chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe di chuyển về trang viên cạnh biển,buổi tối ánh trăng rọi xuống mặt biển ,gió thổi nhè nhẹ tán dừa xanh ,anh trong xe cũng đã tỉnh giấc,Duẫn Lộc xuống xe trước đi qua bên cạnh mở cửa xe cho anh

Anh bước xuống xe,Duẫn Lộc đỡ tay bên trên ,2 người cùng nhau vào cửa chính trang viên,tên đàn em lái xe vào hầm ,cả 2 đã đi vào sảnh lớn trang viên ,mùi thơm bay từ bếp bay bổng trong không khí ,anh đưa mắt nhìn giọng mệt mỏi hỏi Duẫn Lộc

" Cậu gọi bà ấy về à?"

Duẫn Lộc điềm đạm đáp " Là tôi gọi về ạ"

Khánh Phi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Duẫn Lộc ,tức giận trong lòng mà đi nhanh , đi lên bậc thứ 6 cầu thang giữa sảnh lại bị 1 giọng nói lạnh lùng hỏi

" Lâu thế không gặp con không định xuống dùng cùng ta chút sao"
 
Khánh Phi nhìn bà ấy ,trong lòng dù không muốn cũng phải nâng bước mà đi xuống ,người phụ nữ này không ai khác,bà là bạn thân của cha Khánh Phi cũng là con nuôi của ông Năm Lam từ trước đến nay bà luôn nghiêm khắc với Khánh Phi

Cha Khánh Phi đã ủy thác anh cho bà ,từng cử chi ăn uống ,thần sắc điều là bà đã toi luyện cho Khánh Phi mà trưởng thành

Khánh Phi lễ phép chào hỏi " Cô Đào"

Bà ấy ngồi ăn ,gương mặt không chút cảm xúc giọng điềm đạm nói" Ngồi xuống đi"

Khánh Phi đi tới bàn ,Duẫn Lộc đến cung kính kéo ghế cho anh ,bà Đào cắt miếng thịt nướng để sẵn trên bàn,bày trí trang trọng ,vươn tay bưng qua cho Khánh Phi

Khánh Phi bàn tay nhẹ nhàng thư sinh cầm đũa ,gắp 1 miếng bỏ vào miệng nhai,mùi vị rất lạc ,1 chút mặn của muối khiến anh khó nuốt trôi,bà Đào ngồi kế bên

Giọng nghiêm khắc " Ta đã từng dạy con ,ăn phải đúng giờ ,món gì cũng phải nếm cho cẩn thận ,quan trọng là sức khỏe phải vững,con quên rồi sao"

Khánh Phi buông đũa nhìn bà ,ánh mắt chứa sự bình tĩnh giọng cung kính " Con đã làm tốt rồi thưa Cô"

Cô Đào mỉm cười" Con thật sự là làm tốt việc ngoài,nhưng sức khỏe lại không chú trọng đến ,ta nghĩ sẽ không có lần sau đúng chứ"

Khánh Phi gương mặt đã xuống 3 phần sắc,mắt thâm quầng do 3 ngày không ngủ để xử lý các tài liệu ,các việc điều phải qua tay anh ,độ chính xác nhất định phải tuyệt đối

Người bên cạnh cũng khó tin tưởng nổi ,anh cẩn thận từng chút vậy mà vẫn để 1 con cá lọt lưới ,con cá đã bơi rất nhanh vẫn may anh đã đoán đúng mà bung lưới kịp thời bắt trọn 1 mẻ

Anh cung kính đáp Cô Đào " Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro