OMS chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Two-shot] 100 points out of 100 [2min]

*Author: hermione weasley

*Disclaimer: 2min thuộc về nhau. Bà Eunseo còn lâu mới chia rẽ được 2 người.

*Category: General.

*Rating:T

*Pairing:2min (Tất nhiên)

*Note: Do tác động tâm lý mãnh liệt từ cái Dream team 62 và 100 points out of 100 mà quyết định viết cái twoshot mừng 1000th days của SHINee thay vì viết về cả 5 thằng như dự định ban đầu.

*Summary:

Anh biết đó chẳng phải suy nghĩ thật của em khi nói “Hãy đến với người con gái đó, người có thể khiến anh hạnh phúc hơn!”

p/s: chap này dành tặng ss tokiohotel, do hôm nọ lỡ quên ko rep cho ss:">

CHAPTER 1:

--------o0o--------

Nó, Lee Taemin, maknae nổi tiếng đáng yêu dễ thương vô đối của SHINee, nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, với vẻ ngoài đã được chứng nhận đẹp hơn cả những cô gái. Nhưng tất nhiên nó sẽ không thể tồn tại được trong nền công nghiệp âm nhạc khắc nghiệt bậc nhất này nếu không có tài năng. Được biết đến như cỗ máy nhảy của SHINee cùng với khả năng chơi piano điệu nghệ, nó đã đánh cắp trái tim của biết bao chàng trai cô gái, trong đó có Minho, chàng rapper đẹp trai của SHINee.

Choi Minho, ngọn lửa quyến rũ của SHINee, với hình ảnh nam tính, cộng thêm nụ cười giết người và những cử chỉ hành động đáng yêu trên sân khấu. Không khó để có thể nói anh nổi tiếng nhất cả nhóm. Chắc chắn với độ quyến rũ của mình, anh có thể dễ dàng có được tình yêu của một người con gái xinh đẹp, đảm đang, khéo léo, lại giỏi giang, có khả năng nhảy, hát, đánh piano như nó. Nhưng anh lại chọn nó, đứa nhóc 18 tuổi hậu đậu đến nấu một bát mì tôm cũng không tự làm nổi, làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng,lại mắc chứng bệnh hay quên, làm cho không biết bao lần anh phải khốn đốn vì đi tìm đồ thất lạc giúp nó. Nhưng trong suốt hơn 2 năm yêu nhau, anh vẫn chưa từng ca thán lấy một lần, anh luôn vui vẻ, tận tình quan tâm đến nó với tất cả sự yêu thương. Tuy vẫn có lúc hai đứa cãi nhau nhưng đều do nó cả. Tính nó vốn trẻ con, hay giận dỗi linh tinh, làm anh cứ phải dỗ dành.Anh là người ở bên động viên an ủi nó mỗi khi nó chùn bước. Anh đưa nó đi ngắm hoa hướng dương vào sáng sớm, đi ăn kem giữa mùa đông, hay đi dạo bộ dọc sông Hàn ngắm cảnh mỗi khi nó thấy nhớ gia đình. Anh giống như vitamin của nó vậy. Nó thấy hạnh phúc biết bao vì được anh yêu và yêu anh. Nhưng có phải hạnh phúc của nó sắp rời bỏ nó không?

Nó đang học năm cuối cùng của trung học. Jinki huyng đã xin phép các huyng quản lý cho nó được nghỉ đi show để có thời gian học tập và ôn luyện nhiều hơn. Nó rất muốn được vào đại học Seoul, nhưng để vào được trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, nó cần học nhiều hơn nữa. Anh cũng rất ủng hộ nó. Anh đã nói huyng quản lý trong năm nay anh sẽ tham gia nhiều show để thay cả phần của nó, khiến nó thực sự thấy xúc động. Lịch làm việc của nó giờ được giải phóng rất nhiều, trong khi lịch của anh thì dày đặc.

Anh thường xuyên về kí túc xá lúc đêm khuya. Sau khi tắm rửa ăn uống xong, anh vào phòng, bế nó đang ngủ quên trên bàn học lên giường, và ôm nó ngủ. Anh nói nếu không được ôm gấu bông xinh đẹp của anh, không được ngửi thấy mùi kẹo dâu trên người nó, không được dụi đầu mình vào mái tóc thơm nùi bạc hà của nó thì anh không thể ngủ nổi. Sáng hôm sau 6h anh đã lôi nó dậy đi tập thể dục. Anh nói nó yếu, cần phải tập luyện nhiều để khỏe lên. Nhìn anh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà vẫn cứ lo cho nó, nó thấy có lỗi quá. Nếu không phải vì nó phải thi đại học, chắc anh đã không vất vả như vậy. Nó thầm cảm ơn anh, và tự hứa với mình sẽ không phụ lòng mong đợi nơi anh.

Hôm nay anh có lịch quay "King of idols" tập đặc biệt mừng tết Nguyên đán với Jinki huyng. Key huyng thì có lịch hẹn với 91line. Jonghuyn huyng bận hẹn hò với Sekuyng noona. Còn lại mình nó trong kí túc xá.

Giải tích khó quá trời! Sau khi vật lộn với một phương trình bậc 4 đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới tìm ra đáp số, nó quyết định cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Bước ra căn phòng khách trống vắng, nó nhìn thấy kệ đĩa và rồi ngay lập tức quyết định ngồi xem video

. Key huyng có thói quen sưu tầm các đĩa có perform, show, clip,... có thành viên của SHINee tham gia. Lâu nay nó bận học, không đi show được, lại chả có thời gian xem trên tivi. Nó cầm lấy một chồng đĩa lên coi thử.

Phía trên cùng là Dream team tập 62, tập mà nó được đi cùng anh và các huyng khác sang tận Saipan. Nó bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm khó quên khi quay Show này với anh. Trong ngày đầu ở Saipan, nó được xếp cùng đội với anh, nhưng ngày thứ 2 nó lại là đối thủ của anh, điều mà nó không hề mong muốn. Hôm đó có thêm Chansung huyng của 2pm. Anh và Chansung huyng, người thì khen người này dễ thương, người lại khen người kia dễ gần. Nó thấy hơi bực mình. Chiều hôm đó khi chơi trò Hamster ball, nó đã xin noona biên kịch sắp xếp cho nó được thi đấu cùng Chansung. Nó phải dằn mặt anh ta, cho anh ta biết nó, Lee Taemin mới là vợ của Minho, đừng có nghĩ cái chuyện cưa cẩm chồng nó. Và nó đã được toại nguyện. Nó thắng Chansung ở lượt thi đấu thứ 3, và trở thành cứu tinh cả đội khi hai vòng trước đó đội nó đều thua. Nhưng than ôi cái số nó là số con rệp, ACE của đội nó cũng thua trước Ricky của đội anh. Dù nó không bị tống ra ngủ ngoài hang động ( bởi nó biết không ai trong đội nỡ để người trong sáng, ngoan ngoãn, hiền lành, thân thiện, dễ thương, đáng yêu như nó phải chịu khổ sở), nhưng lại không được đi cùng anh đi massage như tối hôm trước. Vậy mà ngó cái mặt anh, nó chỉ muốn nổi cáu. Anh có cần thể hiện mình vui như vậy không. Nó biết rõ tính anh, rất hiếu thắng, nhưng thắng vợ mình khiến anh vui thế sao?

Ngay sau khi từ Saipan trở về, nó đã kêu gào kể lể với Key huyng rằng anh đối xử không tốt với nó, anh dám bỏ đói nó, anh dám khen người khác ngoài nó là dễ thương, anh dám thế này thế nọ với nó, cố gắng nghĩ ra mọi lí do to như con voi đến nhỏ như con kiến. Báo hại anh bị Key mắng vốn cho một trận, tối đó lại còn bị dọa cắt cơm, rồi bắt anh làm đủ trò lố để xin sự nhân từ nơi nó. Mãi đến khi anh mặc bộ váy màu hồng lòe loẹt và mỏng dính mà có lần Key huyng đã mua, chắc để quyến rũ Jinki huyng, đội tóc giả, tô son phấn lòe loẹt và hát “Sorry Sorry”, nó mới đồng ý tha thứ cho anh.

Chuyện cũng mới xảy ra cách đây hơn 2 tháng. Nó định bật lại xem, nhưng vừa nhấc lên định cho vào ổ đĩa thì nó thấy một thứ hấp dẫn hơn nằm phía dưới. Là “100 points out of 100”. Nhìn vào thời gian ghi ở bên trên thì có vẻ là 2 tập được chiếu gần đây nhất. Chương trình này lúc đầu huyng quản lý bắt nó tham gia, nhưng vì anh nài nỉ dữ quá nên sau cùng chỉ mình anh đi. Dù sao dream team 62 nó cũng có tham gia, nên nó “100 points out of 100”. Nó muốn xem chồng đẹp trai của nó tham gia show đó như thế nào. Nó đặt đĩa vào đầu DVD, chạy xuống bếp lấy một đống bắp rang bơ của Key huyng trong tủ và quay lại xếp bằng tròn trên ghế sofa.

Kia rồi, nó đã nhìn thấy anh. Đúng là chồng nó có khác. Đi đâu cũng tỏa sáng. Dễ chừng mấy cái người đứng gần đó chỉ như làm nền cho anh, cho nụ cười như nắng ấm, cho ánh mắt có lửa kia. Simon D huyng. Nó thừa nhận nó khá thân với anh, nên nó không khó để nói thẳng lên huyng ý không bằng một phần tỉ Minho của nó. Hongki huyng kể ra cũng dễ thương, nhưng vẫn kém anh vài bậc về độ đáng yêu, nhất là những lúc dỗ dành nó. Ai đời nó lớn bằng này tuổi lại lôi kẹo ra để dụ ( khốn nỗi lần nào cũng công hiệu tuyệt đối). Eunhuyk huyng cũng tốt, rất vui tính mà lại cực tốt với nó trong công ty, nhưng nó vẫn thấy anh là nhất. Tất cả những người kia không ai được bằng anh cả.

Anh đang bị chú Park trêu. Trông mặt anh khi ngượng thật đáng yêu quá. Nụ cười tuyệt đẹp vẽ trên môi nó. Nhưng nụ cười cứ héo dần trong khi cái đĩa vẫn cứ chạy đều đều.

Tai nó ù dần đi. Những hình ảnh lướt qua màn hình cũng trở nên mờ nhạt, khi những giọt lệ cứ ương bướng đòi trào ra khỏi khóe mắt đã cay xè. Nhưng nó không quan tâm. Nó cũng chả nhận ra 10 đầu ngón tay nó đang biểu tình dữ dội, nó đang vô thức bấu chặt vào sofa. Cả người nó run lên. Cơn đau nơi ngực trái mỗi lúc một lớn. Áp chặt tay lên ngực như giữ không cho trái tim vỡ ra thành ngàn mảnh vụn. Nó giận, giận ghê gớm. Nó không muốn tin vào những gì nó vừa được nghe, được nhìn. Nó không tin nổi anh, người nó yêu, có thể làm như vậy với nó. Nụ cười của anh, nụ cười hạnh phúc mà anh nói “chỉ dành riêng cho Minnie bé nhỏ của chồng”, giờ có đúng là chỉ dành cho mình nó nữa không? Cái nắm tay ấm áp của anh, giờ cũng có phải là của riêng nó?

Có tiếng xe ngoài cửa. Có lẽ anh về. Nó tắt vội đầu đĩa, chui vào phòng và khóa trái cửa. Nó không muốn nhìn thấy anh lúc này. Nằm vật xuống dường và úp mặt vào gối, nó vẫn mặc kệ những giọt nước mắt cứ rơi đều đều, thấm ướt đẫm gối của “anh và nó”. Trước đến giờ, Shawols nào cũng biết nó là người ít rơi nước mắt nhất, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nó không muốn phải rơi lệ. Mỗi lúc mệt mỏi, buồn phiền tưởng như chết đi được, nó lại ngửa cổ lên trời cho nước mắt chảy vào trong mà tự nói với mình “cố lên, rồi sẽ qua thôi”. Nhưng sao lần này nó không thể cho nước mắt ngừng lại được?

Nó cứ úp mặt vào gối như thế mà khóc đến cả giờ đồng hồ, cho đến khi nước mắt đã cạn, không thể khóc thêm được nữa. Nó lật ngược người lại, mắt nhìn trâng tráo lên trần nhà. Mới lúc trước khi xem xong cái đĩa nó còn thấy như có một hòn đá tảng đè nặng mà giờ lại thấy hoàn toàn trống rỗng. Có tiếng bước chân gõ đều đều phía hành lang, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Minnie à, mở cửa cho anh!

Nó không trả lời.

-Minnie, em ngủ rồi à?

Nó thực sự rất rất không muốn nói chuyện với anh lúc này, nó cứ im lặng. Nước mắt tưởng đã cạn rồi nhưng khi nghe thấy giọng anh lại bất giác trào ra. Cắn chặt răng để không có tiếng thút thít nào phát ra, nó vẫn cứ nằm im trong cái bóng đen đáng sợ đang bao trùm lên căn phòng và lên chính nó.

Có lẽ anh nghĩ nó ngủ rồi, nên một lúc sau tiếng bước chân lại vang lên, xa dần. Có lẽ anh ra sofa ngủ. Trời tháng 2 vẫn còn rất lạnh, ngủ ở đó dễ bị cảm lắm. Không biết lò sưởi phòng khách đã tắt đi chưa. Hi vọng Key huyng hay Jinki huyng sẽ cho anh ngủ nhờ.

"Mình đang nghĩ gì thế này?"

Phòng anh và nó có một ban công nhỏ hướng ra ngoài sân. Trên lan can có những chậu hoa hướng dương do chính tay anh và nó trồng. Nó mở cửa, bước ra bên ngoài. Nhiệt độ có lẽ xuống đến -20 độ về đêm. Gió lùa từng đợt nghe lạnh buốt. Nhưng liệu có lạnh bằng trái tim nó lúc này? Những bông hướng dương không có ánh mặt trời, gồng mình chống chọi với tiết trời mùa đông seoul, rũ xuống trông thật thảm thương. Nó cũng giống như bông hoa kia thôi, không có anh, liệu nó sẽ vui vẻ yêu đời như nó luôn thể hiện không?

Lôi chiếc mp3 từ trong túi. Nó ngồi xuống sàn lạnh giá, dựa lưng vào lan can, co chân lại,đeo tai nghe lên và chọn một bài hát bất kì. Life-SHINee. Bài ballad nó thích nhất.

Là giọng nói của anh.

“Trên thế giới này. Anh mong rằng tình yêu duy nhất, là em”.

Nước mắt lại rơi. Nó co người lại chặt hơn. Nỗi sợ hãi mất anh vào tay người con gái đó khiến tim nó muốn ngừng đập. Liệu có còn nỗi đau nào lớn hơn?

“Trước đây, em chưa từng có hình mẫu lí tưởng riêng của mình. Nhưng giờ em nghĩ rằng em đã có rồi”

“Từ tập 3”.

“Eunseo noona, nếu bây giờ có một chàng trai nhỏ tuổi hơn theo đuổi, chị thấy sao?”

Nó không tin rằng những lời đó lại từ anh, từ Minho, người nó yêu nhiều đến mức chính nó cũng không nhận ra. Để rồi khi thấy nụ cười, cái nhìn ấm áp, cái nắm tay thật chặt, hay những lời nói ngọt ngào của anh dành cho người con gái khác, tim nó đau như bị dao cứa.

Eunseo noona, nó không thể phủ nhận một thực tế chị ấy rất xinh đẹp, lại hiền lành, đoan trang, và hơn hết, chị là con gái. Chị có thể cho anh những thứ mà nó không thể làm được. Một gia đình. Những đứa trẻ. Nó giận anh một, nó giận bản thân mười. Do nó, lẽ ra ngay từ đầu, nó không nên dấn sâu vào một tình yêu tội lỗi, để rồi bây giờ không thể nhấc chân ra nổi.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhiệt độ về đêm xuống ngày một thấp, nó co người lại hơn nữa. Mp3 vừa chuyển qua “One”.

“Mỗi khi ánh mắt ta gặp nhau

Anh tự hỏi liệu nụ cười này

Có đọng lại chút nào trong trái tim em

Anh sẽ khẽ thì thầm bên tai em

Những rung động yêu thương trong anh

Để gửi đến trái tim còn đang do dự của em

I’ll be taking you, girl

I know without you, I miss you....”

Giờ nhớ lại, nó thấy sao mình thật ngốc. Trước đó khi gặp các huyng FT Island ở đài SBS, nó đã thấy Hongki huyng đùa anh về Eunseo noona đó, nhưng nó không biết hai người cùng tham gia show nên chỉ nghĩ là một trò tếu của "Hongki thích đùa". Khi đó nó giống như tên ngốc, thấy anh khẽ cau mày liếc mắt với Hongki huyng mà lại không nhận ra. Nó đúng là ngốc thật mà!

Có vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hắt vào nơi nó ngồi. Từng giọt mưa như thấm vào tâm hồn non nớt của nó, đưa nó về với những kỉ niệm, của anh và của nó, giúp nó nhận ra anh quan trọng với nó thế nào. Nó muốn anh hạnh phúc. Nó biết anh quan tâm đến nó, chăm sóc cho nó, nhưng nó sợ rằng đó xuất phát từ lòng thương hại với một đứa cả đời chỉ biết đến nhảy, làm gì cũng chẳng nên thân. Có thể lúc trước anh chưa có mẫu người lí tưởng của mình. Anh ở bên nó, ngộ nhận nó là người anh yêu. Giờ anh đã tìm được hình mẫu đó rồi, anh muốn được tiến đến với người con gái đó, nhưng vì thương hại nó, anh không muốn cho nó biết sự thật, không muốn làm nó bị tổn thương. Với nó lúc nào anh cũng tốt. Nó cũng muốn làm những điều tốt nhất cho anh.

Thật khó khăn nhưng nó nghĩ nó phải quên anh thôi. Nhưng sao tim nó lại đau đớn đến thế? Liệu quên anh nó có sống nổi không? Không có anh hôn lên trán vào mỗi buổi sớm, nó sẽ thức dậy được chứ? Anh ở bên người con gái khác nó sẽ hạnh phúc nổi chứ? Không có anh cuộc sống này liệu còn được gọi là cuộc sống chứ?

Trước đến nay, ai cũng yêu quý nó vì tính của nó.Nó không phải là người không biết thiệt hơn, không phân biệt được phải trái. Nó cũng không phải một đứa ích kỉ. Nhưng lần này nó muốn được một lần ích kỉ. Nếu nó muốn anh không tham gia chương trình kia nữa, không liên lạc với Eunseo noona nữa, anh liệu có đồng ý?

Anh thường rất kiệm lời khi nói chuyện điện thoại. Những lần nó nhớ anh, gọi điện cho anh, anh cũng chỉ ừ ừ vài câu rồi cúp máy. Vậy mà có thể gọi cho Eunseo noona và nói chuyện thân mật như vậy được sao?

Nước mắt cứ rơi. Mưa to dần. Nó thấy lưng áo nó lạnh buốt. Gục đầu xuống, nó khe khẽ hát theo lời bài hát đang phát ra từ chiếc mp3.

"Trái tim em chỉ toàn hình bóng anh

Vì thế em có thể thở...."

END CHAPTER 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro