OMS chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8:

o0o

"Chỉ cần được chung nhịp thở với em dưới một bầu trời

Thì anh không dám ước xin điều gì nữa

Dù có chết vì đau đớn thì anh vẫn sẽ ở đây

Sẽ vẫn cười vì được ở bên em

Dù chúng ta không thể hạnh phúc, không đến được với nhau

Nhưng em là người mà anh đã chọn........"

-Hyung đi quay 100 points out of 100 thay em,. Eunseo noona nói muốn đến thăm Taeminnie nên hyung đưa noona đi cùng đến đây luôn- Onew lên tiếng giải thích.

-Minho, đã lâu không gặp em. Noona muốn đến thăm Taemin từ lâu nhưng lịch trình làm việc dày đặc không cho phép bởi vẫn còn phải quay A Blood Pledge. Taemin sao rồi?

Người con gái vừa xuất hiện khẽ nở một nụ cười hiền lành và cũng rất xinh đẹp mà anh dám chắc chỉ thua Taemin của anh, chị mặc một bộ váy liền màu hồng phấn bó sát, mái tóc xõa hờ hững, che đi một phần làn da trắng nơi cổ và vai, chiếc kẹp tóc hình bươm bướm màu vàng, đôi giày đế thấp cùng tông màu với bộ váy, cầm trên tay một giỏ hoa quả, trông thật giống thiên thần, khiến những gã đàn ông đi qua đều phải ngoái đầu lại mà trầm trồ đầy thèm muốn vẻ đẹp thánh thiện đó. Eunseo đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lần đầu tiên anh tham gia show truyền hình thực tế dài hơi mà không cùng với bất cứ thành viên nào của SHINee.

-Cảm ơn noona, Taemin đã khỏe lên rất nhiều rồi....

Anh chợt bắt gặp thái độ Kibum. Cậu đang khoanh hai tay trước ngực, ánh nhìn tóe ra lửa và môi thì mím chặt lại.

-Kibum, sao vậy?

Kibum không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người con gái mới đến kia, lộ rõ vẻ dò xét và tức giận. Thái độ đó của Kibum làm ba người còn lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

-Taemin vẫn sống, chị có thể về được rồi, nó cần được nghỉ ngơi.- Kibum rít lên như rắn.

-Kìa, Kibum, em sao vậy? Eunseo noona muốn đến thăm Taemin mà- Onew nói, không hiểu lí do vì sao Kibum lại hành xử kì lạ như vậy.

-Taemin ổn, chị không gặp nó nó sẽ càng ổn. Chị tính đến đây giở bài mèo khóc chuột sao? Cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chị thật khiến người ta phát ói, và bộ đồ kia khiến tôi liên tưởng đến loại gái gọi. Chị sẽ chỉ làm dơ bẩn phòng bệnh của Taemin thôi....

- Kim Kibum, đủ rồi đấy! Cậu nghĩ gì khi tự cho mình quyền hạ nhục bạn mình hả?

Anh quát lên khá to khiến Kibum giật mình quay qua nhìn anh đầy sửng sốt. Những giọt nước mắt bắt đầu thấm đẫm khuôn mặt Eunseo, cùng với khuôn mặt bàng hoàng thảng thốt, càng khiến anh tin vào cái giả thuyết Kibum đang mắng chửi chị vô cớ. Nhưng cũng thật lạ. Sống cùng nhà với Kibum đã gần 3 năm, anh hiểu cậu là người thẳng tính, có gì nói nấy, thường làm mất lòng những người không thân thiết với cậu, nhưng chưa lần nào anh thấy cậu ăn nói khó nghe với người khác như vậy, càng không thể hiểu nổi những gì Kibum vừa nói. Anh không nhớ rằng Kibum đã bao giờ kể với anh cậu tham gia show nào có Eunseo chưa, tại sao Kibum lại nghĩ mình hiểu rõ về người con gái đó như vậy. Cũng chưa bao giờ anh thấy Kibum mất bình tĩnh như lần này. Cá nhân anh, anh thấy Eunseo là một người phụ nữ tốt, hiền lành, dịu dàng và... xinh đẹp. Nếu như không phải vì anh trót lỡ đem trao cả tâm hồn cho Lee Taemin thì có lẽ chị sẽ là mẫu bạn gái lí tưởng của anh.

- Choi Minho.... Cậu... Cậu...

-Nếu không có gì để nói với mình nữa thì về đi, ở đây đã có mình và cả tay Heechul kia chăm sóc Taemin rồi.

-Choi Minho, rồi cậu sẽ phải hối hận khi đã quá ngu ngốc. Cậu tin vào những thứ giả dối nhơ bẩn kia thì rồi một ngày không xa Taemin sẽ vĩnh viễn bỏ rơi cậu, nhớ lấy lời tôi đấy. Chào.

Anh chẳng hiểu nổi Kibum nói gì. Và cả Onew tội nghiệp cũng thế. Ngay sau đó leader già của SHINee bị Almighty Key diva kéo tai lôi xềnh xệch đi, đến cả trăm mét vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ the thé phối hợp tuyệt vời với tiếng kêu thảm thiết:

-Lee Jinki, Anh nghĩ gì khi lôi con khỉ già đó đến thăm Taemin hả? Não anh bị gà ăn hết rồi hay sao? Từ giờ tôi thề sẽ không bao giờ còn gà trong thực đơn của cái nhà này nữa. Taemin mà có buồn thì tôi cho anh lên thớt làm canh gà hầm luôn. Tôi hận, tôi chém, tôi giết anh, con gà ngơ này.

-Ơ, anh còn chưa thăm Taemin mà. Bỏ anh ra, á, á, đau quá đau quá.

-Thăm nom gì, để tôi chăm sóc anh cho anh có một suất nằm cùng phòng bệnh với thằng bé luôn nhé.

-Á, á, á, đau............

Chỉ còn lại anh và Eunseo.

-Um...Híc. Kibum, cậu ta sao vậy?

-Đừng để ý đến cậu ta, chắc do trời nóng nên tâm trạng không được vui. Đi thôi, em dẫn noona đến thăm Taemin.

Anh gãi gãi đầu, rồi nghĩ thế nào lại đỡ lấy giỏ hoa quả trong tay Eunseo. Chiếc giỏ quá nặng đối với một cô gái mảnh mai, anh nghĩ vậy. Bên trong có biết bao nhiêu loại quả thơm ngon mà nhìn thôi đã đã phát thèm, nào táo, chuối, xoài, nào dưa, quýt, cam...

Mở cửa bước vào phòng 309, phòng bệnh của Taemin, giỏ hoa quả trên tay anh rơi xuống nền đá hoa cương một cái cốp, những trái táo, trái quýt lăn ra tứ phía.

Trống rỗng.

Không thấy em đâu, cả Heechul nữa.

Sợ hãi.

Em đâu?

Từ vụ tai nạn đến giờ, em chưa từng rời khỏi căn phòng này.

Không.

Đừng, lạy chúa

Đừng nói với anh rằng em đã rời xa anh.

Xin em, đừng bỏ anh.

Em đâu rồi?

-Minho à, chuyện này....

Tự nhắc nhở bản thân lúc này phải thực sự bình tĩnh, anh rút điện thoại ra và bấm số gọi cho em.

“Only you and I under the sky

Only you and I never say die

All the things I do are better with you

Always you and I til forever is through....”

Chiếc điện thoại ở trên giường bệnh đang rung và nháy đèn liên hồi kèm theo tiếng bài hát You and I quen thuộc. Em lại để điện thoại ở nhà rồi.

Em đi đâu cơ chứ?

Kim Heechul

-Alô, Taesun hyung, cho em số Heechul. NHANH LÊN!

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Kim Heechul. Hắn đã đưa em đi đâu? Nghe máy đi. Nghe máy đi.

Anh cứ chạy.

Giống một kẻ điên.

Anh tìm kiếm khắp các ngóc ngách trên tầng ba của bệnh viện, vẫn cứ bấm gọi liên tục đến số Kim Heechul, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là giọng nói đều đều của máy trả lời tự động.

Em đâu rồi?

Taemin à............

Kim Heechul, nghe máy đi.

Taemin....

-Minho à, bình tĩnh lại.... đợi... đợi một chút...

Ai không hiểu lại nghĩ hai kẻ điên đang chơi đuổi bắt tại bệnh viện, khi anh cứ hùng hục tìm kiếm với một Eunseo đuổi theo đằng sau.

-Minho à.....

Bắt được em rồi!

-Hay quá oppa, nhảy nữa đi oppa ơi!

-Hyung, dạy em với, dạy em với!

-Cả em nữa.

-Em nữa.

-Oppa nhảy tiếp đi.

-Phải đó.

Anh đã lùng sục khắp các phòng của bệnh viện mà không tìm ra được em, thì ra

em đang ở một góc dưới công viên bên trong bệnh viện, với chiếc xe lăn, bên dưới tán cây, và xung quanh là một đám nhóc mặc đồ của bệnh nhân.

Em đang cười.

Phải, đúng là em đang cười, khóe môi cong nhẹ và đôi mắt gần như nhắm chặt lại.

Nụ cười đó......

Nụ cười xinh đẹp, thánh thiện và giản dị, hoàn toàn không phải nụ cười hiền lành và ngượng ngập như thời gian gần đây.

Nắng đang đùa giỡn trên mái tóc nâu của em, mơn man nơi gò má khiến chúng như ửng hồng, nắng giúp em tìm lại được nhựa sống trong người. Anh cứ ngỡ như mình đang đứng giữa chốn thần tiên, với một thiên thần không cánh đang ban phát nụ cười tuyệt đẹp cho những con người trần thế tầm thường như anh và cả những đứa trẻ vây quanh em.

Một cụ ông lên tiếng, kéo anh trở lại thực tại.

-Phải đó, anh bạn trẻ, hãy nhảy tiếp đi. Cháu nhảy đẹp quá, hát cũng hay, lại còn đẹp trai nữa chứ, cứ như là ca sĩ ấy. Bố mẹ cháu chắc phải tự hào lắm nhỉ?

Nụ cười trên môi em héo đi đôi chút, đáy mắt lại gợn lên chút buồn bã, nhưng em gật đầu. Và.....

Em nhảy.

Em ngồi trên chiếc xe lăn, mặc trên người bộ đồ của bệnh viện rộng quá khổ so với dáng người nhỏ nhắn của mình, không make up, không trên sân khấu, không cần dùng đến đôi bàn chân, nhưng đúng là em đang nhảy.

Hay gọi nó là múa nhỉ?

Phần cơ thể lành lặn của em đang chuyển động, nhịp nhàng theo từng câu hát. Nhóc con hát vẫn dở tệ như vậy, nhưng sự uyển chuyển và lanh lẹ, dẻo dai thì không thể lẫn đi đâu được với lead dancer của SHINee.

Em kết thúc điệu nhảy với hành động chập hai tay thành hình trái tim quen thuộc đã làm điêu đứng trái tim biết bao noona.

Lũ trẻ xung quanh vỗ tay hò reo không ngớt.

-Minho à... Em... em làm sao vậy?

Anh chợt nhận ra bên cạnh mình còn có Eunseo. Và cũng nhận ra từ bao giờ, nước mắt đang lăn dài nơi gò má. Nhìn em như vậy càng khiến lòng anh đau đớn. Anh hận bản thân mình đã không thể làm được gì cho em.

Anh tiến về phía Taemin, đám đông bao xung quanh thằng bé dãn dần ra, nhường chỗ cho anh đứng ngay phía trước mặt nhóc.

Anh quỳ xuống và nâng bàn tay nhỏ của em lên, áp vào má mình.

-Em làm anh lo đấy.... vợ ạ!

Anh hận bản thân mình không thể làm được gì cho em

Kẻ như anh chỉ để lại cho em những vết thương lòng

END CHAPTER 8.

PREVIEW NEXT CHAPTER**:

Miếng bánh màu đỏ....

Là máu....

Máu của em......

p.s: để preview cho tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro