Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo JongHyuk là một người bình thường chỉ khác là thân hình với vẻ bề ngoài của anh có phần lấn át những người bạn cùng trang lứa.

Anh có một cô em gái tên là Yoo Mia, mặc dù Yoo JongHyuk không biết bố mẹ của mình là ai? Tại sao anh lại sống được tới bây giờ, hay đại loại như ngôi nhà của mình đang sống có phải của bọn họ không?

Yoo JongHyuk từng có hàng loạt những suy nghĩ ấy. Nhưng vài năm sau đó anh bắt đầu đi học và đi làm thêm, để kiếm tiền trang trải cuộc sống với em gái của mình.

Nói chung cuộc sống như vậy cũng rất tốt rồi Yoo JongHyuk đã nghĩ như vậy. Thế nhưng anh lại phát hiện ra một bí mật về thân thế của bản thân mình.

Cũng vì thế mà anh bắt đầu đi điều tra thân thế của mình và bố mẹ của mình là ai? Tại sao lại để anh sống một mình với em gái trong ngôi nhà rộng lớn ấy?

Và cuối cùng Yoo JongHyuk cũng biết được bí mật bị chôn vùi nhiều năm. Anh lên kế hoạch trả thù cho bọn họ, nhưng lại sợ em gái của mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này.

Không biết phải làm sao, Yoo JongHyuk quyết định đưa Yoo Mia về nhà người đã giúp anh khi còn nhỏ.

Năm Yoo JongHyuk 20 tuổi, anh đang học năm 2 của Trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Kyungnam. Lý do Yoo JongHyuk học công nghệ thông tin, đơn giản là vì anh muốn tiến vào ngành này để tiện điều tra những kẻ đã đứng sau cái chết của bố mẹ anh.

***

Vùng ngoại ô.

Trong một căn phòng lớn ở dưới tầng hầm. Những người mặc áo khoác màu trắng đang tất bật làm nhiệm vụ của chính mình với sự giám sát của camera.

Đột nhiên toàng bộ căn phòng bị mất điện, tiếng còi báo động kêu lên và những tiếng bước chân dồn dập chạy đến phòng nghiên cứu.

[Báo động có kẻ đột nhập!]

[Báo động có kẻ đột nhập!]

[Báo động có kẻ đột nhập!]

Tiếng thông báo vang vọng khắp nơi, với những tiếng bước chân hàng loạt. Một bóng người đi vào phòng nghiên cứu dưới sự hỗn loạn của bọn họ.

Người đó lại gần chiếc máy tính đưa USB vào, thao tác nhanh chóng sao lưu toàng bộ dữ liệu. Trước khi đi còn lấy đi những mẫu gen quan trọng.

"BÙM!!!"

Quả bom được đặt ở trong phòng nghiên cứu phát nổ. Con người nào đó nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt cười lạnh một cái.

Một lũ ngu ngốc.

. . .

Phía khu vực gần đó.

"Đứng Lại!!!"

Những tiếng bước chân hàng loạt đang tiến về phía khu rừng ngoại ô bị bỏ hoang. Một người đàn ông trung niên khoản bốn mươi lăm tuổi nói.

"Đâu rồi?"

"Chết tiệt, các ngươi mau chia ra nhất định phải tìm ra hắn ta!"

"Rõ!!!"

Nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông đó, những người bận vest đen đồng loạt bắt đầu chia nhau ra đi tìm kiếm.

Sau khi xác nhận được bọn họ đã đi xa. Một người con trai bước ra từ bụi rậm gần đó, toàn thân người con trai đó điều là máu.

Vết thương từ cánh tay trái đến bắp chân phải điều có dấu hiệu bị súng bắn, còn những chỗ khác điều bị cháy sém có thể là do lúc quả bom nổ người con trai này mới chạy ra khỏi tầng hầm.

"Ha..."

Yoo JongHyuk hít một ngụm khí lạnh, anh khó khăn đứng dậy chạy về phía tây khu rừng. Những hạt mưa bắt đầu rơi.

Yoo JongHyuk không quan tâm, bản thân vẫn kiên trì chạy về phía trước. Không biết bao lâu những hạt mưa càng ngày nặng hạt, con đường mà anh đang đi do trời mưa mà càng trở nên trơn trượt và dốc hơn.

Yoo JongHyuk không biết chính mình đã chạy bao lâu, cho đến khi cơ thể của anh không còn sức lực nào nữa mà ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức anh nhìn thấy một bóng người từ từ lại gần mình.

Không... Không được tôi còn chưa muốn chết

Tôi còn chưa trả thù nữa mà... Gia đình của tôi và cả em gái...

Thật sự không cam tâm...

Người đó nhìn người đang nằm trên mặt đất, hắn ta tiến lại gần.

Vẫn còn sống à! Với những vết thương như thế này đã sống là may mắn nhỉ?

Người đó cười lạnh một cái, cõng Yoo JongHyuk trên lưng về trụ sở.

***

Busan.

Trong một căn phòng, Yoo JongHyuk đang được điều trị bởi các y bác sĩ. Sau đó anh được đưa đến phòng hồi sức.

"Này! Sau cậu lại mang một cục nợ về vậy hả?" Một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, chạy lại vỗ vai chàng trai đang đứng bên ngoài phòng bệnh hỏi.

"Ai biết? Thấy tội nghiệp chăng?" Chàng trai đó quay lại nhìn cô gái nói, rồi mỉm cười nhìn vào phòng bện

"Không còn ý gì khác sao?"

"Haizzz... Cậu tính bắt bẻ tớ cái gì đây Han Sooyoung?"

"Kim Dokja! Hình như cậu quên một điều là những người không có tác dụng gì, thì làm sao mà cậu có thể mang về chứ?" Han Sooyoung vừa bóc vỏ kẹo vừa nói.

Kim Dokja nghệch mặt nhìn Han Sooyoung, muốn nói gì đó nhưng lại thôi tôi sợ bị bắt bẻ lắm đấy!

"Thế cậu nghĩ cậu ta sẽ làm được gì?"

"Hửm! Lính đánh thuê chăng?"

Han Sooyoung cũng không tra hỏi Kim Dokja nữa mà hướng về phòng nghiên cứu. Kim Dokja cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản là tôi đi hóng gió thôi.

Tôi không biết phải nói gì ngoài việc giúp cậu ta cả!

Yoo JongHyuk là người mà Kim Dokja cần phải bảo vệ trước khi anh hồi phục lại hoàn toàn.

Bánh răng thời gian đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, cuộc đời của Yoo JongHyuk bắt đầu từ đây.

_________

23:29|19/7/2021
(Đa3:00|8/6/2021

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro