mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje mở cửa ký túc xá, mệt mỏi bước vào.

thằng bé mải tập luyện đến quên cả thời gian, lúc tắt máy chuẩn bị đi về thì mới nhận ra đã hơn bốn giờ sáng.

sau khi kết thúc quay hình, sanghyeokie còn lịch trình riêng nên chỉ có thể quyến luyến chia tay mấy đứa em mà rời khỏi. minseok và minhyeong tranh thủ chẳng mấy khi rảnh rỗi mà hẹn hò, chỉ có wooje là không biết làm gì tiếp theo.

thằng bé định tìm hyeonjun rủ đi ăn lẩu, nhưng khi tới gaming house thì nghe tin cậu bảo khó chịu nên đã quay lại ký túc xá nghỉ ngơi. wooje chép môi, cũng không tính kiếm hyeonjun quấy rầy. dù thằng bé chưa từng trải qua kì nhạy cảm, nhưng nghe minhyeong nói quá trình này vô cùng gian nan, wooje không muốn làm phiền hyeonjun.

wooje tưởng giờ này không ai trong ký túc xá còn thức, nhưng chẳng hiểu sao lại bắt gặp phòng khách sáng đèn.

thằng bé nhẹ tay nhẹ chân đến gần, sợ có người đang ngủ quên trên ghế sofa, ngoài ý muốn đối diện với đôi mắt mờ mịt của sanghyeokie.

"sanghyeokie hyung, sao anh vẫn còn thức vậy?"

wooje nhỏ giọng thì thầm.

"anh ra bếp tìm nước uống, thấy hyeonjun nằm đây, nên không biết làm gì."

sanghyeokie ngoan ngoãn trả lời, hàng mi dài cụp xuống, mắt thoáng liếc sang bên, hẳn là nhìn hyeonjun.

"thì anh cứ mặc hyeonjun đi, bao giờ trời sáng thì anh ấy tự tỉnh dậy thôi."

wooje đương nhiên chả buồn quan tâm hyeonjun ngủ bờ ngủ bụi chỗ nào. bản chất alpha vốn đã mạnh hơn thông thường, hyeonjun còn thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, lo lắng cho cậu chẳng khác nào dư thừa.

thằng bé chỉ cần hai ba bước chân đã đứng cạnh sanghyeokie, không khỏi chậc lưỡi khi thấy tình trạng bất tỉnh nhân sự của hyeonjun.

"mình không khiêng em ấy vào phòng à?"

sanghyeokie cắn cắn môi dưới, dường như vô cùng băn khoăn với đáp án nhận được từ wooje.

"anh lo cho anh đi kìa, quay hình vất vả cả ngày rồi còn chưa chịu nghỉ ngơi, lỡ anh bất thình lình ngã bệnh thì làm sao hả?"

wooje đưa tay nắm lấy vai sanghyeokie, cằn nhằn.

thằng bé chẳng tốn mấy sức đã nhanh chóng kéo sanghyeokie đang bất động như tượng về phía phòng anh, mặc kệ người đi rừng đang cuộn thành một đống trên sofa.

sanghyeokie đương nhiên nhờ tuổi tác và vị thế đội trưởng chiếm được phòng riêng, có cả nhà vệ sinh cá nhân. mặc dù ký túc xá vẫn có hai phòng tắm khác, tuy nhiên chẳng ai đi giành giật với minseok làm gì, thành ra chỉ có ba alpha là thường xuyên đấu khẩu xem ai được sử dụng cái còn lại.

phòng anh cũng đơn giản như tính cách sanghyeokie, không cầu kì, không nhiều trang trí, chủ yếu là quà kỷ niệm người hâm mộ tặng. ngoại trừ giá sách lớn chiếm gần hết không gian trong phòng, tất cả mọi thứ sanghyeokie sở hữu đều tối giản.

giường đơn chật hẹp, nhiều khi wooje nghĩ nếu thằng bé mà nằm lên lập tức giường anh sẽ gãy, chứ đừng nói đến chuyện ôm sanghyeokie đi vào giấc ngủ. đương nhiên wooje chưa thử bao giờ, thằng bé cũng không biết được suy đoán của mình có đúng hay không.

đến nơi, wooje vừa định nhét sanghyeokie vào chăn thì đã bị anh nắm cổ tay ngăn cản.

"sao thế?"

thằng bé nhìn anh, thắc mắc.

"anh chưa tắm, không ngủ được."

sanghyeokie bĩu môi.

không biết có phải di truyền nhà họ lee hay không, dù gốc gác bắn đại bác không tới, lee minhyeong và lee sanghyeok đều có tính cách sạch sẽ giống nhau.

wooje một nửa vì phân hoá thành alpha mà phải chuyển sang phòng huấn luyện viên beta jaehyeon, một nửa vì không thể chịu nổi sự càm ràm của minhyeong. thằng bé trời sinh tuỳ tiện, thói quen vứt đồ lung tung, còn lười biếng dọn dẹp, thường xuyên bị minhyeong sấy banh đầu vì hay bày bừa trong phòng.

tuy huấn luyện viên jaehyeon cũng không phải hiền lành nhẫn nhịn gì lắm, nhưng ít nhất anh chỉ mắng thằng bé mỗi lần thi đấu chưa tốt, chứ không cằn nhằn tác phong cuộc sống của wooje.

sanghyeokie mặc dù chưa đến mức cực đoan như minhyeong, nhưng một ngày ít nhất phải tắm hai lần.

"nhưng bốn giờ sáng rồi mà anh, tắm giờ này dễ bị cảm lạnh lắm."

wooje nhíu mày.

thằng bé chẳng những còn trẻ, lại còn là alpha, sinh hoạt hơi tuỳ tiện chút cũng không sao. nhưng sanghyeokie là omega, trời sinh thể chất yếu đuối, như anh minseok hơi trở trời là ốm ngay, càng phải cẩn thận sức khoẻ.

"không chịu."

khi wooje thử kéo sanghyeokie nằm xuống lần nữa, lại bị anh chống đối.

"được rồi, cho anh năm phút. tắm nhanh, em ở đây chờ."

wooje dường như quyết tâm không thấy sanghyeokie đi ngủ sẽ không rời khỏi, đặt điều kiện.

khoé môi mèo của sanghyeokie cong lên, hai mắt híp lại.

anh vội vàng kiếm quần áo sạch rồi chạy về phía phòng tắm.

tiếng nước rào rạt vang lên, khiến wooje không khỏi cảm thấy cơn kiệt sức kéo đến. thằng bé chẳng biết mình ngủ mất từ bao giờ, cho tới khi bàn tay nóng hổi của sanghyeokie chạm vào gò má wooje.

"wooje, dậy đi, em không ngủ ở đây được đâu."

"tại sao?"

wooje mơ màng hỏi, thằng bé không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

"em ngủ ở đây rồi anh ngủ ở đâu?"

sanghyeokie khoanh tay, chiếc áo thun trắng quen thuộc bao phủ thân hình gầy guộc.

wooje chẳng rõ biểu cảm trên mặt sanghyeokie là gì, nhưng thằng bé cũng quá mệt mỏi để quan tâm.

bất ngờ vươn tay ra tóm lấy eo sanghyeokie, wooje kéo anh vào vòng tay mình.

thật mềm mại, thật thơm.

wooje chưa từng ngửi thấy hương vị gì trên người sanghyeokie, vì anh lúc nào cũng đeo miếng dán che giấu tín hương. thằng bé từng hỏi hyeonjun và minhyeong, rốt cuộc sanghyeokie có mùi thế nào.

minhyeong chỉ lắc đầu, còn hyeonjun thì mỉm cười bí ẩn.

"mùi hoa."

hyeonjun trả lời như vậy.

trên đời có cả trăm nghìn loại hoa, wooje không biết rốt cuộc ý hyeonjun là hoa nào.

thằng bé thỉnh thoảng thẫn thờ ngắm sanghyeokie từ sau lưng, sau đó liệt kê thử những loài hoa wooje thấy thích hợp với anh.

liệu sanghyeokie có phải hương hoa trà, điềm đạm dịu dàng.

liệu sanghyeokie có phải hương lily, ngọt ngào thanh khiết.

liệu sanghyeokie có phải hương mẫu đơn, xa hoa lộng lẫy.

cuối cùng wooje phát hiện ra, sanghyeokie có hương hoa hồng.

anh hẳn là một đoá hồng đỏ, rực rỡ kiêu ngạo, không dễ để chạm vào anh bởi những chiếc gai nhọn phủ đầy.

anh là để nhìn ngắm, để tôn thờ, để ngưỡng mộ, để nâng niu.

wooje siết chặt lấy sanghyeokie trong mơ, bởi vì chỉ trong mơ anh mới gần gũi bên thằng bé thế này.

cả người anh dính sát lấy cơ thể wooje không một kẽ hở, vừa vặn nằm trong lồng ngực thằng bé.

sanghyeokie chỉ mặc độc chiếc áo thun và quần lót, đôi chân trần quấn lấy chân wooje như rắn nước. bàn tay wooje nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi mịn màng, sau đó lần mò lên trên, chạm vào vùng bụng phẳng lỳ.

dù wooje mới phân hoá không lâu, nhưng kiến thức thông thường vẫn có.

thằng bé biết rõ, chỉ cần vào kỳ phát tình của omega, hoàn toàn chiếm hữu anh, nơi này của sanghyeokie có thể sản sinh ra một sinh mệnh mới.

nhưng anh vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão, hai người vẫn còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành, nhiều đỉnh cao cần chinh phục, wooje chưa vội phải suy nghĩ về việc sản xuất ra phiên bản thế hệ tiếp theo của mình và sanghyeokie.

wooje cọ mũi vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của sanghyeokie, trượt xuống cần cổ trơn nhẵn. môi thằng bé khô khốc, cọ lên làn da nõn nà, cảm nhận sự êm mượt.

sanghyeokie không đeo miếng dán, tuyến thể mỏng manh lộ ra chẳng chút che đậy.

răng nanh wooje khẽ lướt qua, khiến sanghyeokie rùng mình.

"wooje, không được đâu. không phải bây giờ."

anh nỉ non.

"không phải bây giờ thì là khi nào?"

wooje lẩm bẩm.

từ khi thằng bé bắt đầu bước chân vào đấu trường công lý, cái tên faker vẫn luôn hiện diện ở đó.

nghe nói về anh, ngắm anh từ xa, rồi đến lượt thi đấu bên cạnh anh, được anh chăm sóc, được anh quan tâm, wooje chẳng rõ mầm cây đã nảy nở từ bao giờ.

"nhanh thôi."

sanghyeokie siết chặt bàn tay wooje đang đặt bên ngực trái, nơi trái tim anh đang đập dồn dập.

...

writter's note: ngạc nhiên chưa không có h :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro