76. NGỦ MỘT GIẤC, CON TỰ NHẬN CHA LUÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương chỉ biết khóc, một lời cũng nói không được, vùi đầu vào ngực anh khóc lớn.

*Huhu...*

Xuân Trường ôm cơ thể run rẩy của cậu,  ngực áo rất nhanh bị thấm ướt, để mặc cậu khóc đến trời đât quay cuồng.

Năm đó sau khi cậu đi anh đã xem kỹ tư liệu có liên quan tới cậu, ngoài sáng trong tối mò ra một đống chuyện lên không nổi mặt bàn của Trần Đằng, cũng biết được những năm đó cậu đã chịu đựng những gì, cũng vì tìm không thấy cậu mà anh thầm lặng chèn ép Trần gia đến điêu đứng, đối với hai đứa con trai riêng của Trần Đằng quan tâm đặc biệt, cũng nắm một đống chuyện xấu mà Trần Đằng đã giấu giếm cho chúng, vốn dĩ định sẽ dùng nó để lấy lòng cậu, nhưng khi ôm lấy tấm thân nhỏ gầy của cậu vào lòng, anh biết cậu vốn chẳng quan tâm gì ba mẹ con kia, có chăng chỉ là khao khát yêu thương từ người cha chẳng đáng làm cha kia mà thôi.

Dần dần anh cảm thấy tiếng khóc nhỏ lại, thân thể cậu trong lòng anh lại trượt xuống, anh nhìn lại thì ra là khóc mệt ngất đi rồi.

Anh bế cậu lên đi vào trong nhà.

Hai đứa nhỏ đứng sau cánh cửa giật mình lùi lại, thấy anh bế baba của nó đi vào thì hết hồn.

*Giường ở đâu?*Anh hỏi.

Hai đứa nhóc vội vàng chạy trước dẫn đường, phòng ngủ khá nhỏ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, không giống phòng ở có con nít chút nào.

Anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài.

..........

Minh Vương tỉnh lại là bên ngoài đã muốn tắt nắng, cậu mơ màng nằm trên giường một lúc lâu, mãi đến khi nhớ được những chuyện trước khi ngất đi, Xuân Trường...cậu bật dậy, bởi vì quá gấp mà váng cả đầu, ngồi im một chút rồi bước xuống giường.

Phòng khách không có ai khiến cậu luống cuống, cậu vội vàng chạy ra ngoài.

Minh Vương khựng lại khi thấy hai nhỏ một lớn nhìn chẳng khác gì nhau đang chụm đầu xem cái gì đó trên bàn trà trong tiệm hoa.

Ba cái đầu nghe tiếng bước chân thì ngẩng lên.

*Baba*Hai đứa nhỏ nhào tới chỗ cậu.

*Baba mau lại đây, bọn con đang chọn đồ ăn, baba muốn ăn cái gì?*Trần Tuyết Ngọc kéo tay cậu đi tới chỗ sofa.

Hai đứa nó ngồi vào giữa, để hai người lớn kẹp hai bên, cảm thấy mĩ mãn vô cùng, chăm chú nhìn danh sách món ăn trên màn hình tinh tế của Xuân Trường.

Cậu ngồi đực ra một lúc lâu, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của người kia, vội vàng cúi đầu xuống, lỗ tai nhỏ đỏ lựng lên.

Xuân Trường nhếch môi, tay ở phía sau hai đứa nhỏ cầm lấy tay cậu, còn gãi gãi vài cái, một mặc vẫn đối với câu hỏi líu ríu của chúng không thiếu cái nào trả lời hết.

*Baba?*Minh Duệ chọn một hồi vẫn không thấy cậu nói gì thì ngước lên hỏi.

*A sao vậy?*Minh Vương theo bản năng hỏi.

*Baba, mặt baba sao đỏ lựng vậy, mà đâu có sốt đâu nhỉ*Minh Duệ đưa tay lên trán cậu, nghi hoặc nói.

Xuân Trường vội vàng đưa tay lên miệng, ý đồ muốn che giấu ý cười lộ rõ trên môi mỏng, bả vai lại không kiềm chế được mà run run.

Minh Vương cốc đầu nó một cái, có đứa con nào hố cha như nó không chứ, tạo phản rồi.

*Khụ...baba không sao, baba muốn ăn cháo thịt bằm trứng bắp thảo cùng bánh bao xá xíu, buổi trưa hai đứa ăn gì chưa?*

Cậu nhìn trời, rõ ràng là đã qua buổi trưa rất lâu rồi, giờ gọi đồ ăn là cho buổi chiều.

*Papa đã gọi cho chúng con rồi, thấy baba ngủ rất ngon nên mới không đánh thức*Trần Tuyết Ngọc ngoan ngoãn nói.

*.........*

Ngủ một giấc con cũng tự nhận cha luôn.

*Khụ...hai đứa chọn xong chưa, papa đặt món nào*

Xuân Trường nín cười muốn nội thương, đưa tay vỗ nhẹ đầu nhỏ của hai đứa, muốn dời đề tài đi.

.........

Ăn xong thì trời đã đen nhánh, ánh đèn thấp thoáng hiện lên trong những căn nhà, lúc này nhà ai cũng quây quần bên nhau, ở trong tiệm hoa Vương Vương cũng một mảnh ấm áp, bởi vì nơi đây đã xuất hiện chủ nhân thứ hai, là trụ cột của một gia đình.

*Anh...không mang đồ sao?*

Minh Vương luống cuống nhìn anh quấn cái khăn tắm của cậu đứng đó mà nóng hết cả mặt, cơ ngực săn chắc sáu múi rõ ràng, tóc đen nhỏ nước uốn lượn rồi biến mất trong khăn tắm, vòng eo hữu lực, xuống nữa...ục...a a a....cậu vội vàng lia ánh mắt đi.

*Anh đi rất vội, không kịp chuẩn bị cái gì cả?*

Xuân Trường nhìn vành tai và cả cái cổ cũng đỏ lựng của cậu mà hài lòng vô cùng, anh liếm liếm môi, có vẻ khô.

Minh Vương nghe anh nói mà cảm thấy cậu giống như tra nam lừa gạt tình cảm của người ta rồi bỏ chạy, còn bị người ta tìm được tố khổ vậy, cậu vội bỏ chạy.

*Em...em đi mua tạm bộ đồ cho anh*Tiếng nói vừa dứt người đã biến mất tiêu.

*A ba*Minh Duệ chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cậu.

*Baba con đi mua đồ rồi, hai đứa vào đây papa tắm cho, đợi baba về*Xuân Trường bế Minh Duệ lên.

*Vâng ạ*

...........

Minh Vương đi trên đường đêm có chút lạnh mà rùng mình một cái, cái nóng trên mặt cũng rút đi, cậu đưa tay vỗ vỗ mặt vài cái, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, bị anh câu dẫn đến bỏ chạy, nói sao thì cậu cũng thưởng thức qua rồi a, có gì mà xấu hổ chứ a...

Bình ổn một chút cảm xúc của bản thân, cậu cất bước đi về phía siêu thị lớn trong thị trấn, không phải cậu không muốn đưa đồ của cậu cho anh mặc tạm, mà kích cỡ của anh quá khác biệt, chưa kể trong nhà không có bàn chải mới, nên đi mua luôn cho rồi.

Ting.

Bên tai vang lên tiếng động, cậu ngây ra một chút mới nhớ ra thiết bị tinh tế đã được cậu đeo lên, nhưng ai sẽ gọi cho cậu lúc này.

*Minh Vương, cậu chết ở đâu rồi?*Văn Toàn rống lên khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn thân.

*A...Tòn Tòn, cậu nên hiền thục chút đi*Minh Vương không biết sống chết phản đối thái độ của Văn Toàn.

*Hiền thục cái đầu cậu ấy, bộ cậu trộm cắp gì của ai hay sao mà bỏ trốn biệt tích ba năm, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?*Văn Toàn muốn lao qua đó đập cho Minh Vương tơi bời.

*Xin lỗi cậu Tòn Tòn*Minh Vương mềm giọng nói, có người quan tâm cậu thật tốt.

*Cậu...mấy năm nay có tốt không, còn có cậu đã gặp anh ta chưa?*Văn Toàn ngập ngừng hỏi.

*Ừm gặp rồi, mình đang đi mua chút đồ cho anh ấy*Minh Vương không tính giấu cậu nữa.

*Mình sẽ không hỏi chuyện năm đó nữa, nhưng Vương cậu có thích anh ta không, nếu cậu không thích, tớ sẽ giúp cậu*

Văn Toàn không muốn lập lại sai lầm lúc trước nữa, nhưng quan trọng là mong muốn của Minh Vương.

*Giờ không phải muốn là được nữa, cảm ơn cậu Tòn Tòn, năm đó là mình nghĩ quẩn, không phải do anh ấy*

Minh Vương hiểu rất rõ bản thân, dù trong chuyện năm xưa Xuân Trường là nhân tố rất lớn khiến cậu rời đi, nhưng cũng không phải tất cả, nên khi anh tìm tới cậu cũng không quyết liệt với anh, hơn nữa anh tìm cậu ba năm, còn không chịu lấy vợ, cậu còn có hai đứa nhỏ của anh, sao lại không thể cho anh cơ hội chứ, tội gì phải làm khổ mình, cậu không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho hai đứa nhỏ.

*.........*

Văn Toàn nhìn bạn thân qua màn hình, thấy cậu không phải là gượng ép mới nói vậy, Văn Toàn không biết nói sao nữa.

*Được rồi Tòn Tòn, nói sau đi, tớ đi mua đồ đã nha*Minh Vương nháy mắt nói, rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro