[A×O] Accede

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: red flag, gaslighting, một chút stockholm.

       Alpha gầm gừ, tăng nồng độ hương tràm báo hiệu sự xuất hiện của bản thân trước khi vào trong lều. Omega bên trong thoáng giật mình rồi lại thôi, biết rằng chẳng có ý nghĩa gì. Thứ nhất, đây là lều của alpha kia. Thứ hai, gã sẽ không làm gì cậu, nếu có thì gã đã làm trước đó rồi. Cậu chỉ đưa mắt nhìn khi con sói lông vàng đánh hơi một chút quanh lều rồi biến mất vào nhà vệ sinh. Alpha trở ra với hình dạng con người, bộ dạng tươm tất hơn, hương tràm sạch sẽ như vừa được gội bởi nước mưa, nhưng vẫn không thể che giấu chút mùi máu thịt của cuộc săn. Omega khịt mũi trong im lặng, ghét cảm giác cái mùi đấy trên người alpha gợi nhớ về ngày kinh hoàng. Nhận thấy mùi thanh trà của cậu trở nên chua hơn, gã chỉ thở dài, truyền cho cậu một ánh nhìn chất chứa. Chắc omega không thể đọc được trong ánh mắt alpha là sự thương cảm, thất vọng, bất lực và nhiều điều phức tạp. Cũng chẳng có ích gì, gã lắc đầu xua mớ cảm xúc đang dần trở nên quen thuộc. Chụp lấy áo khoác treo trên giá, alpha quay đi, nói nhanh trong khi mặc.

‐ Nếu có ai tìm thì tôi ở chỗ mẹ.

Cậu gật đầu, cử chỉ tiếp nhận thông tin đơn giản, tin rằng alpha kia không cần thiết phải báo vị trí cho mình. Căn lều lại rơi vào yên tĩnh, như thể gã chưa về đây rồi biến mất nhanh chóng, thứ duy nhất chứng minh chuyện vừa xảy ra là mùi tràm trong mưa còn vương lại. Alpha chỉ đánh mùi quanh lều để cảnh báo những thú nhân không mời biết nơi này và bất cứ thứ gì bên trong là của ai, việc làm cần thiết khi gã có một omega chưa chấp nhận kết đôi trong lều. Omega mà một vài alpha khác trong đàn cũng muốn, nhưng chưa giành được. Bám riết ở lều của mẹ cũng chẳng phải cách, nhưng alpha thà gặp cha rồi khó chịu còn hơn phải đối mặt với cậu. Gã thật sự không chọn được cách cư xử đúng đắn, mỗi lần đối diện với omega kia là mỗi lần gã đấu tranh và kìm nén dữ dội. Nửa này muốn hành động theo bản năng và những gì được dạy, đè cậu xuống bất cứ mặt phẳng nào mà chiếm lấy cậu. Nửa khác muốn cho cậu thời gian thích nghi, từ từ chấp nhận trở thành omega của gã. Theo như những gì gã thấy, những gì gã chú ý, những gì gã phải lòng. Nếu omega chịu chấp thuận, cũng giống như mẹ gã đã từng.

Alpha thở dài, chẳng có chỗ nào gần đây gã đến được nhưng không muốn đi quá xa omega, lo cậu gặp chuyện. Gã không thân thiết với đàn của mình, ghê sợ chính những việc họ làm. Gã đủ nhận thức để hiểu mình đang làm gì, đúng hay sai. Chẳng đúng đắn cũng không hoàn toàn sai trái, thế giới kẻ mạnh chiến thắng thì không có trắng đen rõ ràng. Alpha tự nhủ chỉ làm mọi việc đàn yêu cầu vì sinh tồn, tại một đàn không có khái niệm hòa bình, hoặc thành kẻ săn mồi hoặc bị giết. Alpha chọn là một kẻ săn mồi, vuốt ve lương tâm bằng cách ít tàn bạo với con mồi nhất có thể. Xu hướng chống đối thầm lặng của gã đương nhiên làm thú nhân khác ngứa mắt, nhưng sức mạnh và vị thế của cha lẫn bản thân gã khiến không nhiều thú nhân dám đối đầu ra mặt.

*

‐ Hôm nay thế nào con trai?

Mẹ gã cười hiền khi đưa cậu giỏ đầy thức ăn, món bà làm rất ngon. Cậu mỉm cười đáp lại, nụ cười nhỏ nhưng thật lòng, luôn thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều mỗi lúc bà xuất hiện. Omega không muốn ở gần alpha kia, nhưng vô cùng thích bên cạnh mẹ gã. Tuy chưa biết nhau bao lâu, nhưng cậu cảm nhận được bà rất chân thành, thực tâm xem cậu như con trai mình. Cậu có thể tưởng tượng omega lớn hơn xinh đẹp ra sao khi còn trẻ, dù bây giờ bà vẫn đẹp vô cùng, thời gian dường như chỉ khiến người phụ nữ chín chắn hơn chứ không lấy đi nét đẹp của bà. Gương mặt nhỏ, nét mặt thanh tú, mắt và môi cân đối làm nổi bật sóng mũi cao. Tuy chưa gặp cha gã lần nào nhưng cậu chắc rằng gã thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nhiều hơn.

‐ Nó đi rồi hả con?

Bà tiện tay đưa cậu giỏ quần áo mới mua trong thị trấn, tinh tế nhận ra omega nhỏ hơn không thích mặc đồ của con trai mình. Khá dễ dàng khi chọn đồ cho cậu, giống hoặc nhỏ hơn kích cỡ quần áo của con trai bà một chút, omega lớn tuổi chỉ cần chú ý màu sắc và chất liệu vải là được. Cậu không quen với mùi hương của gã, trông ngập ngừng và thiếu thoải mái ngay từ lần đầu bà đưa áo sơmi của gã cho cậu. Nhưng cả hai omega đều chẳng còn cách nào khác, khiên cưỡng tròng vào cơ thể omega mới những bộ trang phục trong tủ gã. Cậu bị bắt đồng nghĩa với việc cậu không mang theo quần áo, mẹ gã cũng không chuẩn bị sẵn quần áo cho một omega mà con trai bà bất ngờ mang về. Mùi tràm ướt mưa thấm sâu vào từng sợi vải khiến khứu giác cậu châm chích, tự động rùng mình dù chất liệu khá mềm mại. Quần áo trong lều không còn quá đậm mùi của gã sau nhiều lần mặc và giặt, omega thấy may mắn vì điều đó.

‐ Không phải anh ta bảo đến chỗ cô sao ạ?

Omega lớn hơn hiểu ngay khi nhận được câu trả lời. Con bà lại đi loanh quanh để tránh mặt cậu, cố hết sức làm cậu thấy thoải mái. Mẹ gã thầm đoán từ khi có cậu, gã chỉ về lều đánh dấu mùi rồi đi. Alpha hầu như đều ở lều bà vào ban ngày, ban đêm canh gác lãnh thổ, biến mất vài ngày đi săn hoặc chiến đấu. Gã đến chỗ mẹ giúp đỡ lặt vặt, việc trước kia vẫn làm nhưng không thường xuyên đến vậy. Lúc sửa mái lều cha quên làm vì quá bận rộn, khi thì chất củi đầy kho dự trữ,... mặc kệ hàng tiếng đồ hồ trôi qua. Vấn đề chỗ ngủ khó khăn hơn một chút, alpha ngủ trong lều canh gác. Nếu nơi đó không trống thì gã thức trắng đêm xung quanh lều mình, vừa đánh dấu mùi khu vực vừa trông chừng omega ngủ. Cứ thế này chẳng phải cách, nhưng là điều tốt nhất gã có thể làm, nuôi hi vọng không cần chịu đựng lâu nữa. Nếu omega không sớm nhìn thấy những nỗ lực và chấp nhận gã, cha gã cũng sớm nổi điên ép hai người kết đôi hoặc giết cậu. Alpha không chắc lựa chọn nào tốt hơn với cậu, thà chết hay bị cưỡng chế đánh dấu? Chỉ cậu mới biết được.

Thực tế cha gã đã nổi giận, ông không hiểu tại sao con trai mình nhất quyết giành lấy omega nhưng không kết đôi với cậu. Alpha đang trong độ tuổi cần kết đôi và sinh ra thế hệ tiếp theo để duy trì đàn, thật xúc phạm khi giữ một omega khỏe mạnh trong tay nhưng chẳng làm gì cả. Ông nhớ cái cách bản thân gần như ngay lập tức đánh dấu mẹ gã, cắn ngập răng vào cổ họng omega mình chọn sau cuộc tàn sát. Phần lớn vì gã không muốn ép cậu, biết cậu thấy đau đớn và khó chấp nhận đến nhường nào, phần khác chẳng muốn hoàn cảnh của mẹ mình lặp lại trên một omega khác. Gã thề bản thân sẽ không đi lên vết xe đổ của cha và hầu hết alpha trong đàn. Dù tham gia không ít cuộc tấn công và gặp qua những omega xinh đẹp, nhưng gã chưa bao giờ chọn omega nào cho mình. Chính mẹ cũng bất ngờ khi gã trở về với một omega ngất lịm trên tay, đến lều xin bà giúp đỡ. Người phụ nữ dù chua xót vẫn đồng ý, giúp con trai chăm sóc cậu sau đó. Bà hiểu con mình, thú nhân sẽ không tùy tiện chọn một omega như chiến lợi phẩm. Alpha hẳn đã nhìn thấy gì đó từ cậu, gây ấn tượng và thiện cảm khiến gã phải xuống tay giành lấy cậu, ngăn omega trải qua những điều tệ hơn do đàn gây ra.

‐ Quanh đây không có nhiều chỗ cho nó đâu.

Omega nhỏ hơn chớp mắt, chưa hiểu ý bà lắm. Gã hầu như luôn ra ngoài từ khi cậu tới, nếu không có chỗ để đi thì gã ở đâu trong ngần ấy thời gian? Alpha chỉ đến lều kiểm tra và đánh dấu mùi rồi rời đi nhanh chóng. Cậu chưa bao giờ thắc mắc, nghĩ rằng gã bận rộn với những cuộc chiến giành thật nhiều đất đai, lãnh thổ, tài nguyên và omega. Giết chết vô số con mồi và thú nhân cùng loài, thỏa mãn mọi nhu cầu và khẳng định vị trí. Chứ không hề biết rằng alpha làm tất cả những việc trên chỉ vì gã phải làm, cần làm để tồn tại. Chẳng hề thích thú quyền lực hay tài nguyên, lần gần nhất gã thấy những thứ đó có ích là khi giành lấy cậu cho mình. Đáng lẽ omega nên cảm thấy may mắn vì những con sói mạnh mẽ hơn gã không muốn cậu, và những con sói muốn cậu không đấu thắng gã. Nhưng alpha cũng hoàn toàn hiểu được khi cậu không nhận ra điều ấy, ai lại thấy mình may mắn trong hoàn cảnh như thế.

‐ Con có thể hỏi cái này không ạ? – Cậu dừng lại một chút, đợi nhận được cái gật đầu từ bà ‐ Những omega khác thế nào rồi?

‐ Con biết đấy, vài omega bị ép kết đôi với alpha bắt họ, số khác được giữ lại như một món quà. Ta xin lỗi vì không giúp được gì.

Mẹ gã thở dài, giọng chua chát và thấu hiểu, mùi hoa kim ngân đắng nhẹ kẹt lại trong vòm mũi cậu. Chính bà cũng từng như thế, số phận omega luôn như thế và cứ như thế xoay vòng, tới mức bà cho rằng phải may mắn vô cùng thì omega mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Không, cậu muốn nói rằng bà giúp ích rất nhiều, ít nhất là cho cậu. Chăm sóc cậu từ ngày đầu tiên, giúp cậu làm quen với mọi thứ, tách con trai bà khỏi cậu. Omega luôn nghĩ việc gã thường xuyên đến chỗ mẹ vì bà cố tình gọi gã đến, gián tiếp ngăn hai người ở gần nhau. Chẳng thể ngờ tới bà chưa bao giờ phải ngăn cản con mình, alpha tự nguyện, tôn trọng cậu hết sức có thể.

Một lần nữa, không, cậu ước mình không biết. Sinh ra ở một đàn lành mạnh và luôn nằm trong vòng bảo vệ, khiến omega tin rằng những điều vừa nghe chẳng bao giờ chạm tới mình. Cho đến khi đàn cậu bị tấn công, cậu bị bắt đi theo một nhóm alpha và beta xa lạ bởi mệnh lệnh alpha. Dù cậu cố gắng chống cự thế nào cũng vô dụng, đối thủ quá đông và mạnh mẽ. Trong thế giới mà omega khó lòng chống lại alpha vì cấu tạo sinh học, cậu thất bại. Đầu óc cậu mờ tối, tầm nhìn trắng xóa, chẳng cảm nhận được gì ngoài vị máu thịt và hỗn hợp đặc sệt mùi của các alpha điên cuồng, bị mệnh lệnh chi phối. Cậu cố gắng chiến đấu vì tự do của mình đến khi ngất hẳn đi vì kiệt sức và hoảng sợ. Khi ý thức dần quay trở lại, thứ đầu tiên omega thấy là một căn buồng sạch sẽ, mùi tràm lãng đãng trong từng ngụm khí hít vào. Khẽ kêu lên vì lòng ngực nặng trĩu, vẫn chưa nhận định được bất cứ thứ gì xung quanh mình.

‐ Con tỉnh rồi sao?

Mùi hoa kim ngân tràn vào mũi khiến cậu bừng tỉnh, trước mắt cậu là một omega đứng tuổi, khuôn mặt hiền từ phảng phất nét đau buồn và rất nhiều lo lắng. Bà nhẹ nhàng đến gần cậu, chuyển ly nước vừa rót đến tận miệng. Sau mọi kinh hoàng vừa xảy đến, omega không mong đợi đây là cách mình được đối xử. Một đàn sói tàn nhẫn truy sát đàn khác lại cử người chăm sóc omega họ bắt về, ai có thể tin được kia chứ? Cậu hết nhìn ly nước lại nhìn omega lớn tuổi, phòng thủ, tự hỏi nên uống hay thôi. Hiểu sâu sắc cảm xúc của cậu, tổn thương thay cho omega trẻ trước mắt, bà từ tốn giải thích.

‐ Con tạm thời an toàn ở đây, cứ uống đi. Nếu muốn chạy trốn thì con phải sống trước đã.

Omega trẻ bị thuyết phục bởi sự thẳng thắn của người phụ nữ, không hề nhận thấy ẩn ý đe dọa trong lời nói hay mùi hương của bà. Cậu nhấp một ngụm nước bà đặt cạnh bên môi, cảm giác như khát mấy ngày trời dù hôm qua còn vui vẻ uống nước bên bờ sông. Hình ảnh hạnh phúc cùng đàn vụt qua chỉ khiến omega nhận thức tệ hại hơn về hoàn cảnh của mình, mất đàn và bị bắt. Hoàn toàn lạc lõng, không biết bản thân sẽ bị ép làm những gì. Hương thanh trà ngọt mát đặc trưng trở nên chua chát vì đau đớn, tương lai mờ mịt nhấn chìm mọi nốt ngọt cuối cùng. Biểu hiện của cậu khiến omega lớn tuổi đau nhói, lòng ngực râm ran cảm xúc xưa cũ, chưa bao giờ biến mất như cái gai ẩn sâu dưới lớp da gây đau đớn mỗi lúc nhớ về. Bà ôm cậu vào lòng, vuốt lưng an ủi, chia sẻ một chút nỗi đau bà cũng từng chịu đựng. Mặc kệ hành động của omega lớn hơn khiến cậu vừa ấm áp vừa xót xa, mắt cậu ráo hoảnh, chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Có thể vì cậu quá đau đớn, quá mạnh mẽ hoặc không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước thú nhân xa lạ. Ánh mắt omega đau đáu và tối tăm như nhìn xuyên qua tương lai chính mình.

*

Vài đêm omega nghe thấy nhiều tiếng động nhỏ và hương tràm ướt mưa bên ngoài lều, tiếng sột soạt lá khô bị giẫm trên nền đất, hơi thở đầy mùi tràm. Những âm thanh của sự sống và di chuyển vang lên giữa đêm tối phẳng lặng, cậu biết mùi hương này, tưởng tượng từng bước chân vòng quanh của alpha. Ý thức cảnh giác và sự căn thẳng cao độ giúp omega nhận biết mọi thứ, nghe được, ngửi thấy và cảm nhận rõ ràng. Lý do cậu không thể bỏ trốn dù vẫn ấp ủ mãi ý định ấy, nhận thấy alpha ở xung quanh mỗi tối, biết bản thân bị canh chừng. Bỏ đi ban ngày khác nào lạy ông tôi ở bụi này, xác suất trốn thoát bằng 0, nếu bị phát hiện thì cái chết là điều chắc chắn. Alpha chọn cậu, nhưng không làm gì khiến cậu mệt mỏi vì nghi vấn, chẳng thả cậu đi cũng không đòi hỏi cậu. Trò chơi kéo đẩy, tay nắm tay buông của gã thật sự làm omega sống trong nơm nớp và bức bối.

Đêm nay cũng thế, tâm trí omega căng ra ngay lúc tai nghe thấy tiếng động, mũi ngửi được mùi tràm dày hơn thường ngày, cảm nhận được cách gã cẩn thận ngồi xuống đâu đó. Mọi thứ tạm thời im ắng, cậu không cảm nhận được gã di chuyển nữa, chỉ có hương tràm ướt mưa nổi bật trong không khí. Omega tự hỏi alpha đang nghĩ gì, không đoán được vì mùi hương của gã không thể hiện cảm xúc đặc biệt nào. Trong giây phút cậu thả mình trôi theo bầu không khí, câu nói của mẹ gã chợt hiện lên trong đầu, quanh đây không có nhiều chỗ cho gã. Omega cố ngăn bản thân bắt đầu nghĩ rằng gã thức và đi xung quanh lều vì không có chỗ ngủ, chứ không đơn thuần là canh chừng mình. Cậu thuyết phục bản thân dừng xâu chuỗi những hành động của alpha, phải chăng chính mình là kẻ mờ mắt vì đau khổ? Nếu nhất thiết phải canh chừng cậu, gã sẽ không rời khỏi lều nhiều đến thế, thậm chí bỏ đi săn mấy ngày mà chẳng nhốt cậu lại. Omega không hề bị trói, cửa liều luôn mở, chỉ có mẹ gã thường xuyên ghé thăm. Nếu cậu muốn trốn, omega lớn tuổi hơn chắc chắn giúp đỡ thay vì ngăn cản, rõ ràng bà đã thể hiện ý định này từ đầu.

Mặc cho lý trí không muốn, vạn lần tâm hồn không nên, omega thấy một tia tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong mình. Alpha rõ ràng rất dễ dàng buộc cậu làm những gì gã muốn chỉ bằng mệnh lệnh alpha, một câu nói đơn giản, một dấu ấn trên cổ họng - kết thúc, nhưng rốt cuộc gã lại để cậu yên. Omega lờ mờ nhớ được mẹ gã đã vô tình nói rằng việc hai người chưa kết đôi đã khiến cha gã không hài lòng. Càng suy ngẫm cậu càng thấy nhột nhạt, như thể nhận ra bản thân là nguyên do cho tất cả mọi chuyện. Ghét cảm giác tia tội lỗi vừa nhen nhóm đang cháy bập bùng hành hạ tâm trí. Không tài nào ngủ được, mỗi khi gã thức trắng ngoài lều thì cậu bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn. Dưới tác động của sự bồn chồn, omega nghĩ bản thân nên làm gì đó thay vì cứ trằn trọc trong khó chịu như trước.

Bóng tối cứa vào da cậu bằng từng đợt gió lạnh buốt, gã chịu đựng việc này hàng đêm. Tự vòng tay ôm lấy mình, omega bước chậm rãi, đưa mắt xác định vị trí của alpha. Gã đang ở dạng người, ngồi trên phiến đá tại khu vực đốt lửa trước lều, nhẹ nhàng xếp củi. Hương thanh trà đặc trưng bỗng dưng trườn vào khứu giác khiến alpha chú ý, mùi của cậu là sự pha trộn đặc biệt của hoa thanh trà thơm dịu và quả thanh trà mát ngọt. Gã không phủ nhận bản thân rất ấn tượng với hương thơm ấy, ngọt thơm thanh mát, đa dạng và nổi bật. Gã rời mắt khỏi đống củi để thấy hình ảnh omega khẽ khịt mũi, hơi sụt sịt vì lạnh, má đỏ lên một chút. Alpha trông hơi sốc, chân mày nhíu lại rồi giãn ra nhanh chóng, suýt quên rằng cậu đẹp đến mức nào. Gã ước chừng cậu chỉ thấp hơn mình đôi chút, vai rộng, eo nhỏ (đừng hỏi tại sao gã biết dù không ở gần omega, gã từng bế cậu), gương mặt sắc sảo. Dựa trên màu tóc có thể đoán được lông sói của cậu màu xám hoặc những sắc độ tương tự, mái tóc bồng bềnh phủ trước trán. Cậu đẹp theo kiểu thanh thoát và quyến rũ, một ngày nào đó omega sẽ là cái chết của gã. Đương nhiên alpha không chỉ muốn cậu vì ngoại hình nổi bật hay mùi hương tinh tế, nhưng chẳng chối cãi chúng có ảnh hưởng tới quyết định của gã.

‐ Em chưa ngủ sao?

Alpha gầm gừ thiện chí, xem như chào hỏi. Omega chỉ gật đầu chứ không đáp lại tiếng gầm, bước tới ngồi xuống phiến đá đối diện gã, tạm thời bỏ qua việc suy xét hành động của mình. Thấy thế, gã tăng tốc độ thêm những mảnh củi khô, muốn nhanh chóng hoàn thành việc đốt lửa để cậu không bị lạnh. Không khí ấm dần lên khi ngọn lửa bùng cháy, tiếng tí tách gần như thế lại hóa ra mơ hồ trong đầu omega. Cậu thả lỏng một chút, lơ đãng nhìn quanh, chẳng cần phải quá cảnh giác. Dù bóng tối, ngọn lửa, thú hoang hay thậm chí là alpha đối diện, không gì sẵn sàng tổn hại cậu lúc này. Có lẽ do màn đêm và khung cảnh khiến mọi thứ dễ chịu hơn, ngọn lửa không chỉ đốt cháy củi mà còn làm dịu không gian theo cách tĩnh lặng nhất. Omega thở nhẹ, bỗng nhiên hơi buồn ngủ. Phân vân giữa quay về lều hay ngồi thêm, dù sao cũng chẳng biết nên nói gì với alpha. Hai thú nhân vô cùng ít giao tiếp, thậm chí chẳng ở cạnh nhau quá vài mươi phút mỗi lần gặp. Nhưng chưa chắc vào giường sẽ ngủ được, cậu quyết định cứ ngồi thế. Phóng tầm nhìn mờ mờ vì sương khói của mình về phía gã, âm thầm nhận xét. Alpha sở hữu khuôn mặt với ngũ quan sắc nét, dáng cao, cơ thể săn chắc, cơ bắp rõ ràng, đôi mắt sáng và lạnh. Gã có mùi như rừng tràm trong mưa, hương thơm sạch sẽ, tông gỗ nhưng cay và hăng nhẹ. Gã thật sự mạnh mẽ và hấp dẫn, dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận, thắc mắc lý do một alpha như thế lại chọn chiến lợi phẩm thành bạn đời. Gã rõ ràng thừa khả năng tìm thấy nhiều hơn một omega tự nguyện kết đôi với mình.

‐ Sao lại là tôi? – Omega vô thức mở miệng, dòng suy nghĩ bật ra khỏi đầu tan thành con chữ trên vành môi.

‐ Vì em dám đấu tranh đến phần sức cuối cùng, còn tôi thì không thể. Chắc em không nhớ mình kháng cự dữ dội thế nào dù dính mệnh lệnh, vài alpha hôm đó thậm chí muốn giết em vì chống đối. Em chỉ thấy bản thân yếu đuối nhưng khi đó em còn mạnh mẽ hơn tôi.

Alpha trút hết rồi im bặt, thừa biết giải thích đến khàn cả cổ thì omega kia chẳng cách nào thông cảm nổi. Dù gã cố gắng đối xử với omega tốt hơn nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ thật tâm đáp trả, không gì che lấp được sự thật chính gã và đàn đã giết hại người thân rồi bắt cậu về. Đáng lẽ alpha nên hiểu hơn ai hết, giống như mẹ gã chưa bao giờ yêu cha. Tròng mắt omega giãn ra, miệng mở rồi đóng lại nhưng không phát ra âm thanh nào. Đột nhiên không biết cư xử ra sao với những gì mình vừa nghe, chỉ có thể nhìn alpha châm châm. Đột nhiên gã muốn rút lại tất cả mọi từ ngữ mình nói ra, quá thật lòng, quá thân mật. Có lẽ vì gã luôn thành thật với cậu, ngay từ đầu đã thế. Suy cho cùng thì gã chẳng hề nói dối omega lần nào, chỉ không đủ hoặc chưa hoàn thành câu chuyện, ôm lại một số mảnh ghép cho riêng mình. Ví như gã thừa nhận ngay việc tham gia vào cuộc tấn công và góp phần bắt cậu về, nhưng chưa đề cập gì đến việc chính móng vuốt và răng nanh gã xé nát vài người thân của cậu. Một nửa sự thật không phải là sự thật, nhưng vài thứ trên thế gian chỉ nên biết một nửa thôi. Một alpha đang khen ngợi và thừa nhận điểm yếu của mình trước cậu - omega bị gã bắt về sau một cuộc tàn sát, thứ đáng lẽ không một omega nào được nghe trong đời. Được rồi, cậu quyết định trong tích tắc, gã nên được đối xử tốt hơn.

‐ Vào trong ngủ đi.

Không đợi gã kịp phản ứng, cậu bước nhanh vào lều, bỏ lại sau lưng một alpha ngạc nhiên. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình hành động như thế, phải chăng do cảm giác tội lỗi mới chớm nở hay còn nguyên do khác? Cứ để thời gian trả lời vậy. Khi bóng dáng omega khuất hẳn sau cửa lều, gã không thể ngăn môi mình nhếch lên thêm nữa, vẻ hài lòng tràn ngập nơi đáy mắt. Mọi chuyện bắt đầu đi đúng hướng rồi.

END.


27/09/2023
HAPPY BIRTHDAY TO ME
Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro