116. THẬT SỰ KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình Quế gia và mẹ con Lệ Giai cùng tập trung trong phòng bệnh, ngóng mắt lên tivi, cùng nhau xem khoảnh khắc lịch sử này.

*Lần này thật sự kết thúc rồi sao?*

Văn Toàn nằm trên giường bệnh xoa xoa bụng nhỏ còn chưa thấy gì của mình, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình mà lẩm bẩm.

*Đừng sợ, dù bọn nó sống sót được qua lúc này thì cũng động gân động cốt, có khi chỉ còn lay lắc vài mạng, không gây nổi sóng gió, sẽ không làm hại được con chúng ta nữa*

Quế Ngọc Hải hơi đặt nhẹ tay to lên tay cậu, ở bên tai dịu giọng nói với vợ yêu.

Văn Toàn gật gật đầu với anh, hơi rút vào lòng anh chồng nhà mình.

*La Hầu cậu ta thật sự không giống như chúng ta sao?*

Quế Ngọc Trạch đã nghe em trai kể lại, nó thật sự là không tin được một người bạn học bên cạnh nó suốt mấy tháng lại không phải người, còn bắt em trai nó nữa.

Trải qua chuyện này Quế Ngọc Dương tuy nghe thấy tên này sẽ hơi run sợ nhưng nghĩ lại đứa bé không phải người kia cũng đã từng giúp nó, đối với một đứa trẻ như nó, Nghĩ La Hầu thật sự là không có trực tiếp làm hại nó, nó cũng không biết trong chuyện này Nghĩ La Hầu đóng vai trò gì nhưng lúc này đứa bé kia đã không biết sống chết, trôi dạt đi nơi nào, ở trong vụ nổ chuẩn bị diễn ra đây có còn nguyên vẹn không.

Thụy Minh Hiên lại càng không nói gì, lần này là nó dạo một vòng qua quỷ môn quan, cả người nho nhỏ càng thêm trầm ổn nội liễm, nó giương mắt nhìn màn hình, nhìn nơi mà nó mém chút đã nằm lại nơi đó, sắp biến mất khỏi tinh cầu, biến mất trong cuộc đời nó, đối với Nghĩ La Hầu nó cũng không có ý nghĩ gì, đứa bé kia dưới cái nhìn của nó luôn âm trầm lặng lẽ, dù luôn nói cười với bạn học nhưng lại như có một tầng xa cách, có lẽ đã từng có lúc đứa bé kia muốn thật sự trở thành một người như chúng nó, là một con người tốt đẹp như thế đó, nó nhìn Quế Ngọc Dương đang ngồi trên giường bệnh của nó, hai mắt to tròn trong suốt chăm chú nhìn màn hình, trong lòng lại thêm cảm giác đấy ấp, làm người, có thể theo đuổi người mà mình yêu thích, thật tốt.

Tất cả mọi người đều ngồi im lặng như vậy, cùng nhau nhịn xem cảnh tượng sắp diễn ra kia.

Bùng....

Nơi hang ổ của đám sinh vật kia, một cây nấm khổng lồ hình thành từ khói bụi đất đá nổ tung lên trời.

Sông ngầm bên dưới cũng vậy dậy sóng mấy trăm km, sức ảnh hưởng lan tới gần biên giới đế quốc, chấn động không ngừng.

Sức nổ của nó giống như ta chôn vài tấn bom cùng một chỗ rồi kích nổ cùng lúc, sức phá hoại thật sự là kinh người, dù cách cả màn hình như người của đế quốc đều cảm thấy bản thân như rung lên theo tiếng nổ kia.

Phạm vi nổ mạnh thật sự là lớn, lực bùng nổ trực tiếp hất bay vài chiếc xe quân đội đã cách trung tâm vụ nổ hơn 50Km đường chim bay, lật tung cả mét trên không trung rồi đập mạnh xuống, nhanh chóng bị khói bụi che lấp không thấy gì nữa.

*Mau, nhanh liên hệ với bọn họ*Quế đại tướng thúc giục người bên cạnh.

Trên màn hình tivi của cả đế quốc đều hiển thị một cuộc gọi, là gọi người trên những chiếc xe kia.

Cả đế quốc đều hồi hộp, ai cũng hy vọng những quân nhân anh dũng đó không sao, dù ai cũng biết tình cảnh kia thật sự rất khó sống nổi, cơ mà không phải không có khả năng, bọn họ đều là những alpha ưu tú, có sức chịu đựng mạnh mẽ, vì vậy mà ai cũng đều cầu nguyện trong lúc chờ đợi tín hiệu được kết nối.

Quế Ngọc Hải bất giác nắm chặt tay, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình.

Văn Toàn nhận thấy dao động của anh thì đưa tay nhỏ luồn vào tay anh, mười ngón đan xen, không tiếng động an ủi.

Quế Ngọc Hải biết bản thân đã làm vợ yêu lo lắng, anh ôm siết cậu trong vòng tay, ở trong lòng cầu mong bọn họ đều không sao.

Tiếng khụ khụ đầu tiên vang lên, có rất nhiều người đã không kiềm được nước mắt, dù chẳng biết còn sống được bao nhiêu, nhưng ít ra cũng không phải không còn hy vọng.

*Trung đội 2 nghe rõ trả lời, các cậu không sao chứ?*Quế đại tướng trực tiếp nắm máy nói chuyện cùng bên kia.

*Khụ...khụ...chúng tôi không rõ, nền đất ở đây đang nứt ra, không khí bên ngoài bị ô nhiễm quá nặng, may mắn xe quân đội bọc thép hạng nặng, lăn một vòng trên không trung nhưng vẫn còn có thể chạy, chỉ là bộ phận hiển thị bản đồ đã bị ảnh hưởng, hoàn toàn không nhìn thấy đường đi, đèn xe cũng nát*Giọng của Lâm Minh vang lên trong máy truyền tin.

*Các cậu cảm thấy dư chấn có còn không?*

Quế đại tướng vội vã hỏi, trên màn hình vệ tinh lúc này thật sự là không nhìn thấy gì, lúc này không thể chạy bừa.

*Đại khái là vẫn còn rung động, nhưng không lớn*Lâm Minh áp tai xuống sàn xe để nghe ngóng.

*Nếu vậy các cậu không cần chạy loạn, ở yên một chỗ đợi bụi đất tan đi, có thể kiểm tra các xe xung quanh không, trên xe có ai bị thương không?*Quế đại tướng nghiêm nghị hỏi.

*Chúng tôi bị bay ra, khoảng cách giữa các xe không ngắn, nhưng đã có ba xe đáp lại lời gọi của chúng tôi, người trong xe không bị thương đổ máu, nhưng nội thương thì không biết*

Lâm Minh cố nén cảm giác khó chịu mà ổn định nói, lúc này có người nói chuyện thật sự là quá tốt, trong xe tối om, dù nghe tiếng hít thở của đồng đội cũng xem như vững tâm một chút, nhưng cảm giác không nhìn thấy gì này thật sự là quá khó chịu.

*Chúng tôi sẽ luôn giữ máy với các cậu, hiện tại vụ nổ đã ngừng xu thế lan rộng, nhưng đợi khói bụi tan đi cũng cần một thời gian*Quế đại tướng nhìn màn hình vệ tinh trầm trầm nói.

Trên màn hình vệ tinh lúc này đám khói bụi kia đã bao trùm một khoảng rộng cả ngàn cây số, áp suất không khí nơi đó đang báo động đỏ, không biết bọn họ có kiên trì nổi không.

*Chúng tôi mới nhận được liên hệ của những chiếc xe còn lại, tất cả đều còn sống, nhưng có hai người tài xế đã hôn mê, chúng tôi đã nhìn được một chút đường đi, có lẽ sẽ lái xe chạy ra ngoài, không khí trong xe không đủ để duy trì*

Lâm Minh nhìn ra ngoài xe, hình như anh đã thấy một chút mặt đất bên ngoài xe, may mắn lúc này là ban ngày, bụi đất đang tan đi, vụ nổ cũng tạo ra khí lưu liên tục chuyển động, không ngừng thổi đi bụi đất.

*Vậy các cậu cẩn thận*

Giờ chỉ có thể như vậy.

Cả đế quốc đều hồi hộp chờ đợi từng phút, từng giây, rất mong muốn được nhìn thấy từng chiếc xe lao ra từ khói bụi mịt trời kia, nhiều người còn bất giác siết chặt tay, cầu nguyện trong im lặng.

10 phút sau, một hàng xe quân đội có chút tàn tạ lao ra từ trong khói bụi, gồm mười chiếc, tổng cộng 25 người.

Khắp các nẻo đường của đế quốc vang lên tiếng hoan hô, giống như bản thân chính là người ở trên xe, kích động đến nhảy dựng lên.

*Sau này anh lớn lên sẽ làm một quân nhân, giống như papa vậy*

Quế Ngọc Trạch kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng trên giường hô lên.

*Ha ha ha...*

Quế phu nhân cười đến mức Quế Ngọc Trạch muốn dúi đầu vào gầm giường không ra nữa.

Văn Toàn cũng cười, con trai sùng bái papa là chuyện rất bình thường, cơ mà bộ dạng kích động của bé Mao như vậy nhìn mới giống một đứa bé, đối với tương lai tràn ngập cảm giác hướng tới.

Khắp đế quốc đều vui mừng vì tai ương đã chấm dứt, không ai biết cách trung tâm vụ nổ mấy ngàn cây số có một đứa bé...à không, là một con sinh vật kỳ dị khá nhỏ nằm thoi thóp, nổi lềnh bềnh trên mặt sông ngầm, theo dòng nước trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro