119. ĐỀU ĐÃ LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chiếc xe đầu tiên ngồi bốn người, lái xe là một alpha anh tuấn cao lớn, tuổi đã vào tứ tuần ngũ tuần nhưng vẫn anh khí rạng ngời, nếu không phải người ta biết tuổi của anh thì nhìn anh vẫn như một thanh niên ba mươi chẳng hơn.

Ngồi trên ghế phó lái là một omega nam trẻ trung, da mặt như em bé, có vẻ năm tháng chẳng để lại chút dấu ấn nào trên khuôn mặt của cậu, bên khóe môi luôn treo một nụ cười xinh đẹp dù ngũ quan chẳng phải loại đặc biệt gì nhưng đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài như cánh bướm kia lại không thể chê được.

Ở ghế sau xe ngồi hai thiếu niên tầm 16 tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt lại giấu không được vẻ đẹp khiến người người ganh tị, có thể thấy rõ là có quan hệ máu mủ với hai người ngồi trên, cũng chiếm hết vẻ đẹp của họ không sót chỗ nào.

*Baba, chúng con có thể tự đi được mà*Vốn dĩ  đã đủ thu hút, nay còn thu hút hơn, Quế Ngọc Trạch ảo não nói.

*Tiểu tử thúi,lớn rồi lại bắt đầu chê baba phiền đúng không?*Văn Toàn vươn tay ra nhéo mũi nó.

Quế Ngọc Trạch nhận thấy cái liếc mắt của papa mình thì rụt cổ, con mới không có ý đó, papa không cần hù dọa con a, con sợ.

Quế Ngọc Dương làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của anh trai mình, ngoan ngoãn ngồi đó.

Quế Ngọc Hải nhìn hai đứa con mà thở dài, một đứa thì ngày càng tinh ranh, một đứa thì chẳng thay đổi gì.

*Nhớ chăm sóc cho em trai, lại xảy ra chuyện papa sẽ phạt con đó*Quế Ngọc Hải trầm trầm nhìn con trai lớn.

*Con đã biết*

Quế Ngọc Trạch nghiêm trang nhìn papa mình, thiếu điều làm lễ quân nhân luôn.

*Được rồi, mau xuống đi*Văn Toàn cười cười nhìn hai đứa con trai.

*Chúng con đi đây*Hai đứa nó gật đầu rồi mang balo leo xuống xe.

Người bên ngoài luôn để ý chiếc xe cuối cùng cũng nhìn thấy người từ trên xe bước xuống.

Lúc này là 8h sáng, ánh dương quang chiếu lên người hai đứa nó chiếu đến chói mù mắt người qua đường.

*Ngọc Trạch, Ngọc Dương*

Lương Trần Minh Duệ cũng vừa bước xuống xe nhìn thấy hai đứa nó thì kéo em gái chạy tới, rõ ràng đã là một thiếu niên anh tuấn ngời ngời, nhưng tính trẻ con vẫn không khác Quế Ngọc Trạch là mấy.

Quế Ngọc Trạch nhìn chiếc xe giống hệt xe nhà mình kia, cảm thán hai cha cũng thật là cùng chung ý nghĩ, nhìn xem mấy ngàn con mắt đang nhìn bọn họ, sắp nhìn đến thủng lỗ chỗ rồi kìa, nó đen mặt lấy tay che, môi cười còn hơn cả khóc.

Ngược lại là Quế Ngọc Dương vẫn ung dung đứng bên cạnh nó, có điều ánh mắt âm thầm nhìn ngó trước cổng trường, giống như muốn tìm gì đó, dù vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không.

*Ngọc Dương đang nhìn ai?*

Lương Trần Tuyết Ngọc thiếu nữ xinh xắn đáng yêu tóc hai nhánh phất phới theo bước chân của cô nàng cười rạng rỡ vỗ vai Quế Ngọc Dương.

Quế Ngọc Dương đưa mắt nhìn cô, cái thân hơi nhích nhích về phía sau, mặt không biểu tình nhìn anh trai mình.

*Tuyết Ngọc nay thật xinh đẹp*Quế Ngọc Trạch sấn tới đẩy đẩy bã vai cô, cái mặt cười đểu xấu xa nói.

*Hừ*

Lương Trần Tuyết Ngọc quay mặt đi không thèm nhìn cậu, cái đức hạnh giống y như anh của nó.

*Dương  Dương*

Một âm thanh trầm thấp vang lên phía bên trái Quế Ngọc Dương.

Quế Ngọc Dương vừa nghe thấy đã nở nụ cười quay đầu lại nhìn anh.

Nụ cười của nó như ánh mặt trời chiếu rọi cả một góc cổng trường, chói mù mắt người xung quanh, cũng hút mất hồn Thụy Minh Hiên.

Thụy Minh Hiên 18 tuổi lại càng thêm trầm ổn, thân cao đã hơn 1m85, so với Quế Ngọc Dương chỉ cao tới vai anh thì thật sự là bé cưng.

Nói cũng lạ, vốn là song sinh nhưng Quế Ngọc Trạch lại cao giống papa, đã cao đến 1m8, nhưng Quế Ngọc Dương lại chỉ cao 1m75, đứng trong đám người thì thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn, giống baba cậu, điều này cũng khiến cho người của đế đô có phỏng đoán về giới tính thứ hai của hai đứa nhỏ nhà Quế gia.

Vốn dĩ tâm tính trẻ con sẽ so đo khi nhìn thấy anh mình vượt trội hơn, nhưng Quế Ngọc Dương thì không có như vậy, nó thừa hưởng sự trầm ổn của papa mình, cũng không thấy mình nhỏ nhắn như baba lại có cái gì sai, dù nhỏ nhưng nó vẫn có thể đè bẹp một đám alpha to con, vậy thì sao phải so đo làm gì.

Hơn nữa hai cha con của nó cũng đã nói, có thể nó là một omega giống baba, nên chuyện chiều cao này nó cũng không để ý lắm.

*Minh Hiên ca*

Quế Ngọc Dương cười rạng rỡ nhìn người mà cậu trông ngóng nãy giờ.

Thụy Minh Hiên theo thói quen tính đưa tay xoa đầu cậu thì bị một áp lực vô hình đè lên, cái tay đang muốn giơ lên cứ cứng ngắt giữa không trung, toát cả mồ hôi cố quay đầu nhìn chiếc xe màu đen phía sau bé cưng của nó.

Đứng trước cha vợ, có trầm ổn cỡ nào cũng phải cúp đuôi làm người, Thụy Minh Hiên đau khổ nghĩ, cái tay cũng để xuống bên người, đoan chính mà hướng về chiếc xe cúi chào.

*Ha ha, anh lại hù dọa nó nữa*

Văn Toàn cười ha hả đưa tay nhéo mặt anh chồng nhà mình.

Quế Ngọc Hải hừ một tiếng, nắm chặt cái tay đang tác quái của vợ yêu, không nhìn thằng nhóc thối dám chiếm tiện nghi của con anh, chưa nói con ông chưa có phân hóa, nếu có thật sự phân hóa thành omega, tiểu tử này dám động tay động chân xem anh có chặt nó ra làm tám khúc không.

Quế Ngọc Dương thấy bộ dạng ngắt ngứ của Thụy Minh Hiên thì cũng biết papa mình lại tác quái, cậu thật bất đắc dĩ mà, cơ mà papa vẫn là papa, cậu có thể nói gì, chỉ đành lén lút nháy mắt với Minh Hiên ca của cậu.

Thụy Minh Hiên cảm thấy cảm thấy như xuân về hoa nở, chỉ cần bé cưng còn thích anh, sợ gì cha vợ làm khó chứ, nghĩ nghĩ Thụy Minh Hiên cũng không để ý nữa, chuyên tâm đứng bên cạnh bé cưng  của nó, mắt không thấy, tâm không phiền.

*Xem, năm người kia, thật sự là trai tài gái sắc mà, đẹp đến thiên nhân công phẫn, mỗi người một vẻ*

*Chứ còn gì nữa, năm người này làm mưa làm gió ở học viện đế đô từ khi còn nhỏ cơ, tôi nè cũng là bạn học của họ chứ đâu*

*Thật á, tôi mới chuyển vào học viện năm nay thôi, mau kể nghe, nhìn bọn họ đúng là nổi bật thiệt, cơ mà có đến nổi hô mưa gọi gió không chứ?*

*Nói đùa, cậu lên mạng mà xem, diễn đàn trường đầy tin tức của họ đó, từ nhỏ tới lớn luôn, cái người cao nhất kia thì tôi không nói, chứ bốn người còn lại thì cậu cứ tìm là có đầy ra*

*Ủa người cao nhất kia làm sao cơ?*

*Người kia...*

Quế Ngọc Dương nghe bọn họ bàn tán mà mày càng thêm nhíu chặt.

*Mấy đứa lên xe thôi, trời đã rất nắng, đứng hoài không tốt đâu*Thụy Minh Hiên thấy nó không vui thì vỗ vai nó nói.

*Anh đi xe nào?*Quế Ngọc Dương bĩu môi hỏi.

*Đừng lo cho anh, tới nơi rồi chúng ta lại đi chung nhé, ngoan, lên xe cùng anh em đi*

Thụy Minh Hiên cưng chiều nhìn nó, cuối cùng cũng nhịn không được mà đưa tay sờ sờ tóc mềm của nó.

Quế Ngọc Dương rũ mắt nhìn xuống chân, hàng mi dài ngã bóng trên đôi mắt to đen láy của nó.

Thụy Minh Hiên không biết làm sao, bé cưng dính người như vậy anh cũng rất vui, nhưng xe của mỗi khóa khác nhau, anh lại lớn hơn bé cưng hai tuổi, may mắn lên trung học thì cùng một khu, chứ có mấy năm không học cùng khu ngày nào anh cũng phải chạy qua chạy lại hai khu chỉ để nhìn thấy bé cưng, nếu không phải địa vị của mình trong lòng bé cưng là không thể lay chuyển, chứ không bên người em ấy có nhiều sói như vậy sớm đã bị tha đi.

*Lên xe em có thể gọi cho anh mà*

Thụy Minh Hiên cầm tay nó, gồng mình chịu đựng áp lực của papa đứa bé mà bỏ vào tay nó một cái kẹo que hương đào mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro