103. THĂM DÒ ĐÁY SÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Dương quay lại nhìn cậu, miệng nhỏ hé ra, cười một cái rồi phẩy phẩy tay nhỏ bé.

Thụy Minh Hiên đờ người trước nụ cười như nắng ban mai của bé cưng, chỉ cảm thấy cả người thả lỏng, nội tâm tràn đầy cảm giác sung sướng, bé cưng không có giận cậu, vậy là tốt rồi...

Nghĩ La Hầu đứng trước cửa lớp học nhìn theo, sự hâm mộ lại càng thêm nhiều...

Quế Ngọc Trạch lủi thủi đi theo papa mình vào nhà, đối với bà nội chỉ chào một tiếng rồi cúi đầu đứng đó.

Quế phu nhân thấy không khí quái lạ giữa ba cha con thì cũng nghẹn lại lời nói trong miệng, im lặng theo dõi kì biến.

*Có chuyện gì vậy anh, sao hôm nay lại về sớm như vậy?*

Văn Toàn nghe tiếng động cũng từ trên lầu đi xuống.

*Baba*

Quế Ngọc Dương nhào vào lòng cậu, dụi dụi cái đầu nhỏ, cảm giác cả người được sống lại, trên người baba lúc nào cũng có mùi hương thật dễ chịu, nó rất thích.

*Ủa bé Miêu, người con có mùi gì vậy*

Văn Toàn ngửi thấy một mùi rễ cây thanh lương trên người con trai nhỏ, cậu quan sát cả người con trai, phát hiện trên cổ trên quần áo con trai nhỏ có mấy vết bẩn rất lạ, cậu nhíu mày.

*Sao người con bẩn vậy, để baba xem*

Cậu sờ sờ trên người con trai nhỏ, nhìn khắp tới lui.

*A...đau...*

Không biết cậu đụng vào chỗ nào mà Miêu Miêu kêu nhỏ một tiếng, làm cả nhà hết hồn, Quế Ngọc Trạch cũng ngẩng phắc đầu lên.

*Miêu Miêu ngoan, đau chỗ nào, nói cho baba*Văn Toàn cuống quýt dỗ dành nói.

*Ở đây, là bị chị gái nhỏ đẩy vào tường, chỉ đau chút chút thôi*

Quế Ngọc Dương chỉ chỉ bờ vai nhỏ của mình, nhỏ giọng nói với baba, sợ baba đau lòng mà nói mình không có đau nhiều, bộ dạng cẩn thận tri kỷ như vậy còn thêm chọc người đau lòng.

Văn Toàn cẩn thận cởi áo của con trai nhỏ, vạch bờ vai nhỏ trong áo ra xem, ở trên làn da non mềm trắng nõn nơi vai trái có một dấu đỏ chói mắt, dù không trầy da chảy máu nhưng vẫn làm cậu đau đớn trong lòng.

*Hàn quản gia, ông đi lấy hộp sơ cứu lại đây đi*

Quế phu nhân nói với Hàn quản gia, bản thân thì ngồi bên cạnh Văn Toàn, đưa tay sờ sờ đầu cháu trai nhỏ, nhìn Quế Ngọc Hải hỏi.

*Làm sao Miêu Miêu lại bị thương rồi, còn chị gái nhỏ là ai nữa, sao lại đẩy Miêu Miêu?*Quế phu nhân không dám lớn tiếng, nhẹ giọng nghiêm khắc hỏi con trai.

*Bà nội, là do con không chăm sóc em kỹ càng, mới để người ta bắt nạt em...hu...hu...*Quế Ngọc Trạch nói hết câu đã khóc lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Quế Ngọc Hải nhìn nó như vậy cũng khó chịu, nhưng anh chẳng nói tiếng nào làm Văn Toàn với Quế phu nhân cũng không dám nói tiếng nào, lén lút nhìn nhau.

Quế phu nhân thở dài, con trai mà nghiêm lên thì thật sự là không dám chen vào.

*Không phải lỗi của anh đâu, là do em chạy lung tung mà...*

Quế Ngọc Dương nhìn anh trai khóc tèm lem thì luống cuống muốn tuột xuống đi an ủi anh trai.

Văn Toàn không cho nó lộn xộn, Quế Ngọc Dương tội nghiệp nhìn baba, cậu thở dài, hai đứa nhỏ yêu thương nhau như vậy cũng thật khó được, cậu nháy mắt với nó, rồi lén nhìn Quế Ngọc Hải, xong lại nháy mắt với nó cái nữa.

Quế Ngọc Dương thông minh hiểu ý baba, lấy tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của papa mình, đợi anh nhìn qua thì giương đôi mắt nhỏ như con nai tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt còn hợp ý mà lưu chuyển sómg nước.

Hải đại tá héo.

So với Quế Ngọc Trạch thì Quế Ngọc Dương có vẻ giống Văn Toàn, nên anh cũng mềm nhẹ với nó hơn, giờ con trai nhỏ còn nhìn anh như vậy...có là đá thì cũng phải mềm lại thôi.

Quế phu nhân và Văn Toàn lén nhìn nhau nhịn cười muốn nội thương, đừng có nói, nhà này không ai chịu nổi bé Miêu nhìn như thế đâu.

Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ nhéo mũi con trai nhỏ, còn trừng nó một cái khiến nó bật cười, tiếng cười thanh thúy làm cho không khí hơi có chút nghiêm túc cũng bay đi mất.

*Phạt con vào phòng trọng lực hai giờ, lần sau còn tái phạm thì nhân đôi*Quế Ngọc Hải dịu giọng nghiêm khắc nói với con trai lớn.

*Con không được giúp*

Anh chặn lại cái miệng nhỏ đang muốn mở ra của con trai nhỏ.

Quế Ngọc Dương tội nghiệp nhìn papa mình, nhưng Hải đại tá tâm địa sắt đá quay mặt đi, không nhìn nó.

*Em bị thương rồi, chỉ đứng xem anh thôi nha*

Quế Ngọc Trạch hít hít cái mũi đỏ ửng, đi lại sờ sờ tóc của em trai, không cho nó lại cầu tình cho mình.

Quế Ngọc Dương biết không thể thay đổi được quyết định của papa nữa, gật gật đầu cái đầu nhỏ của mình, đưa tay lau nước mắt cho anh trai.

Ba người lớn cũng cười nhìn hai đứa nhỏ.

Sau khi thoa thuốc lên chỗ bị đụng đỏ của bé Miêu, nhìn hai anh em tay nắm tay đi lên lầu, ba người lớn lắc nhẹ đầu rồi quay lại vấn đề chính.

*Con nói đi, chuyện là sao vậy?*Quế phu nhân nhìn anh.

Quế Ngọc Hải thở dài nói rõ đầu đuôi cho bà.

*Đứa nhỏ bây giờ mạnh dạn vậy sao?*Văn Toàn tròn mắt nhìn anh chồng nhà mình.

Quế Ngọc Hải ôm eo vợ nhún vai, anh cũng muốn biết lắm.

*May mắn bé Miêu không sao*Quế phu nhân thở dài nói.

Hai người cũng gật gù, đám nhỏ đánh nhau người lớn cũng không biết làm sao mới được, may mắn con trai không có sao, cơ mà...

*Nó là bị dọa sợ, chứ không phải bị bắt nạt mà sợ*Quế Ngọc Hải nói ra chân tướng.

*Ý anh là đứa bé kia*Văn Toàn cũng nhìn anh.

Cũng đúng ha, con trai nhỏ nhìn thì mềm mại, chứ rất cứng cỏi, bị ba đứa bé gái bắt nạt mà sợ còn khuya a, nó không phải sợ đứa bé kia sao, nếu không phải lần này đứa bé kia giúp nó, chứ không còn lâu nó mới nhắc đến tên đứa bé kia.

*Con nhìn thấy đứa bé kia rồi?*Quế phu nhân hỏi anh.

*Đã thấy, nhưng con cũng không rõ cảm giác của bé Miêu*

Quế Ngọc Hải cũng không rõ đứa bé kia có gì mà con trai nhỏ sợ như vậy, dù được người ta giúp cũng vẫn sợ như thường, thật sự là tội nghiệp người ta.

Nghĩ La Hầu không biết cả nhà Quế gia đang tội nghiệp nó, lúc này nó đang ở trên xe nói chuyện với ba mẹ nuôi của mình bằng một cách thức rất quỷ dị.

.........

Sâu trong lòng đất, nơi sông ngầm chảy xuôi không ngừng nghỉ.

*Chuẩn bị kỹ càng chưa?*

Lâm Minh nhìn một hàng người được trang bị đồ lặn tối tân cất giọng hỏi.

*Đã xong thưa trung tá Lâm*Mười người dõng dạc nói.

*Chú ý an toàn, nước sông là không có gì nguy hiểm, nhưng dưới đáy sông thì phải cần mọi người thăm dò, tạm thời độ sâu của sông ngầm là không xác định được, cố gắng bảo trì khoảng cách với nhau, gặp tình huống đột xuất thì trở lại mặt nước ngay, không cho liều lĩnh, nếu phát hiện dòng nước chảy khác thường thì tìm cách đánh dấu lại*Lâm Minh dặn dò những điều cần thiết cho mười người.

*Vâng thưa trung tá*

Mười người họ là những quân nhân có kỷ thuật lặn tốt nhất, họ là tự nguyện nhận nhiệm vụ thăm dò này, nguy hiểm chưa biết nhân thái độ là không chùn bước.

*Đế quốc không cần các anh hy sinh, chỉ cần các anh bảo vệ mình, dùng mọi cách thăm dò sông ngầm, phải nhớ kĩ còn sống là còn có thể cống hiến cho đế quốc, hãy nghị đến người nhà, nghĩ đến tương lai, không được có tâm không màng hy sinh*Lâm Minh vỗ vai người đứng gần hắn nhất, trịnh trọng nói.

*Trung tá yên tâm, chúng tôi còn muốn lấy vợ, sao có thể mang tâm lý hy sinh được*Một người nhe răng cười với hắn.

*Được rồi, chúc mọi người thuận lợi, xuất phát*

Vừa dứt lời mười người đã nhảy vào sông ngầm không chút do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro