87. NÓI NHỎ NÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình thiệt bội phục cậu, năm xưa cậu trốn chi rồi giờ đây mới chút đã bị anh ta dụ dỗ chuẩn bị đăng ký kết hôn luôn rồi, mình còn tính nếu cậu không thích anh ta thì sẽ giúp cậu tìm người khác nữa kìa*Văn Toàn nhún vai thở dài nói.

*Tớ sinh đời sau cho nhà họ luôn rồi còn trốn đi đâu nữa, hơn nữa người có giàu có như vậy, mấy đứa nhỏ họ Lương thì sau này tài sản Lương gia sẽ là của mình hết sao, ngu gì không lấy chứ*Minh Vương tự cho là đúng nói hươu nói vượn tán dóc với bạn thân.

Hai người chẳng thèm kiêng nể gì ai cứ thế bàn luận một đường vào tận sâu bên trong bệnh viện, có lẽ mục tiêu của hai bên đều là khu thực nghiệm kia.

Hai alpha cả đường chẳng nói gì, chỉ lo coi chừng vợ con mình không để người ngoài quẹt trúng, một bộ hộ vệ nghiêm túc khiến ai cũng quay đầu nhìn.

Bốn đứa bé thì lại khác.

*Chào hai cậu, mình là Ngọc Trạch, đây là em trai mình Ngọc Dương, hai đứa mình là song sinh, đều hai tuổi rưỡi rồi*

Quế Ngọc Trạch đại diện đứng ra chào hỏi, Quế Ngọc Dương bé ngoan gật đầu một cái.

*Chào hai bạn, mình là Trần Minh Duệ, đây là em gái mình Trần Tuyết Ngọc, nghe baba nói mình chỉ nhỏ hơn hai bạn một tháng, chúng tớ cũng là song sinh*

Trần Minh Duệ nắm tay Quế Ngọc Trạch đưa ra, rất có phong phạm lắc lắc hai cái, Trần Tuyết Ngọc cũng nháy mắt với hai đứa bé kia một cái, má lún đồng tiền lộ ra thật rõ ràng, chứng tỏ nó cũng thật vui khi được làm quen bạn mới.

*Vậy là vài tháng nữa chúng ta có thể cùng đi học được rồi, nói nhỏ nè, chúng tớ ở nhà buồn lắm, nếu được hai bạn nhớ đến nhà tớ chơi nha, nhà tớ nhiều đồ chơi lắm, còn có cả xích đu, bập bênh, ngựa gỗ nữa*Ngọc Trạch ghé vào tai Minh Duệ nói nhỏ.

*Cái này chúng tớ không quyết định được đâu...*Minh Duệ nhỏ giọng nói.

*Haizz...*

Không biết đứa nào thở dài mà bốn đứa yểu xìu gục đầu đi theo hai ba, không còn nói chuyện nữa.

Quế Ngọc Hải vẫn luôn để ý nghe được rõ ràng, cũng để trong lòng nhưng không nói gì cả.

Một đoạn đường đi vào khu thực nghiệm cũng không lâu, Văn Toàn và Minh Vương cứ líu lo đến tận cổng khu mới ngừng.

*Ô, hai bên hẹn nhau hay sao mà đến cùng lúc vậy, coi bộ mấy ông già chúng ta hôm nay bận rộn rồi*Bác sĩ Từ vừa nhấc mắt đã thấy một hàng người đi vào.

*Cháu chào các vị bác sĩ*Bốn đứa nhỏ đồng thanh nói, ngữ khí non nớt lại ngoan ngoãn nghe mà cưng xỉu.

*Ôi ui, nhìn mấy đứa mà ông thấy yêu đời ra luôn đó*Bác sĩ Tô nhịn không được cười nhéo mũi Ngọc Dương.

*Ông nội*Minh Vương nhìn bác sĩ Trần gọi một tiếng.

*Con nha tiểu tử, thông đồng với nhóc con họ Lương lúc nào, còn có cháu ta đâu?*Bác sĩ Trần nhéo mặt Minh Vương, hung ác nói.

Văn Toàn bất ngờ nhìn hai người, thì ra bác sĩ Trần là người nhà của Minh Vương, nói ra thì cậu chẳng biết gì về người nhà của Minh Vương, mà cũng không có gì để nói, nhìn bác sĩ Trần gần gũi với cậu như vậy, Minh Vương cũng không phải không có ai thương nhỉ, ít ra bây giờ cũng thêm một người, Văn Toàn liếc nhìn Xuân Trường luôn đứng sau lưng Minh Vương.

*Baba*

Hai đứa nhỏ Lương gia ôm chân baba gọi nhỏ, vừa chừng mắt nhìn lão già xấu xí đang nhéo mặt baba của chúng nó.

*Chào ông cố đi*Minh Vương vỗ nhẹ đầu chúng nó, đẩy chúng nó ra trước mặt.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rồi cũng gọi.

*Con chào ông cố*Gọi đến là nhu thuận.

*Ui ui, sinh đôi luôn này, thật biết sinh*Bác sĩ Trần vừa xoa đầu hai đứa nhỏ vừa trêu ghẹo nhìn cậu nói.

*Được rồi, đừng gato nữa, mau mau kiểm tra còn kịp giờ uống sữa của mấy đứa nhỏ*Bác sĩ Hạ bĩu môi nói.

*Kiểm tra cho mấy đứa nhỏ trước đi*Bác sĩ Tô đứng dậy nói, dẫn bọn họ vào phòng kiểm tra cho trẻ nhỏ.

Quá trình kiểm tra cho chúng nó cũng không lâu, vốn hai đứa nhỏ Quế gia đã có sẵn bảng kiểm tra định kỳ, giờ chỉ đối chiếu và ghi thêm sự thay đổi thôi, nhưng hai đứa bé Lương gia thì cần phải kiểm tra tổng quát, nhưng quá trình thì rất thuận lợi, không có xảy ra vấn đề không tra được giới tính thứ hai, Minh Duệ là alpha không sai, nhưng Trần Tuyết Ngọc lại giống Minh Vương, là beta.

Cấp bậc thì phải 16 tuổi mới biết được.

Đến phiên kiểm tra cho hai baba thì vẻ mặt của mấy vị bác sĩ nghiêm túc lên, đặc biệt là bác sĩ Trần khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của Minh Vương, rất khó coi, Xuân Trường nhìn cũng căng thẳng lên.

Khi đã có số liệu chính xác, cả đám người tập hợp ở phòng tiếp khách.

*Về mấy đứa nhỏ thì có lẽ cũng không cần nói nhiều, chúng đều khỏe mạnh lắm, không có gì đáng ngại*Bác sĩ Tô cầm kết quả hiện lên trên bảng điện tử sờ cằm nói.

Hai đứa bé Quế gia vẫn không mò được kết quả khả quan hơn, coi bộ đợi đến khi phân hóa mới biết được, thật là bọn họ già rồi còn phải chờ đợi trong sự tò mò, bức bối muốn chết đi được.

*Giống như hôm qua bác sĩ Trần có nói, Tòn Tòn không sao cả, chỉ là do kỳ phát tình đè nén quá lâu, nên mới tạo ra hiện tượng một lần bộc phát là diễn ra lâu như vậy, nhưng sau khi trải qua kỳ phát tình rồi thì những chỉ tiêu tố chất thân thể đã trở lại thời kỳ trước khi sinh hai đứa nhỏ, có nghĩa là Tòn Tòn có thể tiếp tục mang thai được rồi, hơn nữa khả năng đậu thai cũng rất cao, điều này khá hiếm hoi trong lịch sử sinh nở của đế quốc *

Bác sĩ Hạ cao hứng nói, cứ xem Quế phu nhân thì biết, sinh được một đứa muốn lọt ra đứa thứ hai cũng phải dựa vào tố chất thân thể, cũng may dân số đế quốc rất khả quan, nếu đứa trẻ không quá ưu tú thì có thể sinh hai ba đứa đều ok, một gia đình beta có thể sinh vài đứa trẻ beta đều được, nhưng alpha và omega thì không giống vậy, nên sinh được một đứa trẻ nổi trội vượt bậc thì khả năng sinh đứa thứ hai rất khó, tình trạng này ở Quế gia đã trải qua mấy đời rồi, này cũng do Quế gia căn cơ chưa sâu, nhưng có Văn Toàn rồi thì sẽ khác, bởi vì Quế gia được nhiều người âm thầm ghen tỵ đến đỏ cả mặt.

Kết quả chỉ còn lại tính trạng của Minh Vương là chưa nói, mọi người nhìn bác sĩ Trần.

Bác sĩ Hạ nhìn bác sĩ Trần vẫn luôn cầm kết quả nhăn mày thì đập một cái khiến bác sĩ Trần quay lại trừng ông.

*Ông nội *

Minh Vương nhìn ông, cậu biết ông không hài lòng với tình hình của cậu, nhưng biết sao được.

*Được rồi, tình hình của tiểu Vương rất không tốt, cậu biết tiểu Vương là beta, beta muốn sinh đứa nhỏ là việc rất dài dòng và đau đớn, cái này cũng phải nói ngược về ngày xưa, lúc tiểu Vương còn nhỏ, ta đã định tiêm cho nó thuốc tăng trưởng tử cung, này là mẹ nó muốn nó sau này có người chăm sóc, nếu thay đổi thể trạng từ lúc nhỏ thì quá trình sẽ không đau đớn như những người cơ thể đã phát triển đầy đủ, vậy nên mới có việc một beta như nó một phát trúng thưởng như vậy*

Bác sĩ Trần lườm Xuân Trường một cái sắc lạnh, Minh Vương cũng gật đầu, chuyện này cậu biết, nên khi mang thai hai đứa nhỏ cậu mới không có bất ngờ gì cho cam, nhưng sinh hai đứa thật sự là giật cả mình, cũng hành cậu chết lên chết xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro