hô ná:))"

Tinh hoa của cậu được bắn ra, cả 2 đều ở trạng thái tỉnh táo, nhưng cảm giác còn sướng hơn lúc say. Pheromon toả ra mạnh mẽ, khí tức như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Dục vọng của cả 2 bùng lên, 2 người vồ lấy nhau, tìm tới nơi ấm nóng của cơ thể. Côn thịt ở trước cửa huyệt hồng hào, không nhanh không chậm tiến vào bên trong. Vách thịt non mềm, tiết ra dịch nhờn trơn trượt, trợ giúp thứ cự vật kia vào trong.

Từng lần đâm rút nhẹ nhàng, sau càng dồn dập, từng tiếng động va chạm vang lên. Cảm giác được lấp đầy bao trùm cơ thể cậu, siết chặt như muốn nuốt chửng côn thịt trướng to. Từng tiếng rên khẽ yểu muội văng vẳng bên tai anh, sự hưng phấn trong cơ thể càng tăng cao.

Pete: đêm nay em là của anh, chỉ của anh thôi..

Way: em cho phép từ lâu rồi mà-.. ư-ưm!

Từng lời nói của 2 người như lời khẳng định tình yêu của cả 2, 1 tình yêu mà không ai còn thuần khiết, 1 tình yêu cứu rỗi sự đau khổ, chật vật của đôi bên.

2 Enigma mạnh mẽ trong 1 căn phòng, người khác truyền tai nhau, 2 kẻ mạnh mẽ khi làm tình..

"Không hề có sự âu yếm"

Nhưng giờ đây thì sao? Sự nhẹ nhàng của anh, sự thả mình của cậu, từng hành động của 2 người chỉ để âu yếm nhau, trân trọng từng cái chạm của đối phương.

Way: ư- hức! P-Pete.. chậm thôi.

Pete: không được, anh không dừng được.

Way: ưm-.. ahh..

Anh tăng tốc, tốc độ nhanh nhưng lại không hề có chút dấu hiệu gấp gáp. 2 người quấn lấy nhau, tay anh vuốt ve đường cong mịn màng ở eo cậu, lại hít hà Pheromon hoa nhài xen kẽ mùi sữa dê thoảng toả ra. Mùi hương cậu thơm lừng, tạo cảm giác muốn ôm lấy thật chặt.

Anh tự do phát tác ham muốn, cậu thì chấp nhận đón lấy tất cả. Thứ tình yêu này là gì cơ chứ? Liệu chỉ có phải là rung động nhất thời khi dục vọng dâng trào? Hay đây thật sự là tình yêu đích thực của Way lẫn Pete?

Pete: cùng anh nhé Way?

Way: ahh- hức! Ahh~

Anh mệt nhoải người, dù là Enigma nhưng mà làm tới 1 tiếng đồng hồ hơn, chỉ đúng 1 hiệp mà hơn cả tiếng, nghĩ coi cậu vừa buồn ngủ mà còn mệt. Cậu muốn thiếp đi rồi, để anh dọn bãi chiến trường đó đi.

Pete: Way.

Pete: ngủ rồi à.., không sao. Yêu em, Way.

________________________________

Hehe, giờ ngọt tới r nha bayy^^ mà hỏng biết là ngọt đc bao lâu nhaa:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro