61. CÁI SOFA ƠI CÁI SOFA(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua vẫn không có tin tức của Minh Vương, cậu giống như biến mất ở trong không khí vậy, này cũng là do đế quốc rộng lớn, nếu cậu xuất ngoại thì dựa vào quan hệ điều tra hồ sơ là có thể tìm thấy thông tin của người đã đăng ký, nhưng nếu vẫn còn ở trong nước thì giống như mò kim đáy bể, chưa kể bản thân Minh Vương muốn trốn thì sẽ không dễ dàng tìm thấy.

Hôm nay Quế Ngọc Hải phải về quân khu, trước khi đi anh còn phải tới gặp Xuân Trường một chuyến, dặn dò hắn có tin tức nhất định phải báo, nhưng ai ngờ cái tin tức này lại dài tới 3 năm.

Năm đầu tiên Văn Toàn còn tâm trí để mong ngóng Minh Vương, bởi vì mang thai mà cảm xúc của cậu rất lớn, nếu không phải chiến sự đã ổn định thì Quế Ngọc Hải nhất định không để cậu ở một mình, kiểu gì cũng phải bắt cậu trở về, hoặc giả phải để mẹ Quế đến đây với cậu.

Cái thai của cậu vậy mà lại là song thai, theo từng tháng từng tháng một lướt qua, có thể xác nhận bên trong là hai bé trai, nhưng giới tính ẩn thì không rõ, vì lớp màng bao bọc hai đứa bé quá dày, siêu âm chỉ có thể nhìn thấy hai chú chim bé xíu xiu chứ không thể luồn kim vào lấy mẫu dịch để mà xác định giới tính thứ hai.

Trường hợp không thể xác định như vầy cũng rất hiếm thấy, có thể nói cơ thể mẹ bảo vệ đứa nhỏ quá chắc chắn, cũng không phải không tốt gì nên cả nhà Quế gia đều chẳng quan tâm mấy.

Thai càng lớn thì bé con bắt đầu máy thai, nếu không phải nhờ vậy thì còn lâu mới dời được sự chú ý của Văn Toàn từ người Trần Minh Vương đi.

*Vợ à, mệt không?*Quế Ngọc Hải đỡ cậu ngồi lên ghế sofa.

Đây là tháng thứ 7 Văn Toàn mang thai, nhưng nhìn em ấy người ta sẽ nghĩ em ấy sắp sinh rồi, hơn nữa nó còn quá lớn, cũng bởi thân thể nhỏ gầy của em ấy nên thai đôi càng thêm đè nặng lên, hầu hết thời gian chỉ có thể ngồi hoặc nằm, nằm thì còn phải nằm nghiêng mới được, nhưng mỗi ngày anh sẽ đưa cậu đi lại vài vòng, dù rằng cả quá trình đều là cậu dựa vào người anh mà đi.

*Em không sao, hô nó mới đạp em*Văn Toàn kêu lên một tiếng, đau đến đổ mồ hôi.

*Không cho đạp ba con, đi ra sẽ đánh mông con đó*Quế Ngọc Hải hơi vỗ nhẹ cái bụng tròn căng của cậu, nhẹ giọng nói.

Nói cũng lạ, bình thường toàn là bị đạp bên trái, còn bên phải thì im ru.

*Anh xem, có phải là khác nhau quá rồi không?*

Văn Toàn tròn mắt nhìn anh, nếu không phải bác sĩ nói cả hai đứa đều khỏe mạnh, có khi cậu nghĩ đứa kia bị trầm cảm cũng nên à.

*Vậy cũng tốt, nếu cả hai đều quậy phá thì ai chịu cho nổi*Quế Ngọc Hải cười nói, lau mồ hôi cho cậu.

*Chẳng biết là giống ai nữa?Văn Toàn méo mặt nói.

*Mặc kệ giống ai anh đều thương hết*

Hải đại tá hôn hôn lên cái bụng bự quá cỡ của cậu.

*Ha ha nhột*Văn Toàn bị anh hôn đến nhột, cười ha ha lên.

Quế Ngọc Hải giống như muốn chọc cậu, cố tình đẩy cái mũi cao thẳng của mình quanh bụng cậu, giống như rê chuột mà chạy khắp nơi.

*Ha...nhột...đừng...*

Văn Toàn từ nhột đến nổi lên phản ứng, tiểu Tòn Tòn cũng run rẩy lên, cạ vào cằm anh.

Nói tới cũng do bụng quá lớn, cậu chỉ có thể mặc áo rộng che tới mông của anh, bên dưới hầu như là không có, bởi vì đều ở trong nhà nên cậu cũng không chú trọng ăn mặt, thoải mái nhất là được rồi.

Bởi vì vậy mà phản ứng của cậu đều lọt vào cảm giác của anh cả.

Quế Ngọc Hải đối với nhu cầu tình dục của cậu đều rất nhiệt tình đáp ứng, bất kể sáng trưa chiều tối, miễn là có thể hầu hạ cậu thì anh đều thỏa mãn hết, lúc này cũng vậy, anh đưa đầu xuống chui vào áo rộng, ngậm lấy tiểu Tòn Tòn mà yêu thương.

Lúc này Văn Toàn đang ngồi trên ghế sofa, còn anh ngồi dưới thảm, nên cậu chưa kịp chuẩn bị đã bị bắt làm tù binh, hai chân đặt ở trên vai anh, vì cái bụng quá lớn mà cậu chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen của anh đang chôn ở giữa hai chân cậu, hình ảnh này quá kích thích thị giác, chưa kể cậu còn đang mang thai, cảm xúc phóng đại khiến cậu nhanh chóng giơ tay đầu hàng, bắn ra trong miệng anh lại bị hình ảnh anh nuốt xuống tất cả kích thích tiểu Tòn Tòn lại dựng lên nữa.

*A...bẩn...*

Văn Toàn mềm nhũn trên ghế, hai mắt mê ly nhìn anh.

Quế Ngọc Hải khẽ khẩy tiểu Tòn Tòn đáng yêu khiến nó bật qua bật lại, anh bật cười.

*Thật là có tinh thần, anh sắp bị ba cha con các người hút khô, muốn sao*

Anh rướn người hôn hôn khóe môi cậu, lời nói ra lại làm cậu đỏ bừng cả mặt.

Văn Toàn có chút không dám nhìn thẳng anh, hai mắt cứ đảo quanh, nhưng lại không từ chối ý trên của anh, bởi vậy mà càng thêm xấu hổ, càng thêm mẫn cảm, bên dưới miệng huyệt đã chảy nước từ lâu, còn ngứa ngáy.

*Ưm...Ngọc Hải...*Văn Toàn nhỏ xíu kêu, cặp mắt tròn vo nhìn anh.

*Ân...tiểu yêu tinh đại yêu tinh, thiệt là muốn chết người mà*

Vừa nói anh vừa bế cậu lên, để cậu quỳ trên ghế, mông chỉa vào anh, thân trên dựa vào thành ghế mềm mại, vừa không mệt mà còn không đè ép bụng tròn, lại còn là tư thế có thể vào sâu nhất, kích thích nhất, nhưng để chắc ăn, anh dùng một cái gối mềm đặt dưới bụng cậu, xong xuôi đâu đó rồi anh ngồi xổm nhìn cái miệng nhỏ đang chảy nước lênh láng,  có hơi thất thần.

*Ahh...mau...ahh...ha...*

Văn Toàn thấy anh không động thì muốn giục, rồi nhanh chóng bị cái vật vừa mềm vừa nóng còn có gai nhỏ liếm qua miệng huyệt, cậu cong người theo bản năng muốn né ra, lại bởi thân thể nặng nề mà nằm yên chịu tội, kích thích đến run rẩy không thôi.

*Thật nhiều nước...ừm...còn ngọt...*

Hải đại tá còn có hơi sức mà nói, nước không kịp liếm đi chảy xuống cằm nhọn anh tuấn, dâm đãng vô cùng.

*Ngứa...a...chồng...mau đi...*

Văn Toàn hơi đẩy nhẹ mông ra phía sau, muốn anh mau chút cho cậu thoải mái hơn nữa.

Bốp.

*Yêu tinh...thỏa mãn em..*

Hải đại tá tát một cái vào mông cong bởi vì mang thai mà càng thêm săn chắc, càng thêm mượt mà quá độ, quyến rũ chết người, cự long bị anh móc ra khỏi quần, đặt ở bên ngoài miệng nhỏ cạ cạ vài cái, từng chút một bị thịt mềm ôm lấy, nuốt trọn.

Hình ảnh trong phòng lúc này thật sự là quá sắc tình, Văn Toàn ở dưới trống trơn, chỉ có áo rộng bị vén lên trên bụng bự, phần sau còn chảy xuống gần mông, sau mông cắm cự long của anh, Hải đại tá thì toàn thân trên dưới đều còn, chỉ có tiểu Hải bị anh móc ra cắm trong miệng nhỏ ngon miệng, trên người anh còn là quân phục màu xanh, nếu không phải cửa sổ là loại một mặt, bên trong nhìn thấy bên ngoài và cả hình ảnh phản chiếu bên trong, còn bên ngoài thì không thì không nhìn thấy gì, nếu không lúc này chỉ cần có người đi ngang qua là sẽ lé mắt hết.

Chính vì thế mà hai người họ ở trong phòng khách làm không biết bao nhiêu lần, nhất là theo thời gian cái bụng của cậu càng lớn thì ghế sofa càng là nơi yêu thích của hai người họ.

*Ưm...mau động a...Ngọc Hải...*

Văn Toàn quay đầu lại nhìn anh, giọng mềm nhũn như bông, như yêu tinh vậy.

*Em xem nè*

Hải đại tá áp ngực vào lưng cậu, quay mặt cậu nhìn qua cửa sổ, hình ảnh của hai người chiếu lên mặt kính, sắc tình như vậy, khiến người đỏ mặt tía tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro