1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

omen lê bước tiến vào khu rừng u tối, sâu thẳm tựa tâm trí gã. sau cuộc chiến khốc liệt vừa rồi hắn có lẽ đã thỏa mãn với điều này.

gã đồ sát cả quân đoàn phe địch lẫn phe ta, cả người đã thấm nhuần mùi máu tanh tưởi đến rợn người. có mảng mới mảng cũ chồng lớp lên nhau, tựa bụi bặm bị omen ngó lơ dù là trên thân mình.

gã tiến đến gần một căn nhà bằng gỗ, vẻ tồi tàn hiện ra rõ rệt dù vẫn khá rắn chắc? một bóng hình quen thuộc lấp ló hiện ra, khoảng chừng 14 tuổi. omen chập chừng mừng thầm khi thấy nhóc con đang chạy lại, nhóc con bé bỏng này, tên là gohei, gohei yuu của gã.

thân hình đó chạy đến, ôm chầm cơ thể cao lớn tựa như có thể lấp đầy cả bầu trời trong mắt bé con. omen thấy gohei mặc kệ người gã dính đầy máu tanh, để bộ váy trắng muốt của nàng dính đầy màu đỏ thâm sâu của máu. gã khẽ có chút tức nhưng lại thương
bé con, lại chẳng lỡ đẩy bé ra. gã mở
miệng, nhắc nhở gohei:

"gohei.. máu, tanh và bẩn."

gohei của gã bị câm, sau một biến cố mất cả cha lẫn mẹ, cả bản thân nhóc cũng mất đi khả năng nói. lúc đấy, omen tựa tia sáng của em, gã dù rất ác, luôn đuổi em đi nhưng mà, omen
không giết bé? vì sao á, vì cả hai điều là hai mảnh ghép vất vưởng nơi góc tối của thế giới. cả hai từ làm bạn mỗi buổi tối thành một gã già nua có tình yêu với nhóc con chưa trưởng thành hết.

trở lại với thực tại, bé cưng lắc đầu, chối bỏ điều mà omen nhắc nhở. gã lại chẳng dám nặng lời với con bé gohei này. gã bế em lên, tiến vào ngôi
nhà, tiếp tục cuộc sống của hai kẻ trú ngụ ở góc tối của thời đại này.

-

..

một tình yêu, bệnh hoạn và kinh
tởm. nhưng ai thèm quan tâm chứ, họ đâu cần sự chấp thuận của lũ người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov#omen