Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Em thích cơm cuộn trứng •

- Tôi luôn làm món ăn ấy cho em vào mỗi sáng. Lần đầu tôi làm việc đó là khi ta mới chuyển về kí túc xá, tính cách của em bồng bột, hay nóng nảy nhưng chẳng hiểu sao chính nó lại khiến tôi bị thu hút một cách kì lạ.
- Khi em nói rằng mình thích cơm cuộn trứng, tôi đã viện những cái cớ khác nhau để làm cho em, vì tôi thích nhìn em thưởng thức đồ ăn tôi làm, tôi thích nhìn gương mặt em vui vẻ khi ăn, tôi thích em. Giờ đây việc này, việc làm cơm đã là thói quen hằng ngày của tôi và em, chẳng cần lấy lý do này kia như trước, em ngồi trên chiếc bàn nhỏ vào mỗi sáng và thưởng thức tách trà ấm, chờ đợi một món ăn được đặt ở đó. Tôi không nghĩ mình sẽ được em đáp lại và thậm chí hai người còn cãi vã khá nhiều. Đương nhiên tôi chưa ngỏ lời bởi lẽ ngày qua ngày chỉ nhờ bữa sáng và những tách trà thì tôi không nghĩ em cũng có cảm xúc giống như mình.
- Tô nghĩ rằng chỉ mình muốn thấy em cười, chỉ muốn thấy em vui, không biết rằng em cảm thấy thế nào nhưng chỉ thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Cứ ngỡ cô em gái là lý do duy nhất để tôi tồn tại nhưng em đang ở đây, thưởng thức món ăn tôi nấu, khen những tách trà tôi pha làm tôi nghĩ rằng em chính là tia sáng nơi tâm hồn của mình. Cơm trứng chỉ là cái cớ để tôi được ở gần em lâu hơn, được ngắm em kĩ hơn. Tình đơn phương này, tôi chẳng biết khi nào sẽ được hồi đáp nhưng cứ như hiện tại cũng đủ tốt rồi.

- Tôi thích cơm cuộn trứng, nhất là khi người nấu ra nó là anh. Tôi thích anh từ khi nào cũng chẳng hay nhưng có lẽ là vào lần đầu ta gặp nhau. Hôm đó là ngày tôi chuyển về kí túc xá và lọt vào mắt tôi là mái tóc xanh tựa như bầu trời cùng chiếc khuyên tai sao Thổ nhỏ bên phải, vẻ đẹp không tì vết làm tôi khá ghen tị, nhưng cũng vì thế mà động lòng.
- Lúc tôi cợt đùa với anh về việc mình thích cơm cuộn trứng và muốn được anh nấu cho tôi, tôi đã khá bất ngờ khi được anh đồng ý với lời đề nghị đó. Lâu lâu tôi nhận ra rằng anh hay viện lý do để nấu ăn cho mình, tự hỏi có phải tôi đang làm phiền anh không?
- Tôi thích nhìn dáng vẻ khi bận rộn nấu nướng của anh, thích cái cách anh nghiêm túc làm đồ ăn cho tôi, thích cả gương mặt điển trai với đôi lông mày hơi cau lại khi rưới tương cà nữa, tôi chỉ đơn giản là thích anh thôi.
- Như mọi ngày, tôi đang ngồi trên bàn, dùng thìa gõ lách cách vài tiếng ở vành cốc trà chờ đợi món ăn mà người ấy đang làm, thú thật mùi hương từ trứng làm tôi phấn khích, và vẻ mặt của anh khiến tôi càng thêm hưng phấn đủ để đón nhận thêm một ngày nắng đẹp nữa.
- Giờ tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh thật kĩ, ở cạnh anh thật lâu. Tôi chẳng biết liệu mình cất lời thì sẽ có thêm bao nhiêu cuộc cãi vã nữa, tôi nhận thấy mình còn không có điểm gì đặc biệt để anh chú ý, chẳng có gì nổi bật. Tôi hay gây sự với anh, hay cáu gắt với anh cũng chỉ vì muốn anh để mắt tới tôi một chút nhưng nhờ thế mà số lần chúng ta cãi vã cứ tăng không ngừng. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ bên người khác cũng khiến tôi mãn nguyện, tôi muốn anh hạnh phúc nhưng lại không mong mỏi gì ở bản thân. Không biết, nếu tôi ngỏ lời thì anh có đồng ý?

- Một buổi sáng như thường lệ, tôi nấu bữa sáng cho em nhưng khác một chỗ, giờ em lại muốn đứng cạnh  để xem tôi làm. Tôi nghĩ mình sẽ tỏ tình với em vào hôm nay, tự hỏi nếu nói ra một câu tỏ tình nhỏ liệu có được em cất vào lòng, liệu có được em trân trọng.
- Một kế hoạch không mấy hoàn hảo, tôi sẽ mời em những món ăn em thích do chính tay tôi nấu, và sẽ tỏ tình em sau khi ta ăn xong, có hơi vội quá không nhỉ? Những dòng suy tư dày đặc ấy làm tôi phân tâm trong việc nấu nướng nhưng hình như em không nhắc nhở tôi, xém một chút rồi... Em đã cười khúc khích về việc tôi làm hỏng bữa sáng vì đây là lần đầu em thấy tôi như vậy đấy, tôi cũng bị cuốn theo em mà cười lớn.
- Chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã khen em dễ thương. Thay cho lời tỏ tình thì tôi khen em thật xinh đẹp khi cười, không biết có phải tôi tưởng tượng hay do mặt em đang dần đỏ lên từng chút, em nhìn chằm chằm tôi, nghĩ rằng em không nghe rõ mà nói rõ từng chữ "tao-thích-mày" , lần này mặt em còn đỏ hơn trước, vành tai nóng ran như muốn nổ tung rồi. Em mấp máy từng chữ nhưng đủ để tôi hiểu được em cũng đang muốn nói thích tôi, bây giờ cảm xúc của tôi như hỗn loạn vậy, vui mừng tới ôm chầm lấy em.
- Bấy giờ tôi cứ ngỡ mình như đang theo đuổi thứ tình yêu một phía trong vô vọng nhưng hiện tại tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi yêu em, em cũng vậy. Chẳng cần kế hoạch nào cả, món cơm trứng làm bữa sáng cũng đủ để tôi và em chia sẻ với nhau về tình yêu.
- Có lẽ tôi cũng khá thích mùi vị của món ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro