Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dưới làn gió đông rít lên từng cơn lạnh buốt, một chiếc mô tô phóng nhanh trên đoạn đường vắng giữa lòng thành phố. Đường phố tầm này đã vào đêm nên khá vắng vẻ, chiếc mô tô liên tục xé tan đi màn đêm buột giá mà dừng dưới chân một toà chung cư lớn. Alopex phi nhanh con mô tô của mình xuống dưới hầm để xe. Cất chìa khoá xe vào balo, Alpex nhanh chóng vào thang máy bấm lên tầng 9. Đứng trước của phòng 902, cấu bấm chuông rồi gõ cửa. Trong lúc chờ đợi, cậu dựa đầu vào cánh cửa, tiếng nấc nhẹ như nén đi nỗi niềm, Alopex cố nuốt đi nỗi mệt mỏi. "Cạch" tiếng của mở ra bất ngờ, Alopex chưa kịp lấy lại phản ứng liền ngã đâm vào người thanh niên đang mở cửa ra. Lucas vội đỡ lấy cậu. Anh lo lắng nhìn người bạn của mình. Alopex lúc này sắc mặt rất tệ, chỉ cần nhìn thoáng qua Lucas có thể biết được Alopex có lẽ mới trả qua chuyện gì đó khá căng thẳng nên việc hô hấp của cậu có chút dồn dập và gấp gáp. Lucas đưa cậu vào trong nhà, đỡ lấy balo và giúp cậu cất nó đi. Còn về phía Alopex, cậu đầy sự mệt mỏi, chỉ vừa bước chân vào đến nhà đã ra ghế sofa nằm vật ra đấy cuộn mình lại. Lucas sau khi đã thu xếp ổn định phòng nghỉ ngơi cho Alopex, anh đến bên cạnh, đưa cho người bạn của mình cốc nước. Anh còn cảm nhận được phermone của Alopex khá hỗn loạn, Lucas ôm lấy người bạn của mình vào trong lòng, toả ra chút phermone an ủi vừa đủ để có thể trấn an người bạn của mình. Cảm nhận được sự an ủi cùng cái ôm của Lucas, lúc này Alopex mới thả lỏng bản thân, anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng chỉ trực chờ lúc này mà trào ra. Alopex ôm chặt lấy Lucas rơi từng giọt lệ ướt đẫm lấy bờ vai của anh. Lucas không nói gì, anh chỉ ôm lấy cậu, vỗ về lấy tấm lưng đang run rẩy kia. Anh cứ ôm Alopex như vậy, cứ ôm vật để cậu khóc, khóc đến tận khi Alopex quá mệt mỏi rồi chìm dần vào giấc ngủ vì kiệt sức thì anh mới nhẹ nhàng bế cậu về giường. 

    Không biết đây có được gọi là đặc quyền không, nhưng có lẽ chỉ có Lucas mới thấy được sự thực của Alopex. Thấy người bạn của mình đã vào giấc ngủ thoải mái, Lucas mới đi giặt ẩm ăn, lau đi gương mặt ban nãy còn dính sót lại đầy nước mắt của cậu. Lucas trong lòng có chút chua sót, nhìn Alopex như vậy thật khiến lòng anh vừa muốn bảo vệ cậu nhưng lại không có lý do gì. Bạn thân thì họ đã trên mức, yêu đương thì cả hai không dám bước đến, chỉ có thể là cùng nhau đồng cảm mà chăm sóc cho tâm hồn nhau. 

Lucas hiện tại đang không sống chung với gia đình, vì sở thích và tình yêu đam mê công việc không được gia đình ủng hộ, anh đã quyết định chuyển ra ở riêng bên ngoài, anh cũng hiếm khi liên hệ với gia đình vì bố mẹ anh cũng chả mấy quan tâm đến thằng con trai ương bướng thích tự do như anh. Lucas có người anh trai và hiện tại người anh đó đã kết hôn và sống với bố mẹ anh.

Được sống tự do và tự trang trải cho việc sinh hoạt và nhà cửa với Lucas có chút mệt mỏi vì dù sao nơi thành phố sa hoa, tiềm năng về kinh tế và mạnh mẽ về chính trị như Aurora này thì chi phí sinh hoạt nơi đây thật sự là đắt đỏ. Không như anh, Alopex vẫn sống dưới sự quả lý của gia đình, cậu là con một trong một gia đình chính trị viên cấp cao cả bố và mẹ. Nhìn về địa vị, kinh tế thì người ngoài nhìn vậy không ít sự ghen tị, và chính anh cũng đã từng như vậy. Cho đến khi Alopex cho anh chứng kiến sự thật về mặt tối của tầng lớp thượng lựu ấy, thì Lucas lại đầy lo lắng cho Alopex.

     6 giờ sáng, chuông báo thức điện thoại của Alopex reo lên. Cậu nhíu lấy đôi lông mày cùng cặp mắt nặng nề, đưa tay với lấy điện thoại để tắt chuông đi. Dụi dụi con mắt, cậu ngồi dậy với đầy sự mệt mỏi. Là căn phòng đấy, cậu quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình vẫn còn đang ngủ say, Alopex khẽ nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "mình lại làm phiền cậu ấy rồi." Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, từng bước, từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng Alopex mới dám vươn vai ngáp một cái rồi vận động cơ thể. Căn nhà này thật sự đã quá quen thuộc với cậu, Alopex nhanh chóng đi thay đồ thể thao để đi thể dục cho buổi sáng. Chạy bộ một tiếng quanh khu dân cư rồi trở về nhà với cơ thể đầy mồ hôi ướt đẫm, Alopex vào phòng ngủ mở toang cửa sổ để gọi Lucas dậy. 

- Lucas dậy đi, sáng rồi. Dậy cho tỉnh táo ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.

Cái ánh sáng buổi sớm chiếu thẳng vào chỗ anh làm Lucas nheo mày chùm chăn lên kín đầu mè nheo. 

- Cho tao ngủ thêm tí đi.

Alopex nhìn cái sự trẻ con sáng sớm của thằng bạn mình không khỏi phì cười. Cậu lại gần giường, ngồi xổm xuống bên cạnh, toả ra chút phermone nhẹ nhàng như muốn làm nũng gọi Lucas dậy. 

- Dậy đi ông bô ơi, dậy cho tỉnh để em còn đi tắm nấu bữa sáng cái nào. 

Lucas không chịu được mà hất tung chăn ra cau mày cốc cho Alopex cái.

- Đây đây tao dậy, mày thụ hộ tao cái phermone của mày vào hộ tao cái. Ớn vãi! 

- Tao không làm vậy thì gọi mày đâu chịu dậy. Dậy đi, tao tắm xong mà mày chưa ra nổi phòng bếp là biết tay tao. 

Lucas lèo nhèo xong cũng là ngồi lúc lâu, gật gù mấy cái mới bắt đầu vác được cái xác ra ngoài phòng ăn. Alopex lúc này đã tắm xong và đang làm bữa sáng trong bếp. Lucas ra bếp rót cốc nước uống tiện hỏi luôn đứa bạn mình:

- Mày lại có biến gì sao? Thấy hôm qua mày suy lắm.

- Vẫn là câu chuyện quen thuộc tao gặp thôi.

- Lại là một Alpha trội nữa sao?

- Ừm. Nhưng lần này mệt mỏi với rắc rối hơn. Tên đó tao có từ chối khéo hay trực tiếp bao nhiêu lần vẫn là bám riết lấy tao. Chưa kể bố mẹ tao lần này cũng chẳng để yên, liên tục xúc tác vào khiến tao cứ bị mừng hụt. Tưởng cắt được cái đuôi ai dè nó vẫn bám.

- Mày nói thẳng với bố mẹ mày rồi nhỉ.

- Ừm. Nhưng vẫn là chẳng được. Bố mẹ tên đó, cả tên đó đều bảo duyệt tao, rồi bảo mặt nào cũng hợp. Bố mẹ tao cũng rất duyệt bên đó, có mình tao là không nên vùng vẫy mãi chẳng được. Chưa kể tên đó cứ khi gặp tao lại thả phermone ngọt ngào, thả thính lộ liễu dù tao chả hứng thú. Nó làm tao ức chế muốn phát nôn, nhưng vì thể diện nên tao mới nhẫn nhịn. Cũng vì chuyện tao không đồng ý lần giới thiệu này nên tao với bố mẹ cãi nhau, tức mình tao qua đây.

- Haizz...đúng là tội mày. Tính ra thằng đó mặt cũng dày thật, đến vậy mà vẫn theo cho bằng được. Mà mày vẫn ổn đấy chứ, bị ức chế nhiều vậy có cần tao giúp gì không?

- Không cần đâu, mấy lần luyện với mày nên tao cũng không bị ảnh hưởng phermone mấy. Chỉ tiếc là mày là Alpha bình thường nên tiếp xúc với mấy tên trội kia thật sự có nhiều khi tao cũng có lúc suýt mất kiểm soát. 

- Nhưng mày cứ luyện vậy thật sự mày thấy ổn chứ. Tao thấy không ổn lắm đâu. 

- Tao thấy ổn, tao không muốn cái thứ gọi là bản năng này chi phối tao tí nào. Tao sợ chỉ vì bản năng không chế mà đưa ra quyết định sai lầm. Thôi, ra ăn sáng đi, tao làm xong rồi.

Alopex bê bữa sáng ra bàn, Lucas nhìn biểu cảm của cậu mà chỉ thở dài. Hai người cùng nhau ăn sáng, cùng nhau thay đồ để chuẩn bị đi làm. Alopex nhìn cơ thể của Lucas cảm thán suýt xoa:

- Chà! Cũng múi nào ra múi đất phết nhỉ. 

- Đương nhiên, còn mày thì mãi chỉ là nước lèo thôi.

- Xì xì! Nước lèo thì sao! Rồi sẽ có!

- Đấy, để xem mày có hay không.~

Chuẩn bị xong xuôi, việc ai người nấy, cả hai lên đường bắt đầu cho ngày mới công việc của mình. 

Tầm 12h giờ trưa, Lucas thấy có tin nhắn từ Alopex:

" Tối nay ăn gì? Lát tao làm về mua đồ nấu cho?" 

Anh đọc dòng tin nhắn khẽ cười

"Gì cũng được, miễn là ăn được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro