Tiệc tẩy trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dẫn theo Kỷ Tùng về tới vương phủ thì đã thấy vương phủ nhộn nhịp, người ăn kẻ ở đi tới lui tấp lập. Trong đại sảnh và ngoài sân, mười bàn tiệc lớn đã được trải khăn, bày giá nến. Trong không khí mùi thức ăn đã bắt đầu tung bay.
Đại sảnh Vương phủ, Vương Nhạc, Lam thị cùng hơn chục lão thúc lão nương đang hàn huyên.
Trong vườn hoa hay chỗ giả sơn có năm, sáu tốp, mỗi tốp vài nam thanh nữ tú đang đứng trò chuyện.
- Ài ta nghe phụ thân ta nói, vị Tiêu công tử này cực kỳ đẹp. Dung mạo phi phàm.
- Có phi phàm thế nào thì cũng là nam nhân, nam nhân lại đi làm phi, không thấy mất mặt sao.
Một thanh niên vội bịt miệng thanh niên vừa nói lại:
- Nhỏ tiếng thôi, huynh muốn chết hả, này là thánh chỉ đó.
- Ta nghĩ tội Bác ca quá đi. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.

Đám tiểu công tử sôi nổi nghị luận thì ở một chỗ trong vườn hoa cũng có một đám tiểu thư, tiểu cô nương ngồi thủ thỉ với nhau.
- Trời ơi, nghĩ sao mà lại đem Bác ca cho một nam nhân khác chứ.
- Ta nghe ngoài phố người ta đồn vị Tiêu công tử kia là hồ ly chuyển thế mê hoặc Bác ca đó.
- Muội nói linh tinh gì vậy. Người ta dù gì cũng là đích tử phủ Thái sư Đông Mặc. Dù không làm vương phi thì thân phận cũng không thể nói bừa a
- Ê mà các tỷ biết không, ta nghe nói hôm trước Tiểu thư phủ Thừa tướng định quyên sinh đó.
- Haiz, nghĩ cũng tội ha, vị Thẩm tiểu thư đó vốn là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí vương phi mà
- Thẩm tiểu thư đó thích Bác ca thật lòng đó. Ta nghe nói năm nào vào sinh thần Bác ca hay ngày lễ, nàng đều tự mình làm quà tặng cho Bác ca đó.
- Nếu làm quà thì đâu phải mình Thẩm tiểu thư đó, ta nghĩ đầy vị ấy chứ
- Nhiều, nhưng xét về dung mạo, gia thế thì vị Thẩm tiểu thư là xứng nhất đi.

Vương Nhất Bác đi vào trong sân, đám gia đinh nha hoàn đang chuẩn bị tiệc đều hành lễ:
- Tham kiến vương gia
Động tĩnh này vừa khiến các đám tiểu thư công tử đang xì xào kia ngắt chủ đề.
Tất cả điều chỉnh lại vẻ mặt thái độ đi lên chào Vương Nhất Bác
- Tham kiến Vương gia.
Vương Nhất Bác gật đầu. Những người này đều anh chị em họ không nội cũng ngoại xa, có người cũng cách đến vài đời của Vương Nhất Bác. Bình thường vì thân phận Đoan vương của hắn thường khiến mọi người có chút e ngại nên với đám huynh đệ tỷ muội này hắn cũng hầu như không thân thiết với ai.
Vương Nhất Bác gật đầu coi như đáp lại lời chào hỏi, sau đó đi vào đại sảnh.

Hắn chào hỏi một lượt các vị thúc thẩm cô dượng. Với thân phận Đoan vương gia của hắn thì dù là hàng con cháu, hắn cũng không phải hành đại lễ với ai trừ phu phụ Vương Nhạc và hai vị đang ngồi ngang hàng với phụ mẫu hắn. Hai người này một người là Thái công chúa đương triều, chính là hoàng muội của Vương Nhạc, hoàng cô của Vương Nhất Bác. Người thứ hai chính là phu quân của bà.

Các vị tiền bối ngồi dấy dù gì cũng là lăn lộn hơn đám trẻ ở ngoài nên rất thức thời. Dù trong lòng ai cũng có suy nghĩ nhìn nhận riêng về chuyện liên hôn lập phi lạ lùng trước nay chưa từng có của An Lạc quốc này nhưng tất cả đều không thể hiện ra. Mời dùng tiệc là dùng tiệc. Thấy không bình thường thì cũng tỏ ra bình thường. Ai biết trong hồ lô của Hoàng thượng hay Vương Nhạc có cái gì. Chỉ cần biết liên hôn là đại sự cấp quốc gia. Thánh chỉ đã ban xuống chính là không thể cãi, không thể bàn. Nghĩ kỹ thì việc này coi như việc xui đi. Mà việc xui đã có người gánh thì không nên đả động đến tránh lại phát sinh việc gì, tự hắt nước bẩnblên người mình. Hiện tại Thái công chúa còn đang ở đây, nên bọn họ hầu như chọn phương án gió thổi hướng nào theo hướng ấy.
Thái công chúa nhìn Vương Nhất Bác gật đầu cười hiền.
- Đứa nhỏ này lớn lên sao lại tuấn tú đến vậy chứ. Phong thái thật sự không thể đùa nha.
Vương Nhất Bác cũng cười đáp lễ:
- Hoàng cô, người khen con quá rồi.

Đúng lúc này thì có giọng của Từ công công vang lên
- Thánh thượng giá đáo.
Mọi người liền đứng hết dậy đi ra ngoài đồng loạt hành đại lễ:
- Tham kiến Ngô hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chỉ thấy Hoàng thương mặc một thân thường phục không long bào cũng chả mũ rồng, trên mặt cười tươi rói.
- Bình thân, mọi người đứng lên cả đi. Hôm này là tiệc gia đình, mấy cái lễ nghi tước vị bỏ qua một bên đi nha.
Nói rồi vị hoàng thượng này tiến lên chào phu phụ Vương Nhạc và phu phụ Thái công chúa.
- Hoàng thúc, Hoàng thẩm, Hoàng cô, trượng cô.

Không khí trò chuyện bắt đầu rôm rả, chỉ nói chuyện nhà không nói chuyện quốc gia. Tranh thủ hỏi thăm nhau từ chuyện sức khỏe đến nhi tử trong nhà. Qua chuyện nhà ai cũng cố gắng đem cái tốt của nhi tử, nhi nữ nhà mình nói qua một chút. Rồi qua đến chủ đề mai mối cho những vị tiểu thư công tử đã đến tuổi thành gia lập thất.

Bên ngoài thấy trời đã ngả về tây, nha hoàn gia đinh đã thắp sáng hết đèn lồng trong phủ. Thức ăn, rượu cũng đã bắt đầu được mang ra.

Lúc này, Vương Giai Ý đang ngồi cùng với mấy vị thẩm thẩm trong họ đột nhiên nói.
- A Bác, tiệc sắp bắt đầu rồi, đệ mau đi đón Tiêu công tử đến đi ha
Mọi người trong đại sảnh nhất thời như đều được nói ra lời trong lòng, đồng loạt quay qua nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩn người nhíu mày nhìn Vương Giai Ý rồi lại nhìn qua phu phụ Vương Nhạc. Chỉ thấy Vương Nhạc khẽ gật đầu.
Nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày đứng đó, Thái công chúa liền thở dài một hơi bất đắc dĩ.
- Tiêu công tử đó dù gì cũng là nam nhi, đâu phải nhi nữ khuê các gì e thẹn mà cần A Bác phải đón với rước chứ.
Không khí bỗng trầm xuống.
Hoàng thượng thấy vậy liền cười hòa.
- Hoàng cô, dù gì Tiêu công tử một thân một mình ở đây, kiểu gì cũng có chút ngại ngùng khó xử. Để Bác đệ đi đón một chút cũng là thể hiện thành ý An Lạc chúng ta không bạc đãi hay cạy thế khi dễ người ta.

Hoàng thượng đã lên tiếng khác gì thánh ý đã ban. Không ai nói thêm gì nữa và Vương Nhất Bác cũng không thể không đi.

Trong Gia Ninh các, Tiêu Chiến đi ra đi vào mấy vòng. Hết ngắm trái lại đến nhìn phải. Trong lòng thực sự hồi hộp. Tiêu Chiến cảm thấy buổi tiệc này so với hôm tiến cung còn căng thẳng hơn.
Tiểu Bảo đứng một bên nhìn công tử nhà mình một thân bạch y lụa mỏng tầng tầng lớp lớp như tiên nhân nhưng bộ dáng thì như ngồi trên đống lửa thầm khó hiểu. Công tử này là sao a. Đâu phải lần đầu dự tiệc đâu. Yến tiệc cung đình còn dự rồi, sao một bữa tiệc gia đình thôi người lại nhấp nhổm như vậy chứ.
Đúng lúc này, Tiểu Thanh vọt từ cổng Gia Ninh các vào. Trên mặt có sự phấn khích không hề nhẹ. Nàng quên cả lễ nghĩa với Tiêu Chiến, hớn hở gọi.
- Công tử, công tử. Vương gia đến.
Tiêu Chiến giật mình tròn mắt nhìn Tiểu Thanh. Chưa kịp nói gì hỏi gì thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng hạ nhân hô.
- Tham kiến vương gia.
Sau đó có một giọng nói trầm mà lạnh vang lên.
- Đứng lên cả đi. Chủ tử các người đâu.
Tiêu Chiến nghe vậy giường như lúc này mới hoàn hồn, vội điều chỉnh lại tâm tình, dẫn theo Tiểu Bảo, Tiểu Thanh đi ra.
Bóng Tiêu Chiến vừa xuất hiện trên lối ra, A Lý đã trông thấy liền nói với Vương Nhất Bác.
- Vương gia, Tiêu công tử tới.
Vương Nhất Bác xoay người lại rồi ngẩn người. Ánh nhìn không tự chủ dán chặt lên người Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến mặc trang phục của An Lạc quốc, một thân bạch y bay bay. Dung mạo tựa tiên, thần thái hút mắt. Vương Nhất Bác nhìn ngẩn ngơ, cho đến khi Tiêu Chiến đến trước mặt ôm quyền chào hắn.
- Tiêu Chiến tham kiến vương gia.
Lúc này, biết mình đã nhìn người ta đến ngơ cả người,Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, mới giả bộ húng hắng ho một tiếng, điều chỉnh tâm tình thái độ, đáp:
- Tiêu công tử. Vương phủ làm tiệc tẩy trần cho công tử. Xin mời.
Nói xong, liền xoay người đi trước. Tiêu Chiến cũng theo gót đi luôn nhưng cố ý đi chậm hơn Vương Nhất Bác nửa bước chân chứ không đi ngang hàng với hắn. Không phải thân phận của Tiêu Chiến không thể đi sóng đôi với Vương Nhất Bác mà là không hiểu sao, Tiêu Chiến cảm giác rất căng thẳng đi gần người này, cảm giác trên người Vương Nhất Bác tỏa ra một cỗ ngạo khí rất bức người. Tiêu Chiến muốn tránh nhưng lối đi không lớn nên không thể đi ngang hàng cách xa được, đành cố ý đi sau chút xíu.
Hai bên đường trên một số cây có gắn trụ treo đèn đã được hạ nhân thắp lên. Ánh đèn vàng tỏa ra kết hợp với giáng chiều cuối đông tạo cho không khí chút ấm áp nhưng Tiêu Chiến lại thấy có gió rét ở đầu cứ lởn vởn quanh mình. Trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, ai bắt Vương Nhất Bác đến đón mình vậy, đi ăn tiệc mà như bị tula bắt đi xuống âm vậy.

Vương Nhất Bác giường như cũng không để ý Tiêu Chiến đi như nào, sau lúc khi nãy thì hắn chỉ nhìn về phía trước bước đi. Bước chân đều đều không nhanh không chậm và cũng chưa nhìn qua Tiêu Chiến thêm lần nào nữa.

Phía sau hai người là bọn Tiểu Bảo, Tiểu Thanh và A Lý cung cúc đi theo. Rồi không biết đứa nào mắt chớn vấp vào dây hoa Sử Quân Tử loạng choạng xô vào hai đứa còn lại. Chỉ thấy người cuối cùng bị xô ấy thế mà lại là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trong lòng đang có chút căng thẳng, tâm chí cũng đang nghĩ cái khác, hoàn toàn không để tâm vào việc đi lại. Bị xô một cái bước chân liền lệch nhịp lảo đảo, trọng tâm không vững liền muốn bổ nhào về phía trước. Nháy mắt thấy mình sắp ôm đất thì cảm thấy cánh tay bị ai đó túm lại, eo cũng có một bàn tay đỡ lấy. Tiêu Chiến thấy cánh tay mình bị kéo một cái, eo bị xoay một cái, cả người va vào thân hình một người khác. Trước mắt liền thấy gương mặt cực phẩm như tạc tượng của Vương Nhất Bác được phóng đại.
Tư thế lúc này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là đứng đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Tay phải Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, tay trái thì nắm cánh tay Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì tay phải bị Vương Nhất Bác túm lấy, tay trái để trên vai của Vương Nhất Bác. Khoảng cách hai gương mặt chỉ khoảng hơn gang tay còn thân thể chính là áp vào nhau, hoàn toàn không có khoảng cách. Ta nói tư thế này tình không thể tình hơn, ám muội không thể ám muội hơn và đẹp cũng không thể đẹp hơn.
Trái tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp như quên đập rồi dần dần đập như trống trận, cả người cứng lại. Không biết hỏa khí ở đâu ùn ùn kéo đến nung da thịt trên người, khuôn mặt từ từ bị mây hồng bao phủ, nóng như phát sốt.
Vương Nhất Bác có lẽ cũng không kém, trái tim trong ngực đập hụt một nhịp rồi cứ nhanh dần đều. Gương mặt bình thường vốn băng lãnh vô biểu cảm lại từ từ bị nhuộm đỏ, hai vành tai cũng chuyển nóng rực.
Ba tên thủ phạm đằng sau thì đứng như trời trồng nhìn một màn cảnh này, tròn mắt á khẩu nhìn chằm chằm không chớp. Rồi cũng không biết đứa nào tỉnh trước, làm mẫu cho hai đứa còn lại, chỉ thấy ba đứa luống cuống quỳ xuống cúi đầu xin tội.
- Vương gia tha tội, chúng tiểu nhân không cẩn thận cố ý...à không cố ý cẩn thận,... nên đã xô vào Tiêu công tử.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này mới như sực hoàn hồn tỉnh mộng. Tiêu Chiến bối rối, hành động trước, tay phải gạt nhẹ thoát khỏi tay trái của Vương Nhất Bác, tay trái đang để trên vai Vương Nhất Bác hạ xuống ngực Vương Nhất Bác liền dùng lực đẩy khẽ một cái, chân lùi lại phía sau vài bước. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh nên Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng với hành động của Tiêu Chiến, cánh tay vốn đang trên eo Tiêu Chiến chưng hửng trong không trung thì đã thấy Tiêu Chiến lùi ra cúi đầu ôm quyền hướng mình nói:
- Vương gia, Tiêu Chiến thất lễ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn cánh tay chưng hửng kia của mình đành làm điệu bộ phất phất tay với bọn A Lý đang quỳ.
- Đứng lên đi.
Nói xong cũng không đợi bọn A Lý đứng lên hết đã xoay người đi về phía trước, nói.
- Đi nhanh lên.
Tiêu Chiến cũng xoay người đi theo, cố gắng điều tiết cảm xúc, áp lại cảm giác vừa xấu hổ vừa không biết là gì kia.
Vương Nhất Bác đi trước cũng cố ổn trọng lại tâm trạng cũng như cảm xúc sau màn tiếp xúc cự ly gần vừa rồi nhưng trong lòng vẫn thầm cảm khái " eo nam nhân sao lại vừa nhỏ vừa mềm như vậy chứ".
Hai vị chủ tử thì đang cố áp lại cảm xúc, còn ba tên hạ nhân đi sau thì phừng phừng hứng khởi. Trong lòng đứa nào đứa đấy thầm kêu gào "Nương ơi, mỹ cảnh nhân gian chắc cũng chỉ đẹp đến vậy. Biết thế không hành cái lễ kia xong"

Vào đến khu vực chính điện của vương phủ, một vài hạ nhân nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì hành lễ chào. Tiếng chào của hạ nhân đã thu hút sự chú ý của mọi người tập trung về một hướng.
Nhất thời hầu hết mọi người có mặt đều hít vào một hơi.
Hai thân ảnh đi tới, hai thân bạch y. Một người thẳng tắp như tùng, anh tuấn, khí thế cường ngạnh bức người. Một người phiêu dật như thiên tiên, ôn nhuận như nước, sáng trong như ngọc. Rõ ràng là hai nam tử, khí chất không mấy tương đồng nhưng đi cạnh nhau lại tạo cho người ta cảm giác hòa hợp khó tả. Trong đầu một số người còn bật lên từ " tuyệt phối".

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi vào trong đại sảnh. Đầu tiên hành lễ với Hoàng Thượng, rồi phu phụ Vương Nhạc. Đoạn tiếp Tiêu Chiến thật sự rối. Vì các vị tiền bối đang ngồi trong đại sảnh này ngoài Hoàng thượng và phu phụ Vương Nhạc Tiêu Chiến hoàn toàn không biết ai. Không biết tên tuổi, không biết vai vế, không biết tước vị, thật không biết phải hành lễ như nào cho đúng. Chợt nghe Vương Nhạc nói:
- Công tử cứ theo Tiểu Bác đi.
Câu này mọi người đều hiểu ý chính là bảo Tiêu Chiến chào hỏi xưng hô theo vai vế của Vương Nhất Bác. Hay nói dễ hiểu là Vương Nhất Bác chào như nào Tiêu Chiến chào y như thế. Lấy chồng theo chồng.
Tiêu Chiến nghe thế cũng có chút đỏ mặt nhưng cũng đành làm theo.
Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác bắt đầu màn vừa chào hỏi vừa giới thiệu với các bậc tiền bối của vương tộc. Vương Nhất Bác chào như nào Tiêu Chiến đúng là đã lặp lại y nguyên câu chào đó. Gương mặt của Tiêu Chiến càng ấm lên. Đến vị cuối cùng thì mặt đã đỏ nóng rực.

Trong khi Tiêu Chiến bận chào hỏi, các vị tiền bối bận quan sát và trong lòng thầm đưa ra đánh giá thì ngoài sân tiệc cũng không rảnh rỗi là mấy. Tiếng xì xào nhỏ to không ngớt, thỉnh thoảng vài câu nói vô tình lớn tiếng còn lọt vào trong sảnh như:
- Có nam nhân xinh đẹp cấp độ đó luôn. Đẹp nghịch thiên vậy trời.
- Có chỗ nào giống Đát Kỷ đâu. Xinh đẹp tuấn tú luôn.
- Đi bên cạnh Bác ca cảm giác rất tuyệt phối nha. Nếu không là nam tử thì hẳn là một cặp Phượng hoàng vu phi, hòa minh tương đương.

Giờ khai tiệc cũng đến, các vị tiền bối được mời ra bàn tiệc. Bàn đầu tiên gần đại sảnh nhất cũng có nhiều nha hoàn gia đinh đứng vây quanh nhất là bàn của Hoàng thượng, phu phụ vương nhạc, phu phụ Thái công chúa. Các bàn khác thì phân ra lão gia ngồi với lão gia, phu nhân ngồi với phu nhân. Công tử ngồi với công tử, tiểu thư ngồi với tiểu thư. Và đương nhiên là để thoải mái thì mấy bàn của đám công tử trẻ tuổi đều không cần nha hoàn gia đinh phục vụ.

Tiêu Chiến không biết mình phải ngồi đâu, đứng lơ ngơ vì lúc nãy vốn vẫn đi bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng lúc này Vương Nhất Bác vừa bị Kỷ Tùng kéo ra một góc nói chuyện.
Chợt Tiêu Chiến thấy có một vị nam tử đi tới hướng mình, chỉ tay vào một bàn,   trên mặt nở nụ cười văn nhã.
- Tiêu công tử, ngồi đi.
Tiêu Chiến nhận ra vị này, đây là vị lúc nãy Tiêu Chiến đã chào một tiếng "tỷ phu"
Người này tự giới thiệu, rót một chén rượu hướng Tiêu Chiến
- Ta họ Giang, tên Thành. Về bối phận thì chắc không cần giới thiệu với công tử nữa.
Tiêu Chiến gật đầu ôm quyền chào một tiếng " Giang đại nhân"
Giang Thành hơi nhướng mày, trên mặt nổi ý đùa.
- Hửm, lúc nãy có Tiểu Bác thì là Tỷ phu  không có mặt Tiểu Bác liền thành Giang đại nhân rồi.
Tiêu Chiến ngượng ngùng tránh mặt.
Bên cạnh Giang Thành lúc này lại xuất hiện thêm hai người. Một nam một nữ. Người nam trông tuổi còn khá nhỏ, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi nhưng đã  toát lên vẻ đạo mạo của người quyền quý.  Người nữ mặc một thân hoàng y. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Tóc vấn cài trâm phượng đung đưa. Phong thái đoan trang cùng cao quý.
Tiêu Chiến nhận ra liền đứng dậy cúi đầu như hành lễ chào một tiếng " Quận chúa, Hầu gia". Hai người này một người chính là quận chúa Vương Giai Ý, một người là nhi tử của Thái công chúa, Minh Định hầu
Hai người cùng gật đầu hướng Tiêu Chiến đáp lễ, rồi  Vương Giai Ý được Giang Thành đỡ ngồi xuống bên cạnh. Vị hầu gia kia cũng ngồi xuống.
Giang Thành hỏi phu nhân nhà mình.
- Nàng không phải ngồi bên kia với mấy tỷ muội sao.
Vương Giai Ý khẽ mỉm cười đáp lời:
-Thiếp đưa Minh Định qua bên này chút xíu rồi sẽ về bên đó ngay.
Giang Thành nhìn thê tử mình, trong mắt tràn ngập ý sủng nịnh cười cười như đã biết. Đưa Minh Định qua đây gì chứ. Nàng qua chủ yếu là vì vị "đệ phụ" này đi.

Đúng là vợ chồng tương thông suy nghĩ. Giang Thành liền làm điệu bộ như nhớ ra gì đó nói.
- Ý nhi, nàng ngồi đây tiếp Tiêu công tử giúp ta một chút, ta có việc trao đổi với  hầu gia.
Nói đoạn kéo vị  Minh Định hầu kia đi.
Vương Giai Ý nhìn theo tướng công nhà mình một chút liền hướng ánh nhìn về phía Tiêu Chiến, mỉm cười nhã nhặn.
- Tiêu công tử đừng ngại, dù gì sau cũng là người một nhà rồi.
Tiêu Chiến lễ độ đáp lễ.
- Đa tạ quận chúa.
- Công tử quả thật như lời truyền. Dung mạo phi phàm, khí chất thiên tiên.
- Quận chúa quá lời. Tiêu Chiến thật ra cũng chỉ là dễ nhìn một chút. Thật không dám sánh vơi hai từ " thiên tiên"
Tiêu Chiến giữ thái độ chừng mực, khiêm tốn khi nói chuyện.
Vương Giai Ý lắc đầu mỉm cười.
- Công tử đứng cạnh Tiểu Bác quả thật khiến con người ta không thể không thể không cảm khái. Giá như...
Vương Giai Ý để lửng câu không nói hết nhưng cũng đủ để Tiêu Chiến hiểu ý.
Tiêu Chiến hơi cụp mắt tránh đường nhìn của nàng, môi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ, như có như có không.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác và Kỷ Tùng đi đến. Kỷ Tùng hướng Vương Giai Ý hành lễ.
- Kỷ Tùng tham kiến quận chúa.
Kỷ Tùng với Vương Nhất Bác là huynh đệ trí cốt lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Mọi người trong vương phủ vốn cũng không xem Kỷ Tùng là người ngoài nên việc hắn có mặt ở đây hôm nay cũng không ai lấy làm lạ.
- Kỷ đệ đa lễ rồi, người nhà cả, mau ngồi xuống đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, Kỷ Tùng ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Giai Ý không biết mình có hoa mắt không mà cảm giác như Kỷ Tùng còn cố ý kéo ghế sát vào Vương Nhất Bác, nghiêng đầu một cái còn có thể gối lên vai Vương Nhất Bác.
- Kỷ đệ cũng lớn rồi, cũng mau nghĩ tới chuyện lập thất đi.
Kỷ Tùng cười cười đáp lời, trong giọng điệu còn cố tỏ ra có chút mất mát.
- Đâu phải đệ chưa nghĩ đến đâu, cơ mà chậm mất rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng, bàn tay đang rót rượu còn có chút run lên.
Vương Giai Ý ngạc nhiên:
- Sao thế, đệ để ý đến ai rồi sao?
Kỷ Tùng buồn buồn gật đầu.
- Nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Đệ không dám nói lên tình cảm của mình nên để mất người ta mất rồi.
Vương Nhất Bác sặc rượu.
Kỷ Tùng quay qua vỗ lưng như muốn giúp Vương Nhất Bác nhuận khí nhưng lại cố tình dùng lực. Vương Nhất Bác vừa sặc rượu lại vừa ăn đau đành đưa tay tóm lấy tay Kỷ Tùng ý muốn ngăn lại. Kỷ Tùng xoay nhẹ cổ tay một cái bàn tay vừa vặn nằm tròng bàn tay Vương Nhất Bác.
Nhìn vào chính là Vương Nhất Bác nắm tay Kỷ Tùng.
Vương Giai Ý ngạc nhiên đến tròn mắt. Hai cái đứa này bình thường mắt trên lườm mắt dưới. Nói chuyện với nhau câu thứ nhất bình thường, câu thứ hai gợi đòn, câu thứ ba rút kiếm. Hôm nay không những ngồi dính vào nhau lại còn cầm tay cầm chân. Này là cái thế gì.
Lúc này, Giang Thành và Minh Định hầu cũng quay lại, nhìn thấy Kỷ Tùng, Giang Thành cười cười:
- Kỷ đệ cũng có thiệp mời hôm nay sao?
Kỷ Tùng gãi gãi đầu, tỏ ra bối rối,  bàn tay âm thầm chọt chọt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Kỷ Tùng một cái rồi điềm đạm đáp lời một cách hiển nhiên.
- Kỷ Tùng đi với đệ, vốn là không cần thiệp mời.
- Bác ca và Kỷ ca có thể xem là trúc mã trúc mã. Như hình với bóng. Đến vào Cấm vệ quân cũng một người làm tướng, một người làm phó. Tình cảm đáng quý a
Vị Minh Định hầu kia cũng nói vào một câu.
Mọi người cười nói vui vẻ, giường như quên mất một Tiêu Chiến vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ như lạc loài khỏi không khí bữa tiệc. Thầm tự nhủ trong lòng, tiệc gia đình người ta, người ngoài bị bỏ quên là điều hiển nhiên.

Đến lúc các bàn tiệc đã được lấp đầy chỗ trống, mọi người an yên tại vị trên ghế của mình, chén trước mặt đều đã được nha hoàn rót đầy rượu, Hoàng thượng liền nói.
- Hôm nay Vương tộc tổ chức tiệc gia đình, trước là để tẩy trần cho Tiêu công tử, người mà sắp tới sẽ trở thành Đoan vương phi, sau cũng là để giới thiệu mọi người với Tiêu công tử. Người một nhà thì cũng nên biết nhau. Vậy thì cũng nên để Tiêu công tử và Nhất Bác mời mọi người một ly như khai tiệc.
Nói rồi vẫy tay về hướng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đựng dậy đi theo Vương Nhất Bác ra đến trung tâm sân tiệc, nâng cao chén rượu, uống một hơi cạn, hạ chén, cúi đầu lần lượt bốn hướng đông tây nam bắc.
Mọi người vỗ tay. Tiệc chính thức bắt đầu.

Tiêu Chiến vốn là người tửu lượng rất kém, không nói quá chính là ngửi hơi rượu cũng có thể say nhưng cũng đành theo Vương Nhất Bác đi đủ mười bàn tiệc kính rượu. Bàn tiền bối thì uống một hai chén chứ bàn đám huynh đệ anh em của Vương Nhất Bác thì gần như mỗi người một chén. Ai cũng là Tiêu công tử, ta mời người một chén.
Tiêu Chiến như no rượu, đến khi trở về được bàn mình chính là bắt đầu say  ngồi thừ một chỗ.
Buổi trưa Tiêu Chiến ăn rất ít, đến giờ bụng rỗng lại nốc vào một đống rượu, dạ dày bắt đầu biểu tình. Lộn nhộn, lạo nhạo.
Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng tỉnh táo chút, cầm đũa muốn ăn một ít để dỗ cái dạ dày của mình. Do không được tỉnh táo nên nhìn không rõ hay do xui xẻo mà ngay miếng đầu tiên đã gắp phải món ghét nhất, cà tím.

Tiêu Chiến không biết nên đã cho miếng cà tím vào miệng. Nhai hai cái đã thấy gợn hết răng và lưỡi, kết hợp với cái dạ dày đã cộn cạo vì rượu, Tiêu Chiến thực sự muốn nôn.
Cố gắng nhắm mắt, cúi mặt xuống kìm hãm cơn buồn nôn đamg dâng lên từ dạ dày, ngẩng mặt lên thì lại thấy Kỷ Tùng gắp một miếng cà tím rồi đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.
Nhìn miếng cà tím, dạ dày Tiêu Chiên lại nhộn nhạo một cái nói thành tiếng.
- Buồn nôn
Cả Vương Nhất Bác và Kỷ Tùng đều quay qua nhìn Tiêu Chiến.
Vốn bây giờ trên bàn tiệc bọn họ chỉ còn ba người. Vương Giai Ý đã về bên bàn các tỷ muội. Giang Thành và Minh Định hầu đã qua các bàn khác mời rượu. Kỷ Tùng định diễn trò phát cuối xem thế nào chứ từ nãy diễn mà vị Tiêu công tử kia cứ bình thản ngồi im không phản ứng gì. Ai ngờ giờ có phản ứng lại phản ứng trực tiếp nói buồn nôn.
Tiêu Chiến nói xong câu đó thì ngồi im, người hơi co lại, mắt lơ mơ có tầng hơi nước bao phủ, mặt xị ra như phát ngốc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày gọi:
- Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không phản ứng gì. Kỷ Tùng vỗ vai Vương Nhất Bác.
- Hình như Tiêu công tử say rồi.
Mới đó đã say?
Vương Nhất Bác nghi ngờ đưa tay định đẩy đẩy đầu vai Tiêu Chiến một cái để kiểm tra, ai ngờ vừa chạm vào Tiêu Chiến đã vung tay gạt phắt ra.
- Đừng chạm vào ta.
Cái vung tay này Tiêu Chiến dùng lực hơi mạnh nên mất thăng bằng suýt ngã ngửa ra sau, may mà Vương Nhất Bác chụp được tay kéo lại
Vừa ngồi lại trên ghế, mắt liếc thấy tay  Vương Nhất Bác cầm tay mình, Tiêu Chiến nhíu mày một cái hất ra, miệng lầu bầu
- Đã bảo đừng chạm vào ta. Chướng mắt.

Đến lúc này thành công chọc điên tiết Vương Nhất Bác.

Từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai dám dùng thái độ, từ ngữ đó nói chuyện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chưa say nhưng trong người cũng đã có hơi men, mà đã có hơi men thì máu thường nóng hơn bình thường, nghe Tiêu Chiến đả kích liền Lộ khí xung thiên. Vương Nhất Bác rít qua kẽ răng hai chữ " Tiêu Chiến" liền trực tiếp xông qua định xách cổ áo Tiêu Chiến lên, đánh người.
May mà Kỷ Tùng lẹ mắt nhìn ra, nhanh tay gạt được tay Vương Nhất Bác trước khi hắn chạm được vào cổ áo Tiêu Chiến

Kỷ Tùng ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người không chú ý đến bên bọn họ mới nhỏ giọng nói Vương Nhất Bác.
- Huynh điên hả. Hoàng thượng, Thái công chúa, mọi người cô dì thẩm cữu đang ngồi đây.
Nói rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn đang phát ngốc một chỗ, thở dài. Quay lại nói với Vương Nhất Bác.
- Đi uống rượu.
Nói xong liền trực tiếp lôi Vương Nhất Bác sang bàn khác.

Cả bàn tiệc giờ chỉ còn Tiêu Chiến ngồi chơ chọi.

Dần dần Hoàng thượng, các tiền bối có tuổi, các vị phu nhân, tiểu thư cũng rút lui.
Hoàng thượng được Từ công công cho Cẩm y vệ vào hộ tống hồi cung.
Nha hoàn gia đinh theo hầu từ các nhà cũng tiến vào đỡ lấy chủ tử nhà mình đi khỏi sân tiệc. Trong sân chỉ còn lại đám công tử thanh niên vẫn hô hào chén chú chén anh. Rượu vơi rồi lại đầy.
Chỉ có Tiêu Chiến là cũng ngồi lại đấy nhưng lại hoàn toàn tách biệt.
A Lý, Tiểu Bảo, Tiểu Thanh cũng đi vào khu vực sân tiệc, đưa mắt một cái liền nhận ra ở một bàn, Vương Nhất Bác đang "dẫn quân" nâng ly hạ chén và một bàn khác cách đấy không xa Tiêu Chiến đang co người úp mặt xuống bàn.

Tiểu Thanh, Tiểu Bảo vội vàng chạy lại chỗ Tiêu Chiến, A Lý cũng chạy qua luôn.
- Công tử..
Tiểu Bảo gọi nhưng không thấy Tiêu Chiến đáp.
Tiểu Thanh nghiêng đầu hỏi có phải công tử say rồi không. Nhưng A Lý lại thấy hình như không đúng lắm vì cảm giác như vai Tiêu Chiến đang run lên.
A Lý vội đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy thì hoảng hốt. Chỉ thấy mặt Tiêu Chiến tái nhợt, lông mày nhíu chặt, răng cắn chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn là biết đang cố nhịn đau. Lại nhìn thấy hai cánh tay Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy bụng.
A Lý vội vàng kêu Tiểu Thanh mau đi mời thái y tới Gia Ninh các còn mình thì nói Tiểu Bảo phụ đặt Tiêu Chiến lên lưng, chân vận lực phi thẳng hướng Gia Ninh các mà chạy. Hoàn toàn quên mất mình là thị vệ thiếp thân mà vứt vị vương gia nào đó ra sau đầu.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien