83. TẠI EM CÂU DẪN TÔI TRƯỚC (H nhỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Trần nói rõ, thấy hai vợ chồng Quế đại tướng gật đầu thì nhìn lại Quế Ngọc Hải.

*Này cũng không thể nói là Mao Mao và Miêu Miêu không bằng hai người ba, bởi vì giới tính thứ hai của chúng nó kiểm không ra, mà tình huống của cơ thể mẹ cũng khác biệt, nên tạm thời chúng tôi cũng nói không rõ omega cấp SS sẽ ưu tú như thế nào, chỉ nói việc phát tình lần này thôi đi, sau khi sinh hai đứa bé tới nay đã ba năm rồi Tòn Tòn mới phát tình lại, thời gian này thật sự là quá dài, dẫn tới kỳ phát tình của nó cũng lâu hơn, còn việc nó kéo kỳ mẫn cảm của cậu ra cũng dễ hiểu, cậu chỉ có phản ứng với nó, có bị nó lôi kéo cũng không lạ gì, tình huống của nó đã định là sẽ làm ra chuyện bất thường, chỉ cần cơ thể nó không sao thì sự tình gì cũng là có thể xảy ra cả*Bác sĩ Trần cười nói.

Quế Ngọc Hải cũng gật đầu, đúng là tình huống khác thường của em ấy đâu phải ngày một ngày hai, chỉ cần em ấy không sao là tốt rồi.

*Cảm ơn bác sĩ, để mai em ấy tốt hơn tôi sẽ đưa cả nhà đến khám tổng quát lại*

Quế Ngọc Hải đứng dậy cúi đầu với ông, bác sĩ Trần cũng gật gù, tốt nhất nên tới bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, hai đứa nhỏ cũng nên kiểm tra thử có thay đổi gì không.

*Vậy tôi về trước*Bác sĩ Trần chào cái rồi rời đi.

*Ba mẹ đừng lo lắng, con cũng nghĩ em ấy không sao đâu, có sao cũng là con trai hai người này*Quế Ngọc Hải nữa đùa nữa thật nói.

*Phì, đã bao nhiêu tuổi, làm cha hai đứa nhỏ rồi còn đùa giỡn lưu manh, mau đi xem Tòn Tòn nó tỉnh chưa, mẹ đã sai người hầm canh cho nó rồi, mấy ngày uống dịch dinh dưỡng cũng nên bồi bổ lại khẩu vị*

Quế phu nhân cười mắng, thằng nhóc thối giống y ba nó.

Quế Ngọc Hải nhún vai không nói gì nữa, đi lên lầu tìm vợ con.

................

Lương gia đại sảnh.

*Ông nội, chỗ này thiếu một mảnh ghép rồi*Trần Tuyết Ngọc ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Lương Thâm ngồi ở bên cạnh, mềm mại hỏi.

*Ông nội, trong tay người kìa*

Minh Duệ nhìn mảnh ghép mà hai đứa nó tìm nãy giờ ở trong tay ông nội mới nhận được vài ngày này.

*À ông xin lỗi hai đứa, ông nội chỉ đang nghĩ chút việc thôi*Lương Thâm đưa mảnh ghép cho hai đứa nó.

*Ông nội không thích chúng con sao?*

Trần Tuyết Ngọc buồn bã nhìn ông, lông mày nhỏ cũng nhíu lại đáng thương.

*Nào có, ông thích hai đứa lắm*Lương Thâm vội ôm nó lên đùi khẳng định nói.

*Vậy ông có thích baba không ạ?*

Minh Duệ cũng đu lại hỏi, giọng nói ngây thơ muốn biết người ta có thích cả nhà nó không, thích nó không quan trọng, quan trọng là thích baba nó cơ.

Lương Thâm nhìn bốn hột nhãn tròn xoe đáng thương trước mặt, không biết nói sao.

*Ông nội không thích baba con sao, vậy chúng con không ở cùng ông nội được rồi*Minh Duệ đáng thương nói.

*Sao lại không ở cùng ông nội, hai đứa muốn đi đâu?*Lương Thâm gấp gáp hỏi.

*Chúng con theo baba a, baba nuôi chúng con rất cực khổ, vì ông nội không thích baba, chúng con không thể chọn ở bên hai người cùng lúc, mà chúng con sẽ không bỏ baba đâu*Minh Duệ cúi đầu đau khổ nói.

*Ai nói ta không thích nó, ta tính để cho hai ba ngươi kết hôn, nhập hộ khẩu rồi đổi lại họ cho các ngươi mà, ai nói sẽ đuổi baba các ngươi đi chứ*Lương Thâm lắc đầu nói.

*Thật không ạ?*Trần Tuyết Ngọc ngước mắt nhìn ông nói.

*Thật, nhưng papa ngươi nói muốn đưa baba ngươi đi khám bệnh trước, baba ngươi bị bệnh gì sao?*

Lương Thâm hỏi hai đứa nhỏ, ông nhìn đứa bé trai beta kia cũng thấy ốm yếu, không biết làm sao mà sinh được hai đứa nhỏ như vầy nữa.

*Baba là vì sinh hai đứa con mới bị bệnh...*Minh Duệ cúi đầu nói nhỏ.

*Đừng khóc ngoan nha, để papa ngươi đưa baba đi bệnh viện, rất nhanh sẽ khỏe lại*

Lương Thâm cứng ngắt dỗ dành hai đứa cháu, Tần quản gia cầm hai cái bình sữa nhỏ đi đến.

*Tới giờ uống sữa rồi hai bé ngoan*Tần quản gia đưa cho mỗi đứa một cái bình sữa.

*Cháu cảm ơn ông Tần*

Cả hai đồng thanh nói, bộ dạng nhu thuận chứng tỏ đã được dạy dỗ rất khá, mới hai tuổi đã ngoan ngoãn như vậy, ngày xưa ông hâm mộ Quế Ngọc Minh kia, giờ mình cũng có, mặt già muốn nở hoa.

Minh Vương hôm nay được Xuân Trường đưa trở về nhà cũ của cậu ở chung cư, nhìn căn phòng đã lâu không có người ở mà vắng lặng, còn tích một lớp bụi dày, lúc đi vì quá vội vàng nên cậu không có thời gian lấy vải che lại, nhà căn hộ rộng lớn chỗ nào cũng cần dọn dẹp, cậu chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

*Sao vậy?*Xuân Trường nhìn cậu sầu não mà buồn cười.

*Phải dọn dẹp...*

Minh Vương và anh đứng ở cửa nhà, cậu quyết định thôi thì mang giày vào luôn đi, kiểu gì cũng dơ.

*Không cần dọn, em muốn lấy cái gì thì lấy đi, anh kêu người tới dọn cho em*

Xuân Trường nắm cái tay đang muốn chạm vào thành ghế sofa đầy bụi của cậu lại.

Minh Vương ngẫm nghĩ, cũng đúng tội chi phải tự mình làm, cậu gật gật đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Phòng ngủ của cậu khá rộng, bên hông có một cái cửa đi thông với phòng sách, là nơi cậu làm việc, chuyên để bản thảo, tạp chí tuần san, sách tham khảo, từ điển và tiểu thuyết được bày trí đơn giản, nơi cửa sổ thủy tinh sát đất bày một cái bàn tròn và hai cái ghế lười, là nơi cậu ngồi soạn bản thảo, thư giãn uống trà, cuộc sống của cậu không cần phải có nhiều thú vui, chỉ cần đủ ăn thì cậu có thể làm những công việc nhẹ nhàng cho khỏi nhàm chán, nên khi xưa mới chọn nghề biên tập.

Cậu đi thẳng tới tủ sách, ở đó có một cái hộp gỗ nâu đỏ rất đẹp, bên trên có khắc hoa văn uốn lượn.

Đây là di vật của mẹ cậu  để lại, bên trong có một cuốn album nhỏ, một viên pha lê màu xanh dương, là bà ngoại cho mẹ lúc lấy chồng, một cuốn nhật ký.

*Em có muốn chuyển đồ qua bên kia không?*

Xuân Trường từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng cậu, âm thanh trầm thấp vang bên tai khiến cậu giật mình quay người lại, cánh môi vô tình xẹt qua phiến môi mỏng hơn lạnh của anh, cậu đơ người.

Hai người bốn mắt nhìn nhau cả một lúc lâu, đương lúc cậu muốn rơi đi thì anh đưa tay giữ chặt đầu cậu, một tay ôm lấy eo cậu kéo sát lại.

*Ưm!!*

Minh Vương trợn tròn mắt, theo bản năng cắn chặt răng, cánh môi bị anh mút đến tê dại, hai mắt dần mờ sương.

*Há ra*Xuân Trường trầm thấp dụ dỗ, tay ở eo nhỏ hơi xoa nhẹ.

*A ưm!*

Minh Vương run lên, miệng nhỏ vô thức há ra nhanh chóng bị một đầu lưỡi ấm nóng luồn vào khuấy đảo.

*Ha...*

Cậu mơ hồ nắm áo bên hông anh siết chặt, bị hôn đến choáng váng, ký ức đêm đó lại ùa về khiến cơ thể cậu nóng lên, run rẩy khóe môi tê dại trào ra mật ngọt, chảy dọc theo cằm nhọn, đầy ma mị.

Xuân Trường bị hình ảnh gần trong gang tấc đốt lên dục vọng, không gian im lặng càng thêm dung túng anh làm càn, hai tay nâng mông cậu lên, cứ giữ chặt như vậy bước ra khỏi phòng sách, đi vào phòng ngủ.

Minh Vương bị hôn đến mơ màng bị anh đặt xuống giường mềm mại mới giật mình, cậu mở to mắt đưa tay đẩy anh ra.

*Ưm...anh làm gì?*

Cậu ấp úng nói, mặt đỏ như trái táo chín đỏ mê người.

Từ lúc hai người gặp nhau tới nay, cậu cũng ở trong Lương gia gần 10 ngày nhưng giữa hai người vẫn chẳng có chuyện gì cả khiến cậu buông lỏng, cậu không ngờ lúc này anh lại....

*Tại em câu dẫn tôi trước*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro