Chàng trai tên Omen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng xa, là một nơi yên bình, là một nơi con người sống đầm ấm bên nhau, là một nơi mà các kiếm sĩ luôn trổ tài với nhau, bảo vệ quê hương. Ở đây các kiếm sĩ đều có mơ ước trở thành Vua kiếm sư, tất cả mọi người đều cố gắng đạt được vinh dự này, nhưng đã không một người qua được thử thách cuối cùng- chiến thắng Vua kiếm sư hiện tại - Danzo. Danzo đã là Vua kiếm sư tận 14 năm trời, ông sở hữu bộ tuyệt kĩ vô cùng ảo diệu và khó lường. Một lần thi khác, đã có rất nhiều người tới chiêm ngưỡng khả năng chiến đấu cua Danzo cũng như các kiếm sĩ khác. Lần thi này cũng như những lần khác,Danzo tiếp tục chiến thắng. Màn thể hiện của Danzo đã làm nhiều người phải thán phuc, đặc biệt là một chàng trai có mái tóc cam. Sau ngày hôm ấy, chàng trai này có một suy nghĩ :"Nếu mình giỏi kiếm thuật như vậy thì tuyệt biết bao."
Đêm đó, anh không ngủ được mà chỉ nghĩ rằng anh cần làm gì để giỏi kiém pháp như Danzo, vậy một hồi vò đầu, bứt tai, anh đã quyết đinh đến gặp Danzo.
Sáng hôm ấy, buổi sáng yên ắng, trời trong gió nhẹ, chang trai tóc cam này đã đi đến gặp Danzo. Vừa tới trước nhà Danzo, anh gặp vài tên côn đồ, chúng áp sát anh hỏi với giọng khinh bỉ:
- Ê, đi đâu đấy mày ?
- Đó không phải chuyện của anh.
Tên cầm đầu khi nghe vậy, hắn điên lên, quát lớn:
- Mày định nói thế cho cha mày nghe à ?
Nói rồi, hắn cầm cây gậy sắt giơ lên định đánh anh. Anh hoảng sợ bỏ trốn, nhưng có vẻ bọn côn đồ nhanh hơn anh, chúng túm lấy áo anh đè xuống đường.
Tên cầm đầu:
-Mày hay lắm, hôm nay bọn tao cho mày nửa sông nửa chết con ạ!
Tưởng chừng như đã sắp gặp nguy, nhưng kìa, đợi một lúc anh chẳng thây đau gì cả, anh mở mắt ra thì thấy bọn côn đồ dang vật vã trên đường.
Anh nhìn trước mắt mình là một người cao lớn, người này đã cứu anh, anh đứng ra trước mặt người ấy nói:
- Cảm ơn.
Khi nhìn lên, anh bất ngờ khi người đã cứu anh không phải ai lạ, mà đó là Danzo. Anh liền ấp úng nói:
- D... D...Danzo !?!
Danzo:
- Sao vậy, có chuyện gì ư ?
- Ơ ... Không có gì đâu.
- Vậy tôi đi đây, cáo từ.
- Khoan đã Danzo
-Gì nữa ?
- Ông có thể... có thể....
- Có thể gì ?
- Có thể ... nhận... tôi làm hoc trò không?
Danzo cười rồi nói:
- Cậu nói thật chứ ?
-Vâng. Tôi muốn làm học trò ông
- Từ trước tới nay, chưa ai dám nói thế với tôi. Được, tôi nhận cậu nhưng tôi sẽ không dễ dàng với cậu đâu !
- Dạ vâng, vậy tôi gọi ông là "thầy" được chứ ?
-Nhóc, sưng tên đi.
-Thưa thầy, tên con là Omen.
Vậy là câu truyện về Omen bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro