94. TRẦN ĐẰNG ẢO TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ba*

Trần Đằng gọi một tiếng, vẻ mặt chẳng chút đẹp đẽ nào.

*Lương gia mời anh?*

Bác sỉ Trần lãnh đạm nhìn hắn, từ khi Trần Minh Vương từ thân là ông đã không nhìn mặt Trần Đằng từ lúc đó, nhìn thấy đứa con trai chẳng tốt đẹp này ông cũng không vui vẻ gì.

*Lương gia cũng mời ba à?*

Trần Đằng hắng giọng hỏi, thái độ của lão gia tử rất lạ, có khi nào.

*Vậy lát nữa anh đừng làm ra chuyện gì mất mặt Trần gia*

Bác sỉ Trần không muốn nói nhiều với hắn nữa, ông nói dặn một câu rồi đi luôn.

Trần Đằng nắm chặt tay nhìn ba mình đi thẳng tới chỗ Lương Thâm sắc mặt càng thêm khó coi.

Chẳng lẽ thật sự là nghiệt chủng kia?.

Không đợi cho hắn có thời gian suy nghĩ nên đối phó với tình huống này thế nào thì hôn lễ đã bắt đầu.

Từ trên cầu thang đi xuống hai lớn hai nhỏ, lớn thì đẹp trai suất khí, nhỏ thì xinh xắn đáng yêu, tay cầm giỏ hoa, tay thì bốc từng nắm hoa tươi tung lên trời, cánh hoa rơi rụng mang đầy không khí vui tươi của ngày hôn lễ.

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang vọng đại sảnh, người quen thì thật tâm chúc phúc, người không biết thì cũng nể mặt chủ nhà mà vỗ tay, người ghen ghét cũng phải căng mặt mà tươi cười chúc phúc, nhờ vậy không khí mới hài hòa vui tươi, dù rằng sóng ngầm thì mãnh liệt.

Trần Đằng trầm mặt nhìn đứa con trai bị ông vứt bỏ tay trong tay cùng Lương Xuân Trường từng bước đi xuống trong sự chúc phúc của tân khách.

Thật sự là nó? Hai anh em Trần gia kinh dị nhìn nhau rồi cũng trầm mặt yên lặng, có vẻ sắp có kịch hay để xem.

Quế Ngọc Hải đứng bên cạnh vợ nhìn khắp đại sảnh, từ khi vợ anh mơ giấc mơ kia khi đến chỗ đông người anh đều rất cảnh giác, dù vợ anh không có dấu hiệu gì khác thường nhưng theo thói quen anh vẫn làm vậy, nên anh rất dễ dàng phát hiện Trần Đằng cùng hai đứa con của hắn.

Tốt nhất bọn họ nên thức thời, nếu không mất mặt chỉ có bọn họ mà thôi.

Quế Ngọc Hải hừ nhẹ dời đi tầm mắt.

*Hai cậu ấy hôm nay thật đẹp, chú Lương với chú Trần cũng thật đẹp*Mao Mao nhỏ giọng ghé vào tai em trai nói chuyện.

Miêu Miêu gật nhẹ đầu.

*Hình như hai ba cũng có ảnh cưới, tiếc là lúc đó chúng ta chưa ra đời, đợi trở về kêu bà nội lấy ra cho chúng ta xem*Mao Mao hơi mất mát nói.

Miêu Miêu lại gật đầu.

Hai đứa bé quy củ đứng bên chân hai ba tiếp tục im lặng dõi theo bước chân của hai nhân vật chính đã bước xuống đài làm lễ.

*Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của Lương gia, mọi người xin cứ tận hưởng*Lương Thâm cười cười nhìn cải đại sảnh cất giọng nói.

Người xung quanh hưởng ứng cùng ông, Lương Hạ Nhi cũng đứng bên cạnh ông cười tươi vỗ tay.

*Lương gia thật may mắn cưới được dâu hiền như Vương Vương, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn con dâu và cháu nội của ta*

Lương Thâm nói không nhiều nhưng sức nặng vẫn đầy đủ, người xung quanh thức thời mà vỗ tay.

Trần Đằng không ngờ Trần Minh Vương lại sinh cho Lương gia hai đứa nhỏ, làm sao có thể, nó là beta mà.

*Cha, chuyện này là sao vậy, thật sự là nó sinh, nó là omega sao, lâu nay vẫn lừa chúng ta?*

Trần Hiền chấn kinh nói, tiếng nói này của hắn cũng khá lớn, trong tiếng vỗ tay cũng khiến vài người xung quanh nghe thấy được quay lại nhìn bọn họ.

*Im miệng*

Trần Đằng âm trầm quát nhẹ, Trần Hiền bị hắn quát cũng cũng im xuống, cả đám người tiếp tục dõi theo nghi thức kết hôn cho tới khi kết thúc.

Khi cả đại sảnh đều tản ra trò chuyện ăn uống thì Xuân Trường cùng Minh Vương đã đi xuống chỗ bác sĩ Trần.

*Ông nội *Minh Vương đỏ mắt nắm tay ông.

*Khóc cái gì, dù gả đi rồi vẫn là cháu nội của ông*

Bác sĩ Trần vuốt đầu cậu từ ái nói, ông vẫn luôn thấy có lỗi với con dâu và đứa nhỏ này, năm xưa ông vùi mình trong phòng thí nghiệm đến quên cả mọi thứ, tới lúc có thành tựu người người đều biết thì mới biết chuyện Trần Minh Vương đã rời khỏi Trần gia, ông lúc đó thất vọng tràn trề với đứa con kia, không muốn nói gì thêm nữa, chỉ giúp nó ổn định tài sản của con dâu, đứa nhỏ này dù đã từ cha nó nhưng vẫn đối với ông thật kính trọng nên ông thương nó nhất, hai đứa cháu alpha không có mấy tiếp xúc kia sao mà bằng Trần Minh Vương được ông ẵm bồng từ nhỏ, giờ thấy nó có được hạnh phúc ông cũng vui vẻ.

*Chúc mừng hai người, nhất định phải hạnh phúc đó*Văn Toàn bước tới nắm tay Minh Vương vui vẻ nói.

*Tất nhiên, ngày xưa bị cậu gato đủ rồi*Minh Vương hểnh mũi lên trời nhìn Văn Toàn.

*Ngươi a ngươi, cái mũi nhọn hoắt rồi kìa*Văn Toàn bật cười.

*Minh Vương*

Trần Đằng cuối cùng cũng nhịn không được khó chịu trong lòng, bước tới chỗ trung tâm của đại sảnh.

Bởi vì nhân vật chính đứng ở đây nên nơi này trở thành trung tâm của sự chú ý, vốn tâm hồn bát quái đã khiến họ chú ý với mối quan hệ không rõ của con dâu Lương  gia và Trần gia, nay lại thấy Trần Đằng đi tới, còn thân mật gọi Trần Minh Vương thì đều rục rịch xê lại gần chút, hy vọng hóng hớt được chút dưa.

Minh Vương nhìn thấy ông ta thì quay lại nhìn Xuân Trường, ý tứ rõ ràng là:Anh mời ông ta?:

Xuân Trường nhướng mày nhìn cậu, tay ôm eo cậu siết lại một chút, tiếp nhận ánh mắt nghi vấn của cậu rồi quay qua nhìn Trần Đằng.

*Trần gia chủ quen biết vợ tôi?*Xuân Trường nhíu mày nhìn hắn.

Trần Đằng thấy Trần Minh Vương không lên tiếng còn bị Xuân Trường hỏi thì sắc mặt khó coi đi.

*Anh hai, cha hỏi anh kìa sao anh không trả lời cha, lấy chồng giàu có là quên luôn cả nhà mình rồi, vậy không tốt đâu*

Trần Hiền quen thói trừng mắt nhìn Minh Vương, tên con ghẻ này bị hai người họ bắt nạt đến bỏ nhà ra đi giờ lại vênh mặt lên với họ

*Im ngay, anh dạy con vậy sao?*

Bác sĩ Trần quát lớn khiến Lương Thâm đang tiếp khách bên kia cũng nghe thấy, ông xua tay với khách rồi đi qua, vừa tới gần đã nghe Trần Đằng lên tiếng.

*Minh Vương, con giận dỗi bỏ nhà ra đi mấy năm thì cũng thôi, sao đám cưới cũng không nói cho cha biết, nếu không phải Lương gia đưa thiệp mời thì có phải con sẽ im lặng luôn, tốt xấu thì chúng ta cũng là nhà mẹ đẻ của con, là sui gia của Lương gia*

Trần Đằng không vui nhìn Minh Vương đứng nép bên cạnh Xuân Trường, đứa con này lúc nào cũng đối đầu với hắn, Lương gia là nhà nào, bám được lên người Lương Xuân Trường còn giấu giếm, Trần gia nếu được chút lợi ích từ Lương gia thì cũng không có chút danh tiếng nào như bây giờ.

*Ai nói gì vậy, ai là sui gia của Lương gia ta vậy?*Lương Thâm cất lời làm cả đám người chú ý.

Người xung quanh càng thêm vểnh tai lên hóng hớt.

*Tôi là cha của Minh Vương, nó vậy mà không nói với Lương gia*

Trần Đằng hắng giọng nói với Lương Thâm, không ngờ có ngày hắn đứng cùng chỗ với người này.

Bác sĩ Trần chẳng muốn nói gì hơn tức giận nhìn đứa con trai của ông, không ngờ lại có tiền đồ như vậy, đối xử với con mình ra sao mà bây giờ còn tự nhận là cha nó, còn trách móc nó, thật đúng là nghiệt chướng.

*Khoan đã, hình như ông nói sai rồi, Vương Vương nào có cha, đúng không con dâu?*

Lương Thâm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Minh Vương.

Cậu cũng không ngờ ba chồng lại biết diễn như vậy rất là phối hợp ông mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro