34. LÀ CÁC NGƯỜI NỢ EM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Em ấy vốn dĩ không cần bại lộ bản thân*Hải đại tá không vui nói.

Văn Toàn nghe anh nói thì ôm chặt hơn.

*Làm nhanh lên đi, biện pháp hiện tại là phân chia từng nhóm người dân vào một hội trường đủ rộng, tại nơi đó em ấy sẽ thả ra tin tức tố quấy nhiễu chúng nó xuất hiện, chúng ta sẽ xử lý tại chỗ*

Quế Ngọc Hải không muốn kéo dài nữa.

*Được, tiến hành ngay đi*

Vị nguyên lão lớn tuổi kia đứng dậy nói.

*Tôi xin nói trước, em ấy là vợ tôi, sau chuyện này hy vọng mấy vị không làm phiền em ấy, có gì muốn hỏi xin đi tìm mấy lão già trong khu thực nghiệm kia mà hỏi, nếu ai dám chạm vào em ấy, đừng trách tôi và Quế gia sẽ làm ra chuyện gì với đế quốc, em ấy không nợ các người, là các người nợ em ấy*

Hải đại tá nói xong thì kéo tay cậu đi ra.

*Các vị nghe rồi đó, tiến hành đi, chúng ta còn phải đi cứu những người bị bắt*Quế đại tướng đứng dậy nói.

Cả phòng họp nhìn nhau, bọn họ có ý nghĩ gì Quế gia chả quan tâm, đụng vào con dâu là đụng vào Quế gia.

............

Trong một hội trường hình nửa quả trứng khá lớn, trên vách tường phía trên có một lan can hình vòng tròn, bên trên đứng đầy những quân nhân tay cầm súng nano đời mới nhất của quân đội, miệng súng chỉ xuống dưới.

Cửa vào nhanh chóng mở ra, một top người đi được người của quân đội dẫn vào, tầm chừng 500 người, kỳ lạ là trong đám họ không có omega, cái này cũng là hội nghị suy xét tính chất của sự việc mà kết luận, omega sẽ là đối tượng trọng điểm bị bắt đi, bọn nó sẽ không tổn thương omega.

Đám dân đi vào phòng cũng hơi kinh sợ, những ống súng kia chỉa vào họ, ai nhìn mà không kinh.

*Mời mọi người không cần sợ hãi, dựa theo khoảng cách 1m mà dãn ra đi, này là vì an toàn của mọi người*Doãn Quân cất giọng lớn tiếng chỉ huy.

Người bên dưới cũng đã được dặn dò,  hơn nữa họ biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên đều phối hợp, đứng cách nhau ra, những ai đứng mép phòng thì đều dựa sát vào tường.

Không ai chú ý, phía trên đỉnh chóp của căn phòng, Quế Ngọc Hải để vợ nhỏ ngồi trên đùi, xung quanh họ nửa m là mặt kính trong suốt không có lỗ hỏng, sau khi nhìn thấy chỉ thị của Doãn Quân thì anh đưa tay bấm vào cái nút bên cạnh, mặt kính được kéo lên, không khí trong phòng tràn vào, bao trùm lên hai người họ.

Hải đại tá nhìn vợ nhỏ nhíu chặt mày mà lo lắng, nhưng có vẻ cậu chỉ là hơi khó chịu khi cái mùi kia rất nhiều chứ không còn gì nên Hải đại tá cũng dời trọng tâm lên đám dân bên dưới.

123....7....13....41.

Pằng pằng pằng pằng...

Hàng loạt tiếng súng vang lên, chuẩn xác bắn vào yếu hại của sinh vật nọ, không cho chúng kịp làm gì.

*A...ưm...*

Có người hốt hoảng la lên lại như ý thức được nên đưa tay bụm miệng ôm đầu ngồi thụt xuống sàn, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra.

Đám sinh vật nọ không rõ bản thân sao lại bại lộ, bọn chúng chỉ là nghe thấy một mùi hương rất thơm, cử động muốn đi tìm kiếm thôi, cứ thế từng đồng bọn ngã xuống.

Vì không kịp xử lý mà đã có người dân bị bọn chúng chém phải, Doãn Quân luôn để ý tình huống nhanh chóng móc súng ra bắn hạ.

3p sau mới giải quyết được 41 con kia, cả căn phòng lớn đầy màu xám kỳ dị, bởi vì đa phần chúng nó đều đứng, nên mục tiêu bị ngắm cũng dễ, đám quân nhân kia đều lựa cẩn thận, thiện xạ đứng đầu nên xử lý rất nhanh, chưa có ai bị thương do đạn lạc, chỉ có vài người chém bị thương đã được người đưa đi.

Phía trên lớp kính đã được hạ xuống.

*Vợ, em không sao chứ?*Hải đại tá ôm cậu hỏi.

*Không sao đâu Ngọc Hải, chỉ là mùi nồng quá thôi, anh cho em chút mùi nước hoa trầm hương đi*Văn Toàn lè lưỡi nói.

Quế Ngọc Hải trừng mắt nhìn cậu, vậy mà dính mặt cậu vào ngực anh, cho cậu ngửi đủ.

Văn Toàn ở trong ngực anh cười khúc khích lên, Hải đại tá bất đắc dĩ quá chừng, nhìn xem bên dưới hỗn loạn với bên trên xem, không ăn nhập gì cả.

Trong phòng hội nghị lại là một mảnh âm trầm, ai cũng không ngờ chỉ một top người lại có nhiều như vậy, thế thì cả đế quốc phải bao nhiêu đây?.

Trong màn hình trước mặt lại tiếp tục đưa vào một top người dân sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, này cũng là vì không muốn mùi của nó còn vươn lại làm kinh động đồng loại.

Tốp sau đây đó lại không có nhiều sinh vật kia trà trộn.

Cứ thế từng chút một quét sạch mầm tai họa tiềm ẩn.

Dù vậy họ vẫn không thể biết được chúng vào đế quốc bằng đường nào, và làm sao ra khỏi đế quốc khi cả đế quốc được bảo vệ trong tấm màn chắn kín mít.

Là bọn chúng đã nắm trong tay một con đường để rời đi an toàn mà chúng ta không biết đến.

Đợt thanh tẩy này vậy mà tổn thất hơn 10 ngàn dân chúng, nếu so với đế quốc với 3 tỷ dân thì nó chẳng thấm vào đâu, nhưng đây là lần đầu họ mất nhiều người như vậy trừ lần đại nạn lịch sử kia ra.

Để thanh tẩy được hết bọn nó vậy mà cũng kéo dài nửa tháng trời mới xong.

..............

*Tòn Tòn *

Quế phu nhân lắc nhẹ con dâu nhỏ đang nằm úp sấp trên giường.

*Ưm...mẹ ạ...*

Văn Toàn mơ màng dụi mắt ngồi dậy.

*Con thật sự muốn theo Ngọc Hải đi sao?*

Quế phu nhân hỏi cậu, không phải bà không nỡ, chỉ là ở quân khu quá gần chiến trường.

*Dạ mẹ, ở đây cũng không chắc an toàn ạ, hơn hết là, con muốn theo anh ấy, có lẽ con sẽ giúp được gì, trong doanh chỉ sợ cũng có bọn nó*

Văn Toàn gật đầu, tóc trước trán rủ xuống nhìn rất ngoan ngoãn.

*Mẹ chỉ hỏi thôi, không phải không cho con đi, nhưng nhớ phải nghe lời Ngọc Hải biết không?*

Quế phu nhân xoa xoa đầu con dâu, nhìn cậu lại như thuận gật đầu mà cảm động.

...............

*Nên đi thôi*

Quế Ngọc Hải nhắc nhẹ mẹ, vợ mình đang lưu luyến, mở cửa xe cho cậu đứng đợi.

*Mẹ, con đi, mẹ nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, ba cũng vậy ạ*

Văn Toàn nhìn bà và Quế đại tướng tạm biệt rồi leo lên xe.

*Con đi đây, hai người cũng phải cẩn thận*

Quế Ngọc Hải nhìn hai người rồi leo lên ghế lái, hôm nay anh sẽ chở cậu đi.

*Nhớ bảo vệ vợ con*Quế phu nhân dặn dò anh.

Hải đại tá chỉ gật đầu không nói, lái xe đi.

Quế gia và hai vợ chồng già tiễn đi hai vợ chồng trẻ đến lúc khuất dạng mới thôi, lòng thầm hy vọng mau chóng gặp lại.

...........

Lái xe mất cả ngày mới tới quân khu, vì tránh trường hợp giống như trong đế quốc mà họ không vào liền mà ở trong xe đợi trời sáng mới vào, lúc này xe đang đậu ở trong một lùm cây cách quân khu 1km, nơi đây được vung trồng rất nhiều cây cao nhằm phủ xanh cho quân khu  trong bán kính vài dặm.

*Vợ, tỉnh lại đi*

Quế Ngọc Hải đẩy nhẹ cậu, nhưng lại đụng vào một mảnh nóng hổi.

*Vợ, em sao vậy, vật nhỏ?*

Hải đại tá vội vàng bế cậu lên, lúc trưa anh thấy cậu mệt mới cho cậu nằm trên ghế sau, lúc này trời còn chưa tối hẳn, nhìn đồng hồ thì mới có 6h chiều, ở tinh cầu Hoa Hạ thì lúc này còn chưa có tối.

*Ưm....Ngọc Hải...mát...*

Văn Toàn đang cảm thấy rất khó chịu chạm vào da thịt trên cổ anh thì như chạm vào băng, mát lạnh đến độ cậu rên lên, hoàn toàn không rõ sao mình như vậy, chỉ lo áp sát vào người anh mà cựa quậy.

Hải đại tá ác ma lúc này còn không rõ vợ nhỏ bị làm sao thì thiệt uổng công 30 năm làm người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro