far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua tôi nhìn em khóc.

Hỡi sooyoung, thật tệ rằng khi chúng ta đã cắt đứt, sợi dây liên lạc đã coi như cắt bỏ, tôi vẫn không tài nào quên em đi được. Tôi còn thói quen, cứ tầm tối muộn lại tới trước cửa nhà em, mặc dù bản thân không thể gào thét bảo em xuống đây ôm tôi một cái cho đỡ lạnh như lúc trước nữa. Tôi vẫn vậy, khoác tấm áo choàng len em tặng dịp một năm hẹn hò lên người, đi đôi giày da chúng ta cùng nhau mua sau vài buổi gặp mặt chỉ để tới gặp em. Mà thực chất, cũng không hẳn là gặp, chỉ là cái cảm giác rằng nếu tôi không tới, em ắt hẳn sẽ đợi nó luôn cuỗm lấy trí óc tôi. Thôi thì, tôi vất vả một chút, còn hơn để em ngóng mình trước những cơn gió đông. Dù sao, chúng ta cũng chia tay được ngót tuần rồi — em nhỉ?

Quả nhiên vẫn là tôi đúng, tôi đến trễ một hôm. Đứng từ phía xa nhìn lại, tôi đã thấy bóng dáng em lấp ló trước cổng nhà, trên mình khoác chiếc áo nhẹ và mang dép lê, chân lại không mang tất. Em biết không, mấy lúc này thực chất chỉ muốn chạy lại đánh cho em một cái thật đau cho bõ tức. Chưa chia tay tôi cũng bảo phải mặc ấm, ngộ nhỡ ốm đi một chút, mình tôi vừa phải bận tâm đến việc học lại vừa bận tâm em, đúng là có chút không xuể. Nay chia tay rồi, em vẫn chứng nào tật nấy. Sooyoung ạ, tôi tự hỏi rằng làm sao tôi đủ can đảm thả em ra giữa cái xã hội nghiệt ngã này trong khi em vẫn cứ ngây ngốc như vậy đây? Giữ em lại là điều không thể, nhưng buông em ra chính xác lại không nỡ. Kiếp này của tôi, có lẽ chỉ mình em là kẻ khiến tôi mệt mỏi nhưng lại không muốn buông ra.

Nhìn em khóc, cái cảm giác nhói đau trong lòng lại một lần nữa dâng lên, rồi nghẹt lại ở giữa khoang ngực khiến tôi khó thở đến phát điên. Tôi muốn chạy lại ôm em một cái, bảo rằng có anh ở đây rồi, xin em đừng đau khổ vì điều gì nữa. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tư cách nói câu chúng ta có quen biết tôi còn không có, vậy lấy đâu ra cái quyền được an ủi em như mọi khi? Sooyoung của tôi, mắt ướt nhòe, cổ họng khô khốc, thậm chí sức lực để mắng chửi tôi còn không có. Thân thể em yếu ớt, đứng trước những cơn gió to của đông lạnh, nhưng coi ra em cũng chẳng có phản ứng gì. Có phải chăng khi con tim em đã đau nhói đến mức chai sạn thì đống giông bão cuộc đời kia cũng chẳng thể làm em lung lay được nữa.

Em ơi em ơi, em không xót cho thân thể ngàn vàng của em một chút, thì xin em hãy nghĩ đến việc Kim Taehyung sẽ đau lòng đến nhường nào chứ Sooyoung hỡi? Tôi từng bảo, kể cả mối quan hệ này của chúng ta không có kết cục tốt đẹp thì em mãi mãi là thiên sứ của tôi, là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong cuộc đời chỉ đầy những biến cố này. Vì vậy, một khi em đau khổ sẽ là tôi đau đớn, một khi em khóc ướt nhòe đôi mi, sẽ là tôi không đủ sức chống chọi với sự đời trước mắt. Em ơi, đừng hi sinh thêm vì tôi nữa, tôi không xứng đáng với em đến như vậy — đâu em.

Hôm qua, tôi nhìn thấy em ngất.

Bóng lưng em tôi ngã nhào dưới cơn mưa phùn của tiết đông lạnh giá. người ta chạy tới vây quanh lấy em, còn em nằm đó yên lặng không nhúc nhích một chút nào. Tôi hòa vào đám đông, cố ý để người ta không thể nhận ra gương mặt tôi đang chuyển sắc. Lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra rằng, em đã gầy đi nhiều hơn tôi tưởng. Tay em nổi đầy những gân xanh, gương mặt gầy đi quá rõ và nơi đáy mắt, những giọt nước chưa hề khô đi. Em đau lòng nhiều quá, em bi lụy nhiều quá. Vậy Sooyoung, thử tỉnh dậy và nói với tôi vì sao em dành tình yêu cho tôi nhiều như vậy?

Tôi mơ, những giấc mơ kì lạ nối đuôi nhau thăm hỏi cảm xúc của tôi ngày một nhiều. Tôi khóc. Tôi khóc nhớ em, khóc thương em nhiều không xuể. Em chưa tỉnh lại, cũng ổn thôi, dù sao em cũng cần nghỉ ngơi một chút. Những ngày chúng ta vừa chia tay, em thức trắng đêm đủ rồi, khóc đủ rồi. Sau này nhất định tôi sẽ không làm em phải rơi lệ nữa, mặc dù tôi thực sự không biết được rằng chúng ta có thể ở bên nhau lâu bao nhiêu.

Ho.

Những cơn ho kéo dài, gieo rắc vào khoảng không gian vắng lặng đầy những tiếng khô khốc và khó nhọc. Tôi yếu ớt chống chọi với những cơn đau nhức nơi cổ họng. Chúng diễn ra từng ngày, từng giờ. Tôi không thể ăn cơm, uống nước rất khổ sở, thậm chí việc mở miệng để nói chuyện với người khác là một điều rất nặng nhọc. Lắm lúc, tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ em, sức lực này cũng không cho phép. Tôi có cảm giác rằng bản thân giống hệt một kẻ phế nhân. Và em có nhìn thấy không, người ta rời xa tôi mất rồi, bác sĩ chẳng phải bảo bệnh tình của tôi là lây nhiễm hay sao?

Người ta gần như đều bỏ tôi lại. Những đêm dài dằng dặc, tôi làm bạn với ánh trăng khuya, bỗng dưng nhớ em đến lạ. Không biết giờ này em đã ngủ hay chưa, không biết lạnh như thế này em có mặc đủ ấm, không biết em có nhớ bật lò sưởi, cũng không biết em liệu đã quên tôi?

Park Sooyoung, dối lòng mấy cũng không dối được tôi yêu em.

Thanh xuân chảy trôi, trượt qua trái tim nhanh gọn đến mức vừa chớp mắt đã không thể tìm lại. Em ngày ấy mặc đồng phục màu nâu sẫm, thường hay đeo tai nghe và ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ xe buýt. Tôi có thói quen ngắm nhìn em mỗi lần chúng tôi cùng chuyến đi. Thật ra điều này hình thành là do duyên số. Tôi bị thu hút bởi ánh nhìn xa xăm mà vô định ấy, bị thu hút bởi mùi thơm thoang thoảng phả ra từ cơ thể em, bị thu hút bởi chất giọng ríu ra ríu rít ấy. Rồi không biết từ bao giờ việc ngắm em mỗi sáng trở nên đơn thuần như vậy.

Sooyoung lớp ba năm hai, xinh đẹp thuần khiết như trái mận chín. Tôi quen em vào một ngày mưa nặng hạt, đó là lần đầu tiên tôi cùng em nói chuyện, cũng là lần đầu tiên tôi đưa em về nhà. Thương em, thương biết mấy khoảng thời gian đáng nhớ ấy, thương biết mấy những lúc em nũng nịu đòi quà, thương biết mấy những lúc em ôm tôi từ đằng sau đong đầy ấm áp, thương biết mấy em xinh tươi tuổi mười tám trăng tròn. Ấy thế mà, thanh xuân vội đến vội đi, vừa vươn vai một cái lại không thấy em ở đâu nữa.

Ngày tươi trẻ chớm nở hoa thuần khiết.

Ngày hai mươi xa nhau một khắc bổ làm đôi.

Em của tôi, Sooyoung bên cạnh tôi những ngày đầu tiên của tuổi trẻ, rời xa tôi ngày tuổi trẻ chớm tàn.

Hóa ra, chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ là thanh xuân, tuyệt nhiên không phải trọn kiếp.

Tôi lại ho, đau đớn từ trong vòm họng, đau đớn cả trong trái tim.

Ao ước biết mấy, được ôm vào lòng những hạt nắng mai kia, ôm vào lòng Kim Taehyung một Park Sooyoung thuần khiết.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro