[Drabble] Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước

" Xin lỗi anh! Đường kẹt xe nên em đến trễ !"

Cô nhóc chắp tay xin lỗi, vẻ mặt ăn năn.

" Không sao, anh ổn mà, cũng không chờ lâu lắm đâu. " Người ấy cười ôn nhu, nói.

Hai năm lẻ bảy tháng trước

" Khụ khụ. "

" Em sao vậy? " Chàng trai hỏi, giọng đầy sự quan tâm dịu dàng.

" Hình như bị dị ứng rồi. " Người ấy nhìn cánh tay nổi mẩn của mình, đáp với cái giọng khàn khàn.

" Sao tự dưng lại bị vậy? Sáng nay em đã ăn gì? "

" Ưm ... vẫn bữa sáng anh nấu mà, hôm nay là chả giò với sữa đậu nành đúng không nhỉ? Trong chà giò có tôm hả anh? "

" A, anh quên mất em bị dị ứng với tôm! "

" Không sao đâu, em ổn mà. Uống vài viên thuốc là khỏi ngay. " Người ấy cười ôn nhu, nói.

Hai năm trước

" Anh à, em lỡ làm mất cái nhẫn anh tặng rồi. "

" Không sao đâu, để anh mua cặp khác. " Người ấy cười ôn nhu, nói.

" Vâng, cảm ơn anh! Có gì đưa em đi lựa cùng nha! Thật ra cặp nhẫn đó không đẹp cho lắm. "

...............................................................................................................................................

" Có ổn không đó, nhẫn của mẹ mày để lại mà. Không định nói nhỏ biết à? "

Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn bạn mình, bực mình thay.

" Tao ổn mà, mất cũng đã mất rồi. " Vẫn là cái nét cười ôn nhu ấy.

Hôm nay

" Chấm dứt ở đây đi. " Anh nói, thẳng thừng.

" Quả thật chỉ có thể làm anh em thôi sao? "

" Không phải mày không tốt, chỉ là... "

" Được rồi, không cần an ủi, tao ổn mà. " Người ấy cười ôn nhu, nói.

" Aiz, chính là vì cái tính này của mày... " Anh nhíu mày, cười bất đắc dĩ. " Đáp chuyến bay xong tao liền gọi cho mày. Vẫn là anh em chứ? "

" Ừm, vẫn là anh em. " Giữ nguyên nụ cười, ôn nhu nói.


Rất nhiều năm về trước...

" Ừm...em này, mình chia tay nhé. "

Người ấy ngẩn ra.

" Không phải lỗi của em. Em rất đẹp nên anh nghĩ quen với em cũng giống quen con gái thôi. Nhưng, hình như anh nhầm... Aiz, anh biết, anh là thằng hèn. "

Cổ họng nghẹn quá, không biết nói lời nào.

Nặn ra một nụ cười ôn nhu, người ấy đáp: " Không sao đâu, anh không cần trách mình. Em ổn mà. "

Thở phào, hắn nói: " Em thật tốt, có thể bao dung như thế. Cứ như thế, em cũng sẽ gặp người thích mình thôi. Vậy nhé, anh đi đây. "


Không sao đâu. Tôi ổn mà.

Ổn mà.. Ổn mà..

Ổn....

Thật sự ổn mà...

End.

Written by Mag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro