Chương 3: Dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lọ mọ ngồi dậy, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa bèn lê bước chân mỏi mệt tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Anh còn chưa kịp đụng tới bàn chải đánh răng đã ngây ngẩn cả người. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Yeonjun ngay lập tức liên tưởng tới một câu nói, thân tàn ma dại!

Khắp nơi từ trên xuống dưới đều là dấu vết xanh xanh đỏ đỏ, trông chẳng khác gì người bị lên cơn dị ứng. Yeonjun đưa tay ra sờ phần gáy phía sau của mình, nơi đó vẫn bằng phẳng, láng mịn, chứng tỏ Choi Soobin vẫn chưa đánh dấu anh.

Nhưng... alpha trong kỳ rut có thể nhịn không đánh dấu omega sao?

Thấy nghĩ mãi cũng không có kết quả, Yeonjun tạm gác nghi hoặc sang một bên, tiếp tục làm việc của mình.

Yeonjun thay áo ngủ bằng áo len cổ lọ, sau khi xác định không có một dấu vết mờ ám nào bị lộ ra, anh mới yên tâm bước ra khỏi nhà. Cũng may bây giờ là thời tiết mùa thu hơi se lạnh, Yeonjun mặc kín một chút cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ, nếu là mùa hè... chắc anh khỏi bước ra đường quá.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc Yeonjun đã đến studio, nơi làm việc của mình. Nơi đây chỉ là một văn phòng có diện tích tầm trung, nhưng nó chính là sản nghiệp anh tự mình gây dựng, vậy nên khi chỉ vừa mới kết thúc kỳ heat, anh phải ngay lập tức quay trở lại làm việc.

Yeonjun nhớ rõ hôm nay có lịch chụp với một nhãn hàng nước hoa cao cấp, giá trị hợp đồng khá cao, anh rất coi trọng lần hợp tác này nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm. Bây giờ là đầu giờ chiều, cách thời gian ước định còn khoảng 1 tiếng nữa.

Ngay khi Yeonjun vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp Kang Taehyun đang đi tới với vẻ mặt lo lắng.

“Yeonjun hyung, cuối cùng cũng gặp được anh, em còn đang định tới nhà tìm anh đây!”

“Sao thế, xảy ra vấn đề gì à?”. Yeonjun cau mày, anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành khi thấy phản ứng của Taehyun.

Cậu nhóc nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó trông khó coi vô cùng: “Mới nãy quản lý của mẫu chụp hôm nay gọi điện, nói mẫu ảnh bị tai nạn, hiện đang bó bột nằm trong viện rồi!”

“Chết tiệt! Sao lại tai nạn đúng giờ này chứ, đợi chụp xong rồi tai nạn nằm viện cả năm cũng được mà!”. Yeonjun nhíu mày thốt lên.

“Bây giờ phải làm sao đây anh? Bọn em đã liên hệ với các mẫu khác nhưng đều có lịch chụp hết rồi”. Taehyun lo lắng lên tiếng, trong 5 năm hoạt động của họ, chưa từng xảy ra trường hợp hi hữu như này bao giờ.

Yeonjun cau mày, ánh mắt đăm chiêu, cố gắng vắt óc tìm ra giải pháp. Bỗng, anh đột nhiên quay sang hỏi Taehyun: “Studio mình chuẩn bị xong hết rồi đúng không?”

“Vâng, chỉ chờ có mẫu ảnh là chụp ngay thôi.”

“Vậy đợi chút, anh sẽ liên lạc với bên đối tác để xin đổi mẫu ảnh.”

Taehyun kinh ngạc, hỏi Yeonjun: “Anh tìm được mẫu rồi à?”

“Yeah”. Nói rồi, Yeonjun chỉ vào bản thân mình, nhếch môi cười: “Anh đây tự mình ra trận, kêu mọi người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi, đợi liên lạc với bên kia xong, chúng ta sẽ bắt đầu quay chụp.”

Taehyun ngớ người, sau đó chợt nhớ ra, những năm đầu khi studio mới hoạt động, Yeonjun chính là mẫu ảnh chủ lực, những bộ ảnh anh chụp luôn khiến đối tác hài lòng, vậy nên vị thế trong ngành của Yeonjun không hề thấp.

Vài năm trở lại đây, vì nhận thêm nhiều mẫu ảnh mới, lại bận rộn quản lý studio nên anh mới ít tham gia với vai trò là mẫu ảnh. Lần này có Yeonjun đích thân ra mặt, bên nhãn hàng chắc sẽ không phản đối.

Nghĩ đến đây, Taehyun cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. “Vậy em đi thông báo với mọi người.”

Yeonjun làm thủ thế ok, tập trung vào cuộc gọi với giám đốc của nhãn hàng.

“...Tình hình là như thế, chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì sự cố không đáng có này, về chi phí quay chụp, chúng tôi sẽ giảm 10% tổng giá trị đã thương lượng trước đó, lát nữa tôi sẽ gửi lại bản hợp đồng đến email của công ty. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi về sự việc lần này.”

“Tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố của mẫu ảnh. Về vấn đề xin đổi mẫu ảnh, bên tôi đồng ý với điều kiện mà cậu đưa ra. Rất vui được hợp tác với cậu, Yeonjun-ssi.”

Nhận được lời đồng ý, Yeonjun ngay lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, anh mỉm cười nói: “Vâng, vậy chúng tôi sẽ bắt đầu quay chụp, rất cảm ơn giám đốc Kim đã thông cảm cho chúng tôi.”

“Đừng khách sáo, dù sao thì chúng tôi cũng được lợi khi mẫu ảnh lần này là cậu Yeonjun mà. Vậy lát nữa tôi có thể ghé qua quan sát quá trình chụp hình của cậu không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.”

Sau khi cúp máy, Yeonjun nhanh chóng lao tới phòng hóa trang. Đến khi nhìn thấy chiếc áo len khoét lưng mềm mại treo trên giá, anh mới sực nhớ ra trên người mình còn cả đống dấu vết do Choi Soobin để lại.

“Chết tiệt!”. Thầm mắng một câu, Yeonjun căng thẳng thay đồ vào. Sau khi anh bước ra khỏi phòng hóa trang, những nhân viên phụ trách trang điểm đi theo sau, đều nhìn anh với ánh mắt rất chi là kỳ lạ.

Một chị gái làm việc với Yeonjun từ thuở studio mới bắt đầu thành lập, còn lén lút thì thầm bên tai anh: “Cậu... biết là bây giờ không còn làm mẫu ảnh nhiều, che khuyết điểm cũng rất xịn sò, nhưng cũng nên... tiết chế lại một chút.”

Yeonjun nghe xong chỉ biết vuốt mặt thở dài, một đời anh danh của anh đã bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Choi Soobin đáng ghét! Xem ông đây về xử cậu như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro