Chương 1. Bar Lit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Lit ở Tokyo là một trong những bar lớn nhất thành phố, nó nổi tiếng bởi sự xa hoa đắt đỏ. Một ly rượu ở đây có thể bằng tiền lương cả năm của người bình thường vì thế cho nên khách đến đây đều là những ông bà đại gia, những thiếu gia tiểu thư nhà giàu vung tiền như nước.

Quán có bốn tầng.
Tầng một là sảnh đón khách, giữa đại sảnh là một đài phun nước hình hoa sen - biểu tượng của quán. Hoa sen được mạ vàng và thứ được phun lên kia không phải là nước bình thường mà là rượu vang đỏ, chính điều này tạo nên sự khác biệt và khiến cho Lit rất thu hút giới quý tộc nhà giàu.

Tầng hai có hơn hai trăm bàn, sàn nhảy chung rộng rãi, sân khấu tráng lệ. Tầng ba là các phòng bao dành cho những người muốn riêng tư, những phòng bao này đều có quầy pha chế riêng.

Tầng 4 cũng là phòng bao nhưng nó dành cho khách có nhu cầu vui vẻ qua đêm vì ngoài nổi tiếng nhờ lộng lẫy xa hoa thì Lit còn nổi tiếng nhờ những "nhân viên phục vụ" có cả nam lẫn nữ cực kỳ trẻ trung xinh đẹp. Bọn họ có người tự nguyện xin vào làm vì lương cao tiền boa nhiều nhưng cũng có người vì thiếu nợ ông chủ nên bị bắt ép về làm để trừ nợ.

Vì khách hàng toàn ông lớn bà trùm nên Lit cực kỳ chú trọng khoản phục vụ và dạy dỗ rất nghiêm khắc những trường hợp chống đối làm khách hàng phật lòng.

Trong phòng nghỉ của nhân viên, quản lí Yuu bắt chéo chân miệng phì phèo điếu xì gà nhìn các "nhân viên phục vụ".

- Tối nay có khách VIP đến chơi, tụi mày ngoan ngoãn hầu hạ khách cho đàng hoàng. Đứa nào làm khách hài lòng đảm bảo tiền boa không ít còn làm khách phật lòng thì chết với tao, tao đánh cho mềm xương. Nghe rõ chưa.

- Dạ anh Yuu.

Trả lời gã là những chàng trai cô gái độ tuổi tầm hai lăm trở xuống, ai cũng trắng trẻo xinh xắn, họ mặc trên người bộ quần áo giống những nhân viên bình thường nhưng công việc của họ thì không.

Gã Yuu quét mắt nhìn một lượt "nhân viên" dưới trướng gã rồi dừng lại ở một chàng trai đang đứng cúi đầu. Chàng trai này khoảng 22 tuổi, cao khoảng một mét bảy, da trắng như sữa, khuôn mặt còn toát lên vẻ ngây thơ như nam sinh trung học, đây mẫu hình được khách hàng cực kỳ yêu thích. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta được rất nhiều khách hàng chọn để qua đêm cùng mình nhưng cậu ta lại không biết điều.

Gã Yuu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi đến trước mặt chàng trai kia. Gã dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên rồi nói với cậu bằng giọng đầy uy hiếp.

- Nhất là mày đó Rikimaru, còn nhớ trận đòn lần trước mà đúng không. Đừng để tao phải nghe khách phàn nàn rằng mày chống cự nữa. Nếu không đừng trách tao tàn nhẫn, lần này sẽ không nhẹ nhàng như những lần trước đâu. Mày nghe rõ chưa.

Rikimaru gật đầu né tránh bàn tay của gã Yuu đang đặt trên cằm cậu. Gã Yuu bực tức gầm lên.

- Trả lời tao

- Dạ anh Yuu.

Rikimaru cúi đầu, mặt không cảm xúc trả lời gã. Gã Yuu hài lòng quay đi, ra đến cửa gã quay đầu lại giọng đầy mỉa mai.

- Đã làm nghề này mà còn bày đặt tự trọng với chả sĩ diện.

Gã nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại. Những chàng trai cô gái trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm. Họ tụ tập thành nhóm ngồi nói chuyện rôm rả, có người bàn về vị khách VIP tối nay, có người lấy gương ra make up lại để đẹp hơn sẽ có cơ hội được chọn.

Rikimaru vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, không một ai nói chuyện với cậu. Vì sao ư? Vì cậu luôn được khách lựa chọn đầu tiên nhưng cậu lại luôn chống đối làm khách tức giận, sau đó họ vào thay thế cậu nên luôn phải hứng chịu những cơn giận từ khách.

Rikimaru dựa lưng vào tường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mặt trời đang lặn, bóng đêm đang dần bao trùm lấy thành phố xa hoa và cũng bao trùm lấy tương lai của cậu. Từng ngọn đèn đường được bật lên để tạo ra ánh sáng xua tan đi bóng tối, giúp con người nhìn thấy con đường phía trước vậy còn tương lai tăm tối của cậu, ánh sáng nào sẽ soi sáng cho cuộc đời cậu đây.

Rikimaru mặc kệ sự ồn ào trong phòng và những ánh mắt ghét bỏ lâu lâu lại hướng về cậu mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm nay chắc chắn sẽ không được yên, cậu phải tranh thủ giây phút yên bình này mà ngủ được phút nào hay phút đó.

--------------------
Còn tiếp...

(Lần này tui chơi lớn đào hố to luôn. Các chị em nhớ ủng hộ tui nha 😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro