Chương 17: Hiến tế (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mồ hôi trên trán của Doanh bắt đầu tuôn nhiều hơn khi đồng hồ điểm mười một giờ đúng, tiếng bing boong thê lương phát ra truyền khắp bệnh viện từ một đồng hồ cổ được trưng bày ở phòng trực của y tá. Hai y tá ngồi trực ở quầy, một người vừa ngả ra ghế đánh giấc ngon lành, người còn lại chăm chú nhìn vào điện thoại. Thành cởi vest, anh tháo khuya cổ tay, xắn áo lên cao, để lộ những đường gân nổi cuồn cuộn. Anh cũng đang rất rối trí, đi qua lại trong căn phòng nhỏ hẹp, không biết phải làm gì. Đúng là trong lúc rối rắm nhất, con người thường có những giải pháp tốt nhất, anh chợt nhớ ra một người rất quan trọng, một người mà nói về thế giới tâm linh, không ai rành hơn cậu ta – là một người Mexico sống tại Mĩ, bạn học của Thành – Tom.

Điện thoại tu lên từng hồi dài, mồ hôi của anh bắt đầu tuôn ướt đẫm trán, miệng luôn mồm nhẩm " Thôi nào, quỷ tha ma bắt, nghe máy đi chứ!" Thành đá thùng rác ở góc phòng tung lên cao, tay nhấn lại số của Tom.

" Hey, chuyện gì thế anh bạn?"

" Holly sh**, cậu làm cái gì thế? Tôi đang có chuyện gấp nhờ cậu đây!"

" Thôi nào, tôi đang phải trực, chuyện gì?"

" Cậu có nghe về một loại nghi lễ có thể đưa người chết trở về bằng cách giết một người khác, một người...có quan hệ máu mủ với người chết?"

" Ôi, ****, có ai đó đang định mở cổng địa ngục sao?"

" Mở cổng địa ngục?"

" Nghe này, cậu đang vướng vào cái gì thế?" Giọng Tom có phần gấp gáp " Một nghi lễ gì thế?"

" Kể lể sau đi. Cậu đang nói đến mở cổng địa ngục?"

" Đây là một nghi lễ tà giáo, người ta tin rằng khi chết, linh hồn người chết còn lưu lạc lại, người ta có thể kéo hồn người chết về, nhập vào một loại hình nhân. Nhưng để có thể thực hiện, cần có sinh mạng khác thế vào chỗ của người đó, một người giống với người đã chết, có quan hệ máu mủ, tốt nhất là trẻ con, vì đó là nguồn máu tươi nhất để tế thần."

" Một bào thai thì sao?"

" Lạy Chúa, càng tốt chứ sao! Cậu đang vướng vào cái quái gì thế?"

" Bây giờ, làm sao để dừng nghi lễ ấy?"

" Người thực hiện nghi lễ sẽ bày một trận pháp, phải nói sao nhỉ, một đàn tế lễ và một vòng tròn màu trắng, đó là cổng địa ngục. Chúng ta cần máu của một người, rưới vào vòng tròn ấy, ngay lập tức mọi nghi lễ sẽ bị phá hủy. Nhưng, máu người này, ôi ****, phải tìm làm sao đây? John, ai đó đang vướng vào chuyện này sao?"

" Một cô gái có thai, họ đang cố bắt đứa bé thay chỗ cha nó."

" Lạy Chúa lòng lành, tôi không thể tin được."

" Máu người nào?"

" Một người có thể kết nối được với thế giới bên kia."

" Nói rõ đi." Thành cáu gắt " Cậu cứ như mồi chài để tôi bực dọc lên ấy!"

" Bình tĩnh. Cậu phải có được máu của người có khả năng kết nối với cõi âm. Đó có thể là một bà đồng, hay đại loại là người có thể thấy được...ma."

" Tôi biết tìm người đó ở đâu rồi."

" Cậu biết một người như vậy sao? Lạy Chúa, tôi phải đến Việt Nam mất!"

" Trận pháp...trận pháp ấy sẽ được làm ở đâu? Làm sao tôi có thể tìm nó? Mẹ kiếp, đã mười một giờ ba mươi! Nhanh lên! Tom!"

" Theo như tôi được biết, trận pháp này phải được làm nơi chôn người đã chết."

" Doanh, cô biết Lãng chôn ở đâu chứ?" Thành quay sang nói chuyện với Doanh " Mau chóng nói cho tôi biết!"

" Lãng...được giữ ở nhà của mình. Anh ấy được ướp xác, mẹ anh ấy không chịu chôn con!"

" Bà già quái đản! Tôi nghĩ bà ta là người muốn thực hiện nghi lễ này đấy! Tom, tôi phải làm gì để bảo vệ đứa bé?"

" Hãy trói cô ta lại, dùng máu của người kết nối chấm vào bốn góc xung quanh, thắp cạnh đó bốn ngọn nến, và dù cô ta có nói gì, hay làm gì, không được cởi trói cho đến khi kết thúc nghi lễ!"

" Cảm ơn Tom, giữ máy, tôi sẽ cần cậu đấy!"

Thành ném điện thoại lên bàn, anh nắm nắm một tấm trải giường, dùng sức xé thành từng sợi.

" Tôi phải trói cô lại."

" Gì...gì chứ?"

" Nếu cô muốn giữ con mình, thì để yên cho tôi trói."

Doanh nằm lên giường, Thành ra sức trói chặt tay và chân cô vào giường, vải thô siết chặt đôi tay của Doanh đỏ tấy, Trúc hơi nhíu mày:

" Anh trói chặt tay quá rồi đấy!"

" Vậy cô có muốn cô ấy xổng ra? Lấy cho tôi cái ly nước."

Trúc với tay lấy li nước trên bàn đưa cho anh. Thành đập ly nước xuống bàn, bể thành từng mảnh, anh lấy một mảnh nhỏ, nhọn, sắc cắt vào ngón tay mình.

" Trời đất, anh làm gì thế này?" Trúc hoảng hốt.

Thành chấm máu lên bốn góc giường, anh lấy chiếc vest mặc vào, nhét một mảnh thủy tinh lớn vào túi áo:

" Cô mau đi kiếm bốn cây đèn cầy đốt bốn góc, cạnh nơi tôi chấm máu. Nhanh lên, tôi phải đi có chuyện gấp."

" Anh đi đâu?"

" Đừng lắm lời nữa, làm theo tôi nói, và..."

" Hả?"

" Nếu mọi chuyện không thể kiểm soát, làm ơn, hãy chạy đi, tôi không muốn cô có bất kì tổn thương nào, làm ơn!"

Trúc đứng ngẩn người, Thành nhìn cô, ánh mắt u uất tỏa ra, anh thực sự muốn đặt tay lên khuôn mặt trắng ngần, muốn ôm cô lấy một lần, nhưng anh chỉ có thể nhìn cô, cái nhìn buồn bã. Thành bước đi, trong đầu nhẩm địa chỉ nhà Lãng, anh sắp phải đương đầu với gì, anh cũng chưa hề biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro