OMA of the Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"OMA là gì ư? Để tôi nói cho các bạn biết. Chúng tôi là những chiến binh dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì quê nhà, những người cao thượng, những người sử dụng bóng tối để chiến đấu, những... à lạc đề rồi... xin thứ lỗi... OMA là những người được chọn để tham gia Dự án Biến đổi Gen, biết những con người thành siêu nhân, sẽ có một vệt ngoằn ngoèo màu đen xuất phát từ bàn tay lên cổ, bàn tay của họ sẽ xuất hiện kí hiệu màu đỏ tùy vào gen mỗi người, nếu cấu trúc gen giống nhau, kí hiệu giống nhau. Tôi còn không biết cấu trúc gen là gì? Tôi chỉ biết tôi là [*****] OMA. Còn vì sao chúng tôi lại tham gia, giống như câu mở đầu, chúng tôi buộc phải bảo vệ vương quốc khỏi vương quốc [***********], và thêm nữa, tôi là thế hệ đầu tiên của OMA, cái này còn hoạt động không nhỉ?"
Một chàng trai đang gõ nhẹ lên ống kính, sau đó cậu lưu vào chiếc đĩa mềm. Cậu là một người với mái tóc đen nhưng có vài nhúm tóc của cậu chuyển vàng do thí nghiệm, Mắt cậu có màu xanh lục bảo khác người, nói lên một phần tính cách cậu là dị biệt. Cậu cao khoảng 1 m 83. Cậu ta lấy chiếc áo choàng và hóa thành khói đen rồi tan biến trong không khí
Chiều hôm đó khi cậu về, nhìn cậu có vẻ mệt, cậu nhảy lên giường và ngủ
[ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGG]
Những tiếng la hét...
Tiếng nghiến răng...
Cây kim tiêm vào tay...
Bóng tối nuốt chửng...
.
.
.
Cậu tỉnh dậy và nhìn quanh
"Lại nữa..."
"Cho ta gặp Barbirus Yama (<~ Bỗng dưng tự nghĩ)"
Giọng của một người con gái gọi cậu, chắc hẳn là người quý tộc nên mới lên giọng
"Tôi đây"
Cậu ta bước ra, nhìn thấy một cô con gái tóc bạc dài ngang hông, mắt màu hồng ngọc, mặc đồ hoàng tộc, dáng người nhỏ nhắn cỡ 1 m 5
Có một điều ở Barbirus là cậu ta cực kì ghét người hoàng tộc nhưng cậu lại phục vụ cho họ.
Đó là cái ngày định mệnh của cậu khi cậu bị những người khác ghen tị vì cô công chúa luôn đi bên cậu để kiểm soát năng lượng OMA trong cậu.
"Công chúa không có gì làm à?"
"Có, và tôi đang làm đây"
"..."
.
.
.
Một ngày nọ, cậu tìm thấy một hang động lớn, nhưng công chúa không cho cậu đi vào trong.
"Đây là mệnh lệnh"
Cậu dồn cô vào tường, nhìn cô với ánh mắt đại bàng, cô thì cũng sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu chỉ mỉm cười rồi lùi lại
"Tôi hỏi cô, vì chỉ có tôi và cô nên tôi sẽ xưng hô vậy"
"Không sao"
"Tôi hỏi cô, tôi là cái gì?"
"Anh là... "
"Không trả lời được à, đúng là... đây là nghĩa vụ mà chuyện tôi phải làm, tôi xin cô đừng can thiệp cho dù có là mệnh lệnh đi nữa"
[BOOM]
Tiếng động phát ra sâu trong hang
"Biết ngay mà"
"Khoan đã, cho tôi đi cùng anh"
"Vậy cô chết tôi không quan tâm"
Cậu nắm tay cô. Cả hai biến thành khói đen và biến mất.
"Wii"
Cậu xuất hiện trên không, giữa một căn cứ địch trong lòng đất. Cậu lại biến mất lần nữa
"Không ngờ đây là một căn cứ bí mật lớn, chết thật, giờ bọn chúng gửi "chuột" ra rồi"
Cô thì nhìn xung quanh thấy một con tàu lớn chứa loại vũ khí lạ
"Nếu những con tàu này mà lên mặt đất thì OMA các anh cũng không thể sống sót"
"Cô có thể tự bảo vệ mình không? Và có chuyện này Anabeth, tôi muốn cô nhắn lại cho em gái tôi Cathy Yama, tôi nhớ nó rất nhiều"
"Này anh định làm gì?"
"Tôi là một OMA"
Cậu nhảy thẳng vào hạm đội địch
"TÔI SẼ CHO CÔ THẤY TÔI LÀ CÁI GÌ!!! HA HA HA HA!!!"
Cậu ta cười và cơ thể cậu ta bị bóng tối bao bọc lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, cậu biến thành một con quái vật cao hơn 50 m. Với đôi cánh lớn nhưng không thể bay, con quái vật sáu tay hai đuôi. Một mình con quái vật đang càn quét tất cả mặt cho thân xác bị tỉa
[NÈ, ĐỒ NGỐC, MÌNH CẬU KHÔNG THỂ ĐÁNH THẮNG ĐÂU CHO DÙ CẬU CÓ LÀ [*****]]
"TÔI... LÀ... O... M... A..."
Điều cuối cùng mà Anabeth thấy là con quái vật dù bị xuyên thủng người nhưng vẫn chiến đấu. Cho tới khi hạm đội hỗ trợ tới thì con quái vật cũng đã "dọn" hết địch. Con quái vật quỳ xuống, rồi nhìn lên trời và gầm lên rồi tan biến. Con quái vật bóng đêm đó biến mất, chỉ còn một chàng trai đang nằm dưới đất nhưng không còn thở, tim không còn đập. Trên mặt cậu mở một nụ cười cùng với hai hàng lệ
Có thể đó cũng là lúc Anabeth biết, chiến tranh này thật vô nghĩa
.
.
.
Hết
Đây là ngoại truyện thôi nên ngắn






































"Dorothy, chúng ta cùng trốn nhé"
"Ừm, đi thôi Cathy, ta phải tách biệt khỏi nơi đây càng sớm càng tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro