Chương 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Quân chợt tỉnh, cảm thấy hình như mình đang nằm dưới bầu trời đêm. Bầu trời thăm thẳm, ánh sao lờ mờ, một vầng trăng vằng vặc. Khoan, không phải, có tới tận ba cái. Phía dưới mặt trăng to nhất còn có hai điểm sáng như hai vầng trăng nho nhỏ.

Diệp Quân chau mày, ánh mắt không thể tin nổi. Mặt trăng to nhất kia toả ra ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như bị đám mây che phủ, cũng không còn bao nhiêu chói mắt, cảm giác mờ ảo.

Cậu khẽ nhỏm người, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, tấm chăn ấm áp đang đắp ngang thân. Nương theo ánh sáng, cậu dần nhìn ra đây là một căn nhà, vách tường được tô phủ màu bạc. Trên trần nhà, ánh sao đầy trời đã phai đi, lộ ra bầu trời màu lam nhạt, mây trắng nhẹ nhàng. Bốn phía vách tường cũng hóa thành màu xanh biếc mướt mát, cây màu lục, cỏ cũng thế, xen kẽ là các loại hoa tươi đủ màu đủ sắc, thậm chí còn có chim muông cùng bươm bướm.

Cảm giác cứ như là đang lúc mùa xuân trong bãi cỏ nơi công viên, ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ chiếu khắp nơi, đặc biệt thoải mái.

Diệp Quân thật sự muốn biết mình đang ở nơi chốn kỳ quái nào.

Đang khi bối rối, chợt có tiếng gõ cửa, Diệp Quân quay đầu, trên vách tường xuất hiện một cánh cửa, ngay sau đó, một cậu chàng mặc đồ jumpsuit màu xanh nhạt bước vào. Cậu ta đi thẳng đến trước giường, nhìn Diệp Quân nhẹ cười.

[....]

Cậu ta nhìn Diệp Quân, nói một câu, Diệp Quân lại chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ nghe không hiểu. Đối phương bèn vươn tay áp vào sau tai Diệp Quân thứ gì đó.

"Xin chào, tôi là Gil ", cậu ta lại mở miệng nói, lần này thì Diệp Quân nghe hiểu ngay lập tức.

Diệp Quân nói, "Xin chào, tôi là Diệp Quân, cậu nói được tiếng Trung sao?"

"Không, tôi ghim ở sau tai cậu một con chip thay đổi ngôn ngữ, nó có thể đem ngôn ngữ của chúng tôi thay đổi thành của cậu." Gil cười giải thích, "Đây là máy chuyển đổi ngôn ngữ mà hệ thống trung ương đặc biệt chuẩn bị cho cậu, xem ra hiệu quả rất tốt".

"Cậu được đưa đến đây vào ba ngày trước, tình huống lúc đó rất nguy kịch, hơi thở mỏng manh. May nhờ hệ thống căn cứ vào gen của cậu rồi định ra kế hoạch trị liệu phù hợp, tình trạng bây giờ của cậu đã tốt hơn rất nhiều rồi".

Gil đưa tay lên đầu giường, bấm nút, một màn hình máy tính quang học hiện ra, trên đó hiện lên một trục số với những đường cong màu sắc rực rỡ, đây chính là dãy chỉ số sinh lý của Diệp Quân. Gil nhìn những số liệu này, vẻ mặt kinh ngạc. Omega thể chất yếu ớt rất dễ dàng bị thương tổn, nhưng Omega trước mắt này lại có mức khôi phục sức khỏe thật khiến cho con người ta sợ hãi, gần ba ngày, hắn từ bờ vực tử vong khôi phục thành trạng thái khỏe mạnh.

Diệp Quân bị lời nói của Gil làm cho khó hiểu, "Này, cậu có thể nói cho tôi biết đây là đâu, chuyện gì xảy ra với tôi không?"

Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của cậu, Gil nói, "Nơi này là Tuyết Ải Tinh, nằm ở phía Bắc hệ Tefra, ba ngày trước tướng quân Rafael ở ngoài vũ trụ đã phát hiện ra cậu rồi mang cậu đến nơi này, chúng tôi kiểm tra gen của cậu, xét nghiệm số gen rồi so sánh, phát hiện cậu tới từ hệ Ngân Hà", nói tới đây biểu tình Gil có chút không thể tin nổi.

"Thật khó tin, cậu thế mà lại còn sống trong mấy trăm vạn năm ánh sáng ngoài Tuyết Ải Tinh, thật sự là quá thần kỳ, tuy rằng tình trạng cậu lúc đó quả thực không xong, nhưng may là cậu đã nỗ lực vượt qua."

Diệp Quân nhìn Gil, muốn nói rồi lại thôi. Cho tới bây giờ mỗi một chữ trong miệng cậu ấy nói thông qua Chip phiên dịch đều dùng tiếng Trung tiêu chuẩn dịch ra, thế nhưng cậu lại có cảm giác nghe không hiểu.

Tinh hệ Tefra? Tuyết Ải Tinh? Tướng quân Rafael? Hoàn toàn nghe không hiểu! Nếu như đối phương không điên, vậy nhất định là mình đang mơ.

"Ấy da..." Gil thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn Diệp Quân, "Sao tự nhiên cậu lại véo tôi?"

Diệp Quân hối lỗi nói, "Thực xin lỗi, tôi quá bàng hoàng, muốn kiểm tra xem mình có phải đang mơ hay không."

"A...", Gil sờ sờ tay mình, "Được rồi, Omega Lam tinh khí lực thật lớn, gen được xét nghiệm ra cũng hoàn toàn khác."

"Lam tinh?" Diệp Quân nhìn chằm chằm Gil, "Là đang nói tôi sao? Còn nữa, cậu nói cái gì mà hệ Tefra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế?"

Gil thẳng thừng lôi ra một cái ghế, ngồi xuống, hai tay chống cằm, cặp mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm Diệp Quân.

"Lam Tinh chính là Địa Cầu, hệ Tefra còn được gọi là hệ Hồ Điệp, là do hai tinh hệ đan chéo xoắn ốc tạo thành, hình dạng trông giống như một con bướm. Tôi rất tò mò tại sao các cậu gọi tinh hệ lốc xoáy này là hệ Ngân Hà nhỉ? Nó rõ ràng giống một cái đĩa!"

Gil ánh mắt tràn ngập tò mò, "Hệ Ngân Hà cách hệ Tefra có đến mấy trăm vạn năm ánh sáng luôn đó, cậu phải thông qua bao nhiêu đường hầm liên tiếp mới xuyên tới đây được hả?"

Diệp Quân cảm giác đầu óc của mình càng thêm mê man, trong đầu vần vũ hai chữ "xuyên qua", là xuyên đến hành tinh mấy trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài hệ Ngân Hà, đây quả thực là rất giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Nhìn thấy Diệp Quân như thể bị mấy cân bom nặng oanh tạc mà ném đến, vẻ mặt dại ra, Gil hảo ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Cậu đừng lo lắng quá. Tuy rằng hệ Ngân Hà cách nơi này khá xa, trình độ văn minh so ra cũng thấp, nhưng nó vẫn là thành viên của liên minh Tinh tế văn minh, chúng tôi sẽ đối xử tử tế đàng hoàng với cậu."

"Liên minh Tinh tế văn minh lại là chuyện gì?" Diệp Quân từ câu nói của Gil bắt được trọng điểm.

"Liên minh Tinh tế văn minh chính là tổ chức chính phủ do mỗi vũ trụ văn minh thành lập, bất luận hành tinh văn minh nào cũng có thể tham gia hoặc rời khỏi, những thành viên tham gia sẽ hưởng thụ nguyên tắc được bảo hộ sau khi tham gia, đương nhiên nếu rút khỏi liên minh tinh hệ văn minh, nguyên tắc bảo hộ cũng sẽ không còn tồn tại, dù cậu đối với thành viên không thuộc liên minh làm ra bất kỳ hành vi gì cũng không bị liên minh nhìn ngó đến. Cho nên, cậu cứ an tâm, cậu ở hệ Tefra nhất định sẽ vô cùng được chiếu cố." Gil nhếch môi cười vô cùng sáng lạn.

"Các cậu như thế nào lấy được gen của tôi?" Diệp Quân thật không dám nhận những người này là bạn thân, dù sao trong phim khoa học viễn tưởng, thủ đoạn người ngoài hành tinh đối đãi người mình vô cùng tàn nhẫn, Diệp Quân sợ rằng trong lúc mình hôn mê đã bị làm thí nghiệm vô nhân tính nào đó.

"Chỉ cần vài giọt máu cùng vài cọng tóc là được rồi", Gil cười nói, "Thời điểm tướng quân Rafael mang cậu tới, y đã uy hiếp viện trưởng Philip rằng, nếu như dám cam đảm làm ra hành vi đi quá giới hạn liên minh Tinh tế văn minh, y sẽ đình chỉ kinh phí ủng hộ học viện nghiên cứu y học trung ương. Thiệt là, Philip viện trưởng làm sao lại làm cái loại sự tình ấy", Gil đối với người hoài nghi chủ nghĩa nhân đạo của viện nghiên cứu trong lòng tỏ vẻ tức giận cùng bất bình.

Diệp Quân vuốt trán, được rồi, may mắn là người Địa Cầu thức thời lựa chọn gia nhập liên minh Tinh tế văn minh, hoàn cảnh bản thân bây giờ đã không còn gì lo lắng, bất quá vì sao lúc ở Địa Cầu hắn chưa từng nghe nói về việc này?

Diệp Quân đỡ trán, hỏi,"Đợi một chút, tướng quân Rafael lại là chuyện gì?"

Nếu như hắn nhớ không lầm thì lúc nãy Gil nói người tên Rafael đã cứu hắn từ vũ trụ mênh mông, cũng đưa hắn đến bệnh viện ở Tuyết Ải Tinh này.

"Tướng quân Rafael quản lý 13 tinh cầu bắc bộ, y là trưởng quan chấp hành của nơi này", Gil bỗng nhiên nói, "Là y đã phát hiện cậu, cũng đúng lúc ấy mang cậu đến đây."

Diệp Quân theo miêu tả của Gil biết được quá trình mình được cứu, đối với tướng quân Rafael rất là cảm kích.

"Bất quá y hình như có chuyện gì đó phải chạy tới tinh hệ nam bộ, chỉ không ngờ y mới vừa đi cậu liền tỉnh," Gil tiếp tục giải thích nói, "Hiện tại y là người giám hộ của cậu."

"Người giám hộ?"

"Đúng vậy, bởi vì cậu còn là vị thành niên, cho nên lúc tướng quân phát hiện ra, y lập tức hướng cục sự vụ Tuyết Ải Tinh trình đơn xin giám hộ."

"Không phải chứ? Tôi đã trưởng thành, không cần người giám hộ." Mới vừa mấy tháng trước cậu đã qua sinh nhật 18 tuổi, làm sao có thể vẫn là vị thành niên?

"Diệp này, theo xét nghiệm gen cậu chỉ mới 18 tuổi, cách tuổi trưởng thành còn hai năm", Gil cười nói, "Ở Tefra, 20 tuổi mới chính thức trưởng thành, sau đó có thể tiến vào kỳ phát tình, cũng có thể tiến hành kết hôn và sinh con đẻ cái."

Diệp Quân nghe ra mình dựa theo tiêu chuẩn hệ Tefra vẫn còn vị thành niên, cho nên mới bị bố trí người giám hộ, mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng ngay sau đó hắn lại bị lời nói của Gil dọa phát ngốc, hắn nghe được kỳ - phát - tình, ba chữ, ngoạ tào, đây lại là tình huống gì đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro