Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Lit vào cuối tuần đông nghịt người, từng chiếc ô tô đắt tiền liên tục ra ra vào vào khiến các nhân viên phụ trách đậu xe cho khách bận đến xoay ngang xoay dọc.

Các phòng vip trên tầng ba đều được khách bao hết, phòng chung ở tầng hai hơn hai trăm bàn đều kín khách. Tiếng nhạc xập xình, đèn laser đủ màu sắc cảm ứng chớp tắt theo nhịp nhạc, nữ DJ xinh đẹp đứng trên sân khấu cao vừa chỉnh nhạc vừa hò hét để khuấy động không khí, bên dưới sàn nhảy rất đông người, trai gái lẫn lộn, trên người họ toàn bộ là hàng hiệu đắt tiền, đều là những thiếu gia tiểu thư, những rick kid hàng thật giá thật.

Họ nhảy nhót theo nhạc điên cuồng, ai cũng có hơi men trong người. Đa số họ đều đi theo nhóm và theo cặp, tiếng nhạc rất lớn, bọn họ nói chuyện với nhau gần như phải hét lên thì mới có thể nghe rõ. Không gian ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc vào tiếng nói chuyện xen lẫn vào nhau, các nhân viên phục vụ bị khách gọi chạy tới chạy lui đến đầu óc cũng muốn xoay mòng mòng.

Quán bar sôi động thế nhưng tại góc phòng lại trông có vẻ hiu quạnh và buồn bã, không phải vì nơi đó ánh đèn không thể chiếu tới hay tiếng nhạc không vang tới được, mà là vì trên bộ sofa màu đỏ rượu đó chỉ có một người đơn độc ngồi rót vào miệng từng ly rượu đắng chát.

Santa mặc áo sơmi đen rộng tay ngắn, trên cổ còn có một chiếc cà vạt đen bằng vải mềm thắt lỏng lẻo, in họa tiết sọc trắng giống với viền ở tay áo. Tóc hắn không chải chuốt chỉnh chu gì mà tùy tiện để lòa xòa trước trán, đang thất tình thì tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện tạo kiểu tóc nữa.

Santa dựa vào lưng ghế, mặt không biểu tình, đôi mắt như người vô hồn nhìn về phía sàn nhảy nhộn nhịp phía xa. Tay hắn cầm chai rượu mạnh, liên tục đưa lên miệng uống hết ngụm này đến ngụm khác. Hắn đã ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ, rượu trong chai cũng sắp thấy đáy rồi.

Santa chỉ ngồi yên ở đó uống rượu nhưng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số nhìn Santa rồi chỉ trỏ bàn tán, đem Santa trở thành chủ đề để tám chuyện. Một số thì bạo dạn hơn, thấy Santa ngồi một mình nên lân la lại làm quen mời rượu, nhưng chỉ vừa ngồi xuống thì đã bị Santa lạnh mặt đuổi đi. Một tiếng qua Santa đã đuổi hơn chục người, nam nữ đều có.

Santa đã say rồi, hắn nhìn về phía sàn nhảy, ai cũng vui vẻ điên cuồng nhảy nhót, các cặp yêu nhau thậm chí còn ôm hôn say đắm một cách công khai, nam nam cũng có. Santa nhìn hai chàng trai đang hôn nhau đằng kia rồi cười chua xót, tại sao cũng là yêu nhau mà người ta thì hạnh phúc như vậy, còn cuộc tình của hắn... Santa nốc một ngụm rượu. Hắn không muốn nghĩ thêm nữa, hắn đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhưng vừa đặt chai rượu xuống thì hắn lại không nhịn được mà nghĩ tới Riki. Những câu nói lúc chiều của Riki liên tục vang lên trong đầu hắn.

"Tôi không yêu một người hai lần...Thứ mà tôi đã vứt đi rồi thì sẽ không nhặt lại.."

"Cậu có tư cách gì mà cấm cản chúng tôi"

"Tôi thà yêu cậu ta còn hơn..."

Những lời nói đó là những lưỡi dao bén nhọn chọc ngoáy vào trái tim đã chằn chịt những vết sẹo đau thương của hắn. Tại sao chứ, hắn có gì thua Châu Kha Vũ, lúc trước là do Riki nghĩ hắn nghèo. Nhưng bây giờ hắn rất giàu mà, hắn đã tha thứ tất cả, thậm chí bỏ qua tất cả sĩ diện quỳ xuống xin lỗi hứa hẹn bằng tất cả lòng chân thành, nhưng người kia vẫn tàn nhẫn tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh.

Tại sao chứ, tại sao lại không chịu yêu hắn. Tại sao lại không chịu ở bên cạnh hắn. Tại sao chỉ muốn rời xa hắn. Yêu hắn khó lắm sao, hay là vì hắn không xứng đáng có được tình yêu.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Santa, hắn đưa tay mạnh bạo gạt đi rồi lại nốc rượu. Santa không nhớ bản thân đã khóc vì Riki bao nhiêu lần rồi nữa.

Ở quầy rượu cách chỗ Santa ngồi không xa có hai nam nhân viên phục vụ đang đứng nhìn về phía Santa rồi rù rì nói chuyện với nhau. Một người là Zen, người còn lại là Mino, cả hai đều trắng trẻo thanh tú, tuổi tác tầm hai mươi.

Hai người họ không phải phục vụ bàn của tầng này, vì do thiếu người nên gã Yuu đã điều bọn họ xuống. Bọn họ là nhân viên của tầng bốn, nhưng giờ này còn sớm nên chưa có ông nào cần mua vui, vậy nên bọn họ phải xuống đây chạy bàn.

Zen trang điểm rất đậm, trên mặt chắc cũng phải mấy lớp phấn, môi đánh son đỏ chót, chuốt mi cong vút, nếu chỉ nhìn mặt thì sẽ rất khó xác định hắn ta là nam hay nữ. Zen vào đây đã nửa năm, trước cả Riki, hắn ta đi làm vì đam mê chứ chả có nợ nần gì ông chủ cả, hắn ta thích cùng người có tiền lăn giường, xong vệc còn kiếm được kha khá tiền. Vừa được sướng vừa kiếm được tiền thì còn gì bằng, đàn ông con trai thì có mất mác gì chứ.

Mino thì ngược lại, cha cậu mất sớm, mẹ cậu tái hôn, sau khi mẹ mất thì lão cha dượng cờ bạc nợ nần nên đem cậu đưa vào đây trừ nợ. Riki được chuộc ra ba ngày là Mino bị bắt vào, vậy nên Mino cũng nghe nói khá nhiều về chuyện của Riki, cậu cũng ao ước mình được như vậy.

Mino rất hiền, lại không có Nhậm Minh âm thầm bảo vệ như Riki nên một tháng qua Mino đã bị dày vò rất nhiều lần. Mino đã thay vào vị trí của Riki, trở thành người được khách gọi nhiều nhất. Mino không trang điểm gì cả nhưng vẫn khá xinh xắn ưa nhìn, tuy không bằng Riki nhưng cậu hiền hơn, có lẽ vì vậy nên cậu được khách yêu thích.

Mino chơi thân với Zen nhưng cậu đâu biết Zen chẳng ưa gì cậu cả, Zen chỉ muốn tiếp cận Mino để tìm cách hãm hại cậu thôi. Zen nghĩ sau khi Riki đi rồi hắn sẽ trở lại vị trí đắt khách kia nhưng ai ngờ lại xuất hiện thêm một Mino, đúng là cái gai trong mắt mà.

Zen nhìn Santa rồi nhếch mép cười nham hiểm, hắn đã nghĩ ra cách xử lí tên Mino khù khờ này rồi.

Zen khuều tay Mino rồi rù rì vào tai cậu.

"Cậu thấy anh trai ngồi trên sofa kia không?"

Mino gật đầu. Zen nói tiếp.

"Thiếu gia nhà Uno đó, là cái người bỏ ra hơn hai trăm ngàn đô để chuộc Rikimaru ra đó. Mình nghe nói anh ta cưng Rikimaru lắm, cậu ta sống sướng dữ lắm, ở biệt thự đi xe hơi, quần áo toàn hàng hiệu. Giờ cậu đi quyến rũ anh ta đi, để anh ta chuộc cậu ra."

Mino nghe xong thì trên mặt không giấu được vẻ ngưỡng mộ, cậu nắm chặt gấu áo suy nghĩ, nếu được như vậy thì tốt quá.

"Anh ta có Rikimaru rồi, sẽ để ý mình sao"

Zen chắt lưỡi tiếp tục dụ dỗ.

"Anh ta đi uống một mình như vậy chứng tỏ là đang buồn, buồn nhưng không chơi Rikimaru mà chạy vô đây thì trăm phần trăm là chán rồi. Cậu tranh thủ đi, để một hồi ảnh lên chọn người khác hầu hạ là cậu hết cơ hội."

Mino dao động rồi, cậu nhìn Zen.

"Nhưng mình không biết làm sao, cậu chỉ mình đi."

Zen cười nhanh hiểm rồi lấy từ túi áo ra một gói bột trắng, hắn ghé tai Mino nói nhỏ.

"Cậu bỏ thuốc này vào rượu anh ta, thuốc kích dục này tuyệt lắm, anh ta sung sướng một đêm nhất định mê mệt cậu."

Mino há hốc miệng, suýt chút đã la lên nhưng kịp thời bình tĩnh lại.

"Anh Yuu cấm bỏ thuốc khách đó Zen, ảnh biết là ảnh đánh mình chết."

Zen lại tiếp tục dụ dỗ.

"Yên tâm đi, thuốc này hơn nửa tiếng mới có tác dụng, lúc đầu chỉ hơi buồn ngủ thôi. Cậu chỉ cần đưa anh ta lên phòng thành công là OK"

Mino chần chừ vài giây rồi cũng cắn răng cầm lấy, cậu phải liều thôi, không thể cam chịu mãi ở nơi này được.

Santa ngửa cổ dốc ngược chai rượu vào miệng rồi thở ra một hơi, hắn đặt cái chai rỗng lên bàn rồi la lớn về phía quầy rượu, giọng hắn lè nhè vì men say.

"Phục vụ, mang một chai rượu nữa lên đây."

Zen huých vào khuỷu tay Mino. "Cố lên"

Mino hít sâu một hơi rồi gật đầu, bartender nhanh chóng đặt lên trên khay một chai rượu đắt tiền, chai rượu không lớn lắm, chỉ cao hơn một gang tay một chút.

Zen bưng khay lên, dùng thân mình chắn tầm mắt của bartender, Mino tay hơi run nhẹ nhưng vì hi vọng thoát khỏi đây nên cũng cố gắng bình tĩnh, cậu nhanh tay mở nắp chai rượu rồi đổ hết gói thuốc vào.

Mino lắc lắc chai rượu để thuốc tan rồi cầm lấy khay từ tay Zen. Zen nhìn theo bóng lưng Mino rồi nhếch mép quay lưng đi tìm gã Yuu, kì này Mino chết chắc.

Mino hồi hộp đi về phía bàn Santa, Santa vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bất cần đó, hắn ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mino đặt chai rượu lên bàn.

"Rượu anh gọi đây ạ."

"Ừm"

Santa mở mắt ra rồi cầm chai rượu lên mở nắp tu một hơi vào miệng, hắn đã say lắm rồi, chắc là do mấy hôm nay không uống nên tửu lượng cũng giảm đi.

Mino hai tay đan chặt vào nhau, từ trước đến giờ cậu có biết quyến rũ người khác là gì đâu, vào phòng cũng chỉ biết nằm im để khách muốn làm gì thì làm thôi.

Santa thỏa mà "khà" một tiếng rồi để chai rượu lên đùi, hắn thấy Mino chưa đi thì nhíu mày.

"Cậu đứng đây làm gì, đi chỗ khác đi"

Giọng hắn lạnh như băng, Mino hơi sợ nhưng cậu biết mình không thể bỏ chạy, phải cố lên. Mino lấy hết can đảm ngồi xuống, vụng về nói.

"Hình như anh có chuyện không vui hả, em cùng anh tâm sự nha."

"Không cần, tôi muốn một mình."

Santa lạnh nhạt nói rồi nốc thêm một ngụm rượu lớn, hắn nhìn là biết người kia muốn gì, nếu là lúc ở Mỹ thì hắn đã trực tiếp đưa người lên giường rồi, nhưng bây giờ thì khác, ngoài Riki ra hắn nhìn ai cũng không hứng thú, đúng là khổ tâm mà.

Mino vẫn không từ bỏ. "Anh uống rượu cũng không đỡ buồn được đâu. Mình... mình đi đến chỗ yên tĩnh hơn đi. Em sẽ làm anh vui vẻ."

Santa nắm chặt chai rượu, lạnh lùng nhìn Mino, phun ra một chữ.

"Cút"

Mino bối rối, Santa cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn chỉ nghĩ bản thân say rượu chứ đâu ngờ rằng đây là tác dụng của thuốc. Santa ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, hắn lắc mạnh đầu để tỉnh táo hơn nhưng rồi thiếp đi lúc nào không hay, bàn tay buông lỏng khiến chai rượu ngã trên sofa.

Mino há hốc mồm, sao bất tỉnh nhanh vậy, giờ cậu phải làm sao.

"Bên này nè anh Yuu."

Zen hồ hởi dẫn đường. Gã Yuu hậm hực.

"Mày thấy sao không cản nó hả."

Zen giả bộ khổ sở. "Em nhìn thấy từ xa, chạy lại thì nó đem lên cho thiếu gia Santa rồi. Em đâu dám qua đó, ảnh mà biết nó bỏ thuốc thì càng rắc rối hơn"

Gã Yuu bước tới thấy Santa nằm trên sofa bất tỉnh, Mino sợ hãi nhìn gã Yuu rồi nhìn Zen, cậu đã hiểu ra rồi, cậu đúng là ngốc mà.

Gã Yuu giận điên người, ở đây khách muốn chơi thì sẽ chọn, bỏ thuốc gài khách là cấm kỵ, nếu đồn ra ngoài thì ai àm dám tới đây chơi nữa, Juro cũng sẽ không tha cho gã.

Gã nói với tên đàn em bên cạnh. "Mày đưa cậu ấy về nhà nhanh đi, có gì cũng không liên quan tới chúng ta."

Tên đàn em gật đầu rồi bước qua cõng Santa lên đi nhanh chóng rời đi. Gã Yuu trừng mắt với Mino.

"Mày đi theo tao"

Gã nói rồi quay lưng bỏ đi, Mino nhìn Zen, Zen nở nụ cười thật tươi rồi đi theo gã Yuu. Mino cắn chặt môi đi theo, nước mắt cậu rơi xuống, đúng là đời.

---------------

Riki đi đi lại lại trong phòng khách, anh lo lắng cho Santa đến đứng ngồi không yên, mắt liên tục nhìn ra cổng lớn, đã hơn tám giờ rưỡi tối rồi, tuy không phải trễ lắm nhưng Santa buồn anh nhất định sẽ đi uống rượu. Mà uống rượu say rồi không biết dạ dày có đau nữa không, có lái xe về được không, say rượu lái xe lỡ gây tai nạn thì sao,...

Riki nghĩ lung tung một hồi thì gấp đến phát khóc, anh làm tất cả là vì muốn Santa sống tốt, nếu Santa vì anh mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi mất.

Kha Vũ có nhắn cho Riki vài tin hỏi thăm tình hình nhưng Riki chỉ nhắn lại rằng mình ổn rồi đăng xuất tài khoản ra. Anh không dám nói nhiều với Kha Vũ vì sợ lộ sơ hở, và cũng do anh không có tâm trạng, tâm trí anh đều đặt ở chỗ Santa hết rồi.

Lúc Riki sắp khóc đến nơi thì cổng lớn mở ra, xe của Santa chạy vào, Riki mừng rỡ đứng lên. Nhưng rồi bước chân anh khựng lại, anh phải lên phòng, giờ mà gặp Santa chắc chắc sẽ lại phải cãi nhau tiếp.

Riki chưa kịp bước đi thì thấy xe Santa đi vào một đoạn đã dừng lại, một người đàn ông lạ mặc từ ghế lái bước xuống, Amu leo lên thay vào chỗ đó. Người đàn ông kia thì đi ra cổng, Riki nhìn quần áo liền biết ông ta là người của Lit, vậy là Santa đến Lit, chắc là Santa say nên ông ta mới lái xe đưa về.

Xe rất nhanh đã đến trước cửa nhà, Amu mở cửa xe bước xuống, Riki liền muốn chạy lên lầu, nhưng Amu đã kịp nhìn thấy Riki.

"Út ra phụ anh đỡ Santa vô nè, cậu ấy say bất tỉnh luôn rồi."

Riki nghe vậy liền chạy ra, Amu mở cửa ghế sau rồi xóc nách Santa kéo ra ngoài, Santa đúng chuẩn ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cả người vô lực dựa cả vào người Amu, Riki kéo tay Santa choàng qua vai mình.

Riki và Amu mỗi người đỡ một bên nhưng vì hai chân Santa không tự bước được nên cách này không ổn, đâu thể kéo lê hắn như vậy lên lầu. Vậy nên Amu đã phải cõng Santa từ ngoài xe lên đến tận phòng hắn. Riki thì đi theo sau.

Amu thả Santa lên giường rồi quệt mồ hôi trán, mệt chết cậu rồi, ăn cái gì mà nặng thế không biết, thiếu gia như cậu từ nhỏ tới lớn chưa biết vác nặng là gì luôn đó.

Riki thấy Amu thở dốc thì bật cười.

"Em đã nói để em rồi mà anh cứ giành."

Amu nghe vậy liền cảm thấy hơi quê, ý Riki là đang nói cậu yếu đúng không.

"Em nhìn cái tướng mình đi, có chút éc mà đòi. Anh mà giao em lỡ em xỉu giữa đường thì anh phải cõng cả hai lên luôn à."

Riki bặm môi, người ta cao một mét bảy mươi mốt đó nha, chút éc hồi nào chứ. Riki bước qua đẩy Amu ra khỏi phòng.

"Xong việc rồi, anh đi về ngủ đi nha"

Amu bị Riki đẩy một lèo ra khỏi phòng mà không phản kháng được. Amu nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt mình mà miệng vẫn còn há hốc, sao Riki mạnh vậy, lực tay này không đùa được đâu.

Riki đóng cửa rồi bước về phía giường, lúc nãy Amu quăng đại Santa lên giường nên dáng nằm của hắn rất khó coi, hai chân còn thòng xuống đất. Riki bước tới lòn tay xuống dưới vai và hai đầu gối Santa rồi nhẹ nhàng bế bổng hắn lên.

Amu mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ xĩu ba ngày chưa tỉnh mất, hình tượng bé út nhỏ con chân yếu tay mềm của Riki trong lòng Amu chắc chắn sẽ nhường chỗ cho bốn chữ "bé út lực điền".

Riki nhìn vậy thôi chứ không hề yếu đuối đâu nha, hồi năm nhất anh cũng có đi học võ đó, còn đặc biệt học thêm mấy chiêu tự vệ khi gặp biến thái, thầy dạy võ cũng thắc mắc Riki học cái này làm gì nhưng Riki chỉ cười cười chứ không nói. Chẳng lẽ anh phải nói với thầy rằng tại anh là gu của mấy tên đó.

Riki tới giờ vẫn không hiểu nổi, anh thấy anh ngoài da trắng ra thì có cái gì đặc biệt quyến rũ nữa đâu mà mấy tên đó cứ thấy anh là lại lao vào, ở Lit đêm nào cũng có người gọi anh. Cũng may nhờ có vốn liếng võ thuật trong người nên anh mới đối phó được, đêm nào cũng đấm nhau với mấy tên đó nên giờ kinh nghiệm thực chiến anh đầy mình luôn rồi.

Riki đặt Santa nằm ngay ngắn giữa giường, vừa định rút tay ra thì chân anh bất ngờ trượt một cái, vì đế giày bông rất mềm nên rất dễ trơn trượt. Riki không phản ứng kịp, cả người ngã sấp lên giường, mặt đập thẳng vào lồng ngực Santa.

-----------

Tui trở lại rồi đây. Các cô có nhớ tui không nào.

Có chút phát sinh nên chap sau mới H nhóe.

Nhà ngoại ơi 👇👇👇👇

Alô. Đề nghị quý cô chuẩn bị thực hiện đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro