(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tia nắng rọi vào căn phòng, báo hiệu lại 1 ngày đã được thắp sáng. Cứ nghĩ đây là 1 buổi sáng ấm áp.. cậu với tay tìm hơi ấm trên giường, nhưng đổi lại là từng lần chạm vào tấm ga đã mất nhiệt từ năm thìn nào. Cậu khá hụt hẫng, nói yêu người ta mà lại đi bỏ người ta ở nhà 1 mình.

Nghĩ lại thì cậu cũng bị cuốn vào quá rồi, tự nhiên lại xưng "anh-em" với Pete, bật đèn xanh, xanh lè luônnn. Hôm qua anh gọi, mà cậu mệt quá lười trả lời, thế mà nghe được quyên 1 câu tỏ tình xanh rờn từ anh. Cũng phái lắm cơ mà ngại áhhhh.

Ở trên đầu tủ kéo, có thủ sẵn 1 bộ đồ được xếp không thể ngăn nắp hơn, kèm theo 1 tờ giấy nhớ nữa. Đồ cậu thì anh giặt và phơi cả rồi, nên bộ đồ đấy chỉ có thể là của anh thôi.

2 người về size cũng khác nhau mấy nhỉ? Khác mỗi cái con hàng khủng của anh thôi, nên chắc là ngoài sịp ra thì cậu mặc được tất. Ngoài phòng khách thì có 1 bịch hủ tiếu, cậu cũng hốc hết ngay sau đó thôi, 9 giờ rồi, đói meo râu ra.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cậu đang rửa bát, đang dở tay mà có người gọi làm cậu quýnh cả lên. Vội xả bọt rồi chạy tới bắt máy.

"Sonic: alo phi? Dean có ở chỗ anh hong?"

Way: không, nó đời nào đi chung với tao đâu, mà chi vậy?

"Sonic: nó hẹn bảo bao bọn em sáng đi ăn kem ở mi xuễ, thế méo nào giờ này chưa tới, tới nhà thì đập muốn bay cái cửa vẫn không thấy nó ra"

"North: hôm qua nó ở lại bar, lúc đó còn anh ở đó hay gì mà, nên em tưởng ở chỗ anh."

Way: rồi bây điện thoại có chưa?

"Sonic: ờ ha, em chưa gọi nó nữa.

Way: mày tới giờ khờ rồi đó, mốt đi khám dùm tao.

_________________________________

Ở chỗ của North với Sonic.

North: mạ cha mày, tưởng mày gọi nó rồi không đó.

Sonic: nào, tao quên tí làm sao đâu. Giờ gọi nè.
.
.
.
.
"Alo?"

North: giọng thằng nào vừa lạ vừa quen vậy mày?

Sonic: thằng mặt lồn nào đấy, mày chôm điện thoại bạn tao à?

North: ê đụ mẹ hình như là thằng Winner!!

"Winner: đoán hay nhỉ? Dean còn ngủ, lát tao báo lại cho."

Sonic: thế đéo nào mày lại ở chỗ của Dean vậy, thằng k-..! Cúp máy rồi..

North: mày còn ngơ ra làm gì, báo cho chú Alan lẹ!!

___________________________________

Màn tụ tập bất ổn nhất từ trước tới giờ, cả đám trong tâm thế chuẩn bị tra khảo tùm lum thứ. Cậu bị kêu gấp không kịp skincare, vừa hay Pete về làm gì đó, kêu anh chở tới gara luôn:)

Cả đám 1 phần sợ Dean bị Winner đe doạ, hoặc làm gì đó với cậu. Cũng sợ Dean là tay trong, gián điệp bên Red Racing cài vào. Nói chung là chuyện này khó mà giải quyết nhanh gọn.

Alan: mày có kêu nó tới gara không.

Sonic: gọi thì bị cúp liên tiếp, nên em chỉ nhắn thôi.

Babe: tao chắc chắn là Dean bị thằng Winner làm gì rồi. Tao không nghĩ Dean nó như vậy đâu.

Alan: tao cũng không dám chắc, thằng Dean nó ở ghế dự bị lâu rồi, nên cũng sợ nó nghĩ bậy.

Mọi người đều trong trạng thái nửa ngờ nửa tin, nể là anh em lâu năm, nhưng mà nếu nói về độ liều của Dean thì vẫn phải khá dè chừng. Muốn tin thì không được, muốn nghi cũng không nỡ.

Sau 1 lúc khá lâu thì có tiếng xe ở ngoài, có cả tiếng chí choé xì xào nữa. Cả đám chạy ra, trước mắt là Dean đang cố đẩy Winner ra, còn Winner thì muốn dính chặt vô Dean.

Dean: mày bỏ tao ra coi! Ngáo hay gì từ sáng giờ cứ dính lấy tao đấy?

Dean: bỏ tao raa!! Thằng lồn này!

Winner: nào, ôm chút thôii~

Dean: đã nói là bỏ ra!! Tay tao bị mày kéo nhói hết lên rồi!

Winner: rồi rồi, bỏ thì bỏ:[

Dean: cút về nhà liền, tao đéo muốn dính dáng gì với mày nữa đâu, Biến cho đẹp trời!!

Winner: cút thì cút, cơ mà vẫn dính nha, tao sẽ tìm mày sau, bái baii.

Winner không chút liêm sỉ, 1 đám người nhìn lơm lơm vẫn cứ cứng đầu dính tới Dean, như trong mắt chỉ có mỗi Dean thôi, còn lại thì không thèm quan thân. Cả đám được 1 phen ngơ ra, không kịp loading được 1 chút gì, còn không dám chắc cái người đang thể hiện tình cảm lố lăng đó là Winner.

Người có biểu cảm lố nhất chắc là North với Sonic, 2 người khờ ra, mắt chữ A mồm như O. Cơ mà không quên nuốt đống bánh vừa nhét vô họng.

Cả nhóm đã đầy đủ, trung tâm ánh nhìn chắc chắn là Dean. Mọi người nhìn cậu cả lượt, người soi cổ, kẻ soi mặt mũi, 1 dấu tích cũng không được bỏ qua. Cơ mà đêm qua cũng cháy lắm, nên người cũng không thiếu 1 dấu nào đâu, trên cổ còn lưu lại cả vết răng kìa.

Alan: rốt cuộc cụ thể là mày bị gì, tao biết tao báo công an nè.

Dean: anh làm như em thiếu nữ 18 ấy. Ừ thì.. lúc tối ra hẻm thấy nó.

Dean: nó tới phát tình, mà xui là nó thể gì cũng húp được, lên cơn là thấy ai đè đó.

North: và thành ra nó hiếp mày?

Dean: chứ hỏng lẽ nó hiếp cái thùng rác cha, vấn đề nằm ở lúc ngưng kìa.

Dean: sáng ra nó ôm em cứng ngắt, nghe bảo Sonic gọi mới đá nó ra kêu chở tới đây. Em không hiểu là nó bị gì luôn, cứ chui rút vô người em hít hà, ớn gần chết.

Babe: vấn đề là sao mày vẫn tỏ ra ổn vcl ra vậy, tưởng mày bị sốc tâm lí này nọ lắm chứ.

Dean: em cũng không biết, cảm thấy khá bình thường, lúc nó đè ra hơi hoảng thôi. Với nó nhây, em bực mà còn không có thời gian sang chấn.

Charlie: mọi người mọi người! Theo em nghĩ, hình như Winner thích Dean hay gì á!

Babe: ngu thế, rõ ràng vậy mà còn "hình như" cái gì, cái mặt nó phái Dean thấy rõ kia kìa.

Mọi người dần hiểu ra được rồi, theo quan sát của nhóm, thì cách Winner thích Dean có phần cuồng và bất chấp. Mê mà không thèm đá động gì cái kẻ thù của mình là hiểu được vài phần rồi.

Nhưng mà liệu việc này có thể lôi kéo Winner qua X Hunter không. Lợi dụng việc nghe lời Dean bất chấp của Winner thì có thể khiến anh khoá cái mõm chó của mình lại, nếu được thì chắc X Hunter không còn đối thủ nữa không chừng.

_end Chap6_

_____________________________

Chap này hơi tập trung vô WinnerDean quá haa:) tập sau chắc t sẽ viết về quá trình tán tỉnh bé vợ xinh của khun Pete ja😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro