VI : Một Giọng Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI :


- Mới tìm được quả ảnh có hai đứa khá giống hai nhân vật trong truyện :D

• Tóc trắng là Lilan, nhưng thật ra tóc dài cơ.

• Còn đen là Haney, cái này thì vừa vặn đúng.

———-

- Chúa ạ! Cuối cùng con cũng chịu dậy rồi!.

- ....


- Con có sao không? Dì đi lấy nước cho con nhé?


Nàng không cười, cũng chẳng gật gật ngoan ngoãn như mấy cái lần trước. Riêng khắc này thôi, nàng chưng hửng ngồi dậy , với lấy cái bảng.

Và viết.

" Con sẽ đi, một chút "


- Lilan à, con mới tỉnh dậy thôi mà? Nghỉ ngơi chút đi con.


Sơ lo lắm, biết nàng cũng có những tâm tư nhiều lần giấu. Nhưng đến bây giờ cô mới thấy nàng bộc lộ nó đến thế.

Lạ làm sao.. nàng Lilan bé nhỏ .




" Con không làm được"



- Sao thế con? | hãi |


Nàng quan sát đôi mắt nâu hạt dẻ của cô, dễ như bỡn mà nhận ra cô vừa lo cho tấm thân nàng vừa mơ hồ biết được gì đó xuất phát từ đứa con bé bỏng này.

Không " nói " ra , Nàng xoá và viết tiếp lời đã định


" Sơ sẽ đợi con nhé? Vì hôm nay sẽ rất lâu"



- Con cứ viết đi, sơ nghe con hết!.








" Con muốn tìm.. một người"





- Hả?




















——-



" Con sẽ tìm một người, mà lúc đấy, họ sẽ chả cần phải nghe tiếng viết văng vẳng này"






" Và một lúc nào đó, con sẽ có một cái bảng mới tinh. Và một người đến bên con mà thậm chí sẽ không phải đợi xem"





" Con viết gì"





- Sơ hiểu rồi..








Hôm nay cũng thật nắng, cháy cả thân thể lẫn tâm hồn nàng.

Mỗi khi nắng thế này, nàng lại sực nhớ ra một đoạn thoại bản thân hay ngân nga vào mỗi chiều ửng đỏ.

Rằng là nàng thật mong ngày này nắng đến nỗi, làn da nàng bong chóc và đẩy làn nước tâm tư này khắp lục địa xa xôi. Và vào mỗi chiều, nàng sẽ xem xem làn nước đã trôi dạt vào bờ bến này điều lạ gì ,thật mong hôm nay sẽ chẳng là rác hay ân oán của ai,

Mà là một thân thể người, còn thở. Và nàng sẽ cứu người, rồi mỏi mong sự trả ơn của người là trở thành giọng nói của nàng, dù thì thào , hay chói tay chăng nữa.

Rót vào trái tim , âu yếm nó suốt đời này. Dòng nước này không có ảo vọng, rồi tất thảy sẽ là sự thật ; chỉ là hơi lâu chút xíu, dù sao thì thời đại sẽ chẳng chóng quay nhanh.

—-



| 1 | - Trời! Lilan đâu rồi hả sơ? Sao con qua phòng mà không có thấy?


Thằng bé nó hỏi, giọng nói vang ra từ phòng ngủ đến tận chiếc tivi cũ rít chỗ cô . Sơ cứ thấy nó ỉ ôi, chỉ đáp lại vài tiếng gàn dở :



- Con bé nó sẽ đi tìm một số thứ, cho nó.



| 1 | - Tìm cái gì ạ?



Sơ khó chịu ra mặt, tiếng khàn nhịp được nhịp không của chiếc tivi cùng với giọng nói tò mò khiến sơ không lớn giọng không được.



- Một vị chúa, sẽ bạn cho nó giọng nói. Chẳng phát ra từ miệng, con ạ!




Dẫu vậy, thằng bé nó vẫn nghe được tiếng sụt sịt như khóc. Sau nhịp thở và giọng nói của người dẫn chương trình, sau cái tiếng ve ve ; sau từng trái tim thằng bé nó loạn đập vì hoảng.

Thằng bé nó nghe được hết, nhưng chắc sẽ không hiểu cho hết. Có điều, nó vẫn biết, có chuyện gì đó mà nó sẽ không cần biết cho .






































































————-


Tôi không biết chỗ này là chỗ nào hết!

Nhưng không ổn rồi... trời sẽ tối sập, phải làm sao đây? Lẽ nào mình chạy chậm đến cái nỗi chiều rồi mà vẫn còn chưa đi được nữa đường?.

Thôi nào! Mày làm gì bần thế hả Haney! Mày phải chạy, chạy vì mày đã chọn chạy đến chỗ chị ấy rồi!.


Ê ê ụ á đừng có thở dốc nữa coi! Nhìn nói thảm hại dữ.. Sẽ ổn thôi.. ,


ổn má gì ? Ngu đến mức không mua thêm chai nước nàoooo, mày là đồ thảm hại con ạ!.




























































Ủa ai dợ?


" Hộc ... hộc"




Nhíu mắt lại vẫn chả nhìn ra ai, hay là mình cận bà nó rồi?!




" hộc ..... h- hộc "





Uầy tướng nhỏ bé xinh xinh mà chạy nhanh điên!





" sắp rồi !! "




Ê nhìn như kiểu bị rượt, phải giúp!.




- Cần giúp gì không ấy ơi! | hét to |
Tui đến liền á!.



Tui không có biết, nhưng mà nhìn ấy đó chạy như điên á . Còn với với tay cầu cứu tui nữa ( chắc tui không đoán sai đâu ha ) .


Ấy! Đừng có lại gần nữa đâm xầm vào nhau giờ á!.


Aaaaaaaa!!



—————

• • • •

Cái ôm, thứ ấm hơn mọi điều mà nó biết. Cũng là thứ mà nó quên đi từ sớm nhất , nó còn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được ôm lần nào nữa cơ...

Cho nên , Nó có bất ngờ khi đột nhiên bị ôm chầm lấy.. lại còn là loại ôm như thủ thỉ với nó rằng " lâu rồi không gặp " . Cái loạn tình cảm đồ sộ này mạn phén đá nó tỉnh khỏi cơn mụ mị của bản thân, xoay cuồng cho trái tim nó trở nên nóng hổi.

Có điều, nó lại không hề khó chịu dẫu 1 , ngược lại. Hợp tình hợp lý khiến nó càng muốn nhìn khuôn mặt người, nhận chút ấm áp từ bắp tay và làn da trắng sáng này..





- Chị là...



- | Ôm Trầm Lấy | | Cười Rộ Lên |


Nàng cười cười, chẳng làm gì thêm. Có lúc nàng còn siết chặt hơn chút, nàng không biết phải truyền tải cho em bằng cách nào, nên nàng chọn loại hành động bồng bột nhất.

Nó biết nó sao mà biết nàng đang nghĩ gì, vì cả đến tên còn chẳng biết. Nó cũng làm kiểu gì mà nói chuyện với nàng đây? Thế nên, nó chọn loại hành động thận trọng và đỡ phiền người kia nhất.



- Thật tình... Là chúa sao? Chị tìm em.. cứ như hai ta đều biết hôm nay thật đặc biệt! Nó làm em cảm thấy kì lạ.


Nàng nghe hết lời nó nói, đều và tăm tắp. Nàng gật đầu, làm thêm xíu cử chỉ vui mừng .

Nó biết nàng vui khi gặp nó , nhưng nó vẫn có chút chưng hửng với loại cảm này.. có lẽ vì nó tự túc sắp xếp lại thì công nhận là nó và nàng khác gì người dưng đâu? , có điều đến khi gặp rồi, thì lại bỗng nhiên hạnh phúc đến lạ.

- Em không biết nói chuyện sao với chị hết luôn! Giờ mới nhận ra mới xu cơ chớ!

Nàng đưa tay gặt chéo lại, xem như đây là biểu thị vầy đi " hổng sao, không phải lỗi của em "

Còn nữa : " Ê hay chắc là chị sẽ giao tiếp với em kiểu này, hơi lộn xộn nhưng bài bản , Oki không?"


- Em oki luôn! Chị làm gì em cũng hiểu hết á!

Nó ra cái dấu " Like " , rồi lại tiếp tục cười oà lên vì sự ngỗ nghĩnh này của nó và nàng..

Hôm nay thật lạ mà thật vui, có gì đó thực sự đổi thay rồi thì phải ra..?








































Rằng,...?









- | cầm tay |

Ta đi thôi.


- Hả?




Giọng nói đó? Tại sao nó lại đột nhiên..



- ....



Chị nói rằng :" ta đi thôi" sao?.






- Ừ , ta đi thôi!



Hì.

Nó nghe thế, một điệu cười vừa vặn ăn khớp với đôi môi mọng của nàng. Một giọng nói.. chả biết phát ra từ chốn nào, nó nhỏ nhẹ ; chẳng lấy khó nghe, giống như mật ngọt rũ xuống trần thế, chui tuột vào tai nó, viên mãn thế đấy!.

Thật lấy làm khó hiểu, nực cười thay nữa, nó giống như tâm trí ta hoà làm một ấy nhở? Tưởng chừng là em nghe hết được từng điều mà chị nghĩ suy.

Hoá ra... mọi thứ đã đổi thay, thế gian này trở nên đỡ hơn chút rồi thì phải!.

































































*





- Trời má! Sao nó mệt quá! .


Ủa chị thấy bình thường mà! .

| gãi đầu | nàng vừa đi vừa ưỡn vai cho đỡ mỏi, lấy tay gãi gãi. Nhìn nó chăm chú như kiểu vừa lo vừa thấy lạ, hoặc nói thẳng ra là thế này đây :

" nhỏ này thiệc, sao mà yếuuuuu " ( À mà thật ra là góc nhìn siêu chủ quan của nó đó, hơi tiêu cực nhề ? )




- Chị là thần thánh hả!? Em thì đi 5 bước là muốn chết rồi..!




| Múa Tay Múa Tay |



- Em hổng có giỏi đến nỗi nghe hiểu hết đâu á chị! Nhưng mà em sẽ cố !



Só rỳ... | buồn buồn |

Ơn giời! Sau một hồi làm quen thì cuối cùng cái dễ đoán nhất đã đến!.

Cái cúi xuống này, cái mặt rầu rĩ này, còn cái đó chứ là cái gì nữa!!

- Có sao đâuuu! Riêng cái này em tủ, chỉ là đôi khi mất phong độ thôi!.


Nàng gật mạnh đầu , kiểu " Ò, hiểu rồi!"

Rồi, nàng chỉ tay vào người nó.




- Hả?




Nàng nhích tay, chỉ vào gần hơn.

Đến cái khúc này nó ngờ ngợ đoán bừa ra được rồi, nhưng mà tự nhiên chỉ tay thẳng mặt người ta vậy là kì nha! Làm nó ngơ ngác luôn .


- Em hả? Tên ý hả?.



Gật. Cái cú này riêng nó chấm là ngố nhất luôn nha.


- Em là Haney! Còn chị, thì để sau khi em học chữ rồi ! Sẽ ghi tên chị đẹp nhất có thể, và đến lúc đó, em mong em cũng tiện cả biết tên chị!.


Cười, rộn ràng.

Điệu cười xao xuyến lòng tui, biểu thị là " Oki hiểu rồi" .


- À Mà ... ta đến chưa?.



| Lắc đầu | Còn dài!




- Em chết ngay tại chỗ được hông?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl