Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa? Tôi thì đang trải qua nó đấy. Nực cười hơn là tôi biết nó không có kết quả nhưng vẫn chạy theo.

Xin phép giới thiệu, tôi là Mganga. Năm nay tôi vừa tròn 20. Đừng nghĩ tôi vẫn còn đi học hay chưa làm ra tiền. Tôi hiện là một bác sĩ tâm lý. Ngạc nhiên không? Tôi chỉ học đủ 12 năm học, vừa học xong lớp 12 tôi liền mở một khu khám tâm lý nhỏ. Từ nhỏ tôi đã chẳng biết cha mẹ mình là ai, sống trong một cô nhi viện với cả ngàn người nên chẳng ai để ý đến một người không có gì nổi bật như tôi, cũng vì thế mà không ai nhận ra tôi có thiên phú với ngành từ bé.

*Cạch*

- Bác sĩ, tôi đến lấy thuốc.

- À của anh đây.

Đừng hỏi tại sao tôi lại quay mặt đi. Có ai muốn người khác thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình không? Nếu hỏi tại sao mặt tôi đỏ thì vị khách lúc nãy chính là lí do. Tôi thích anh ấy, à không là yêu ấy.

Người đó là Omen, anh ta là cảnh sát đó. Một cảnh sát thì đến chỗ tôi là gì ư? Nguyên nhân là bị ám ảnh với mối tình đầu. Anh chẳng thể tập trung vào công việc vì suốt ngày nghĩ tới cô gái đó nên thường xuyên lui đến đây.

Này! Tôi biết bạn đang cười tôi. Anh ta lụy như thế mà tôi cũng đâm đầu vào sao? Tôi cũng chẳng thế hiểu nổi chính mình nữa, tôi là bác sĩ tâm lý cơ mà? Tình yêu quả là đáng sợ. Nếu là tôi, tôi sẽ khuyên gì với những trường hợp như thế này nhỉ?

- Cứ thổ lộ, nhỡ thành công thì tốt, nếu thất bại cũng chẳng sao, ít nhất cậu biết được cảm xúc của đối phương. Cậu cứ giữ khư khư thứ cảm xúc này chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cậu hơn thôi.

Khó thật đấy, dù đó là lời khuyên của chính tôi - một bác sĩ tâm lý có tiếng. Tôi trải mình lên chiếc bàn lạnh lẽo. Có lẽ tôi sẽ thử, dù tôi đã biết trước kết quả.

Nói thì cứ nói vậy nhưng anh ta cứ đến rồi luyên thuyên về cô gái đó. Thôi nào, người thực sự yêu anh đang ở đây mà. Cô ta là gì kia chứ. Mãi đến gần cuối năm sau tôi mới nhặt đủ can đảm để thổ lộ. 

Đó là một ngày nắng đẹp. Tôi cùng tâm trạng rối bời đến nhà anh. Cánh cửa mở toan ra tôi liền nói những gì tôi che dấu bấy lâu. Kết quả tôi đã biết trước nhưng sao lòng vẫn đau thế này? Anh nói anh kinh tởm thứ tình cảm đồng giới rằng tôi đừng đến gặp anhnữa.

Đau.. nó đau lắm chứ. Tôi cố về nhà trong khi tim như vỡ thành ngàn mảnh. Mở cánh cửa gỗ ra, một chiếc bánh kem đã đặt trên bàn từ bao giờ. Là của một bệnh nhân nhưng không phải của anh. Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén từ nãy đến giờ không chịu được mà đổ ra như nước.

- Ngày 11 tháng 11, thi thể của một bác sĩ tâm lý đã được tìm thấy trong nhà của chính anh ta. Anh ta chết do mất máu. Kết luận của cảnh sát là một vụ tự tử. Anh ta cắt một đường trên cánh tay rồi ngâm vào trong bồn tắm. 

Tin đồn một bác sĩ tâm lý chết khi mới 21 tuổi lang rộng, điều gì đến sẽ đến. Nó đến tai anh, nhìn bản tin, lòng anh quặng đau. Anh khóc rồi nhưng vì cái gì? Anh khóc nhiều quá, điều đó làm tôi đau, nhưng chẳng phải đây là những gì anh muốn sao?

Hôm nay anh đến nhà tôi, tôi không biết anh đến làm gì nhưng nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. Anh dọn dẹp từng chút một. Rồi anh tìm thấy một album ảnh của tôi. Anh lật qua vài trang rồi vẻ mặt của anh thay đổi. Tôi biết vẻ mặt đó, ngạc nhiên, đau đớn, hối hận. Những vị khách mang vẻ mặt như thế toàn những ca khó thôi.

Nhưng anh đã thấy gì vậy? Tôi đến gần, đó là tôi lúc tôi còn chưa có ý thức, lúc đó tôi để tóc dài thật. Hồi ấy tôi thích tóc dài lắm.

- Xin lỗi.. xin lỗi vì những lời tôi đã nói.. xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn.. xin lỗi vì sự muộn màng này.

Anh vừa lẩm bẩm vừa khóc.

.

.

Năm nay anh cũng lại đến, vẫn là đóa hoa tulip trắng. Anh đặt nó xuống, cùng nụ cười nhẹ.

- Anh cũng yêu em.

Tôi thích cảnh tượng này lắm. Sự cưng chiều hiện rõ trong mắt anh. Nhưng lại quá muộn để tôi có thể cảm nhận nó.

Với tư cách là một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro