1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày mà em chào đời, bố mẹ em đã đặt cho em một cái tên. Ôn Bạch Tử. Bố em đã rất vui mừng vì đứa con đầu lòng của hai người họ là một đứa con trai kháu khỉnh.

.

Ôn Bạch Tử rất hay cười, càng lớn thì càng xinh đẹp. Nhưng mà ông trời thì không cho ai tất cả. Ngay từ khi Ôn Bạch Tử được năm tuổi. Mỗi tối em có thể nghe âm thanh bố mẹ thì thầm với nhau như sợ ai đó nghe thấy.
Nội dung chủ yếu là...

'Em có thấy con nó kì lạ không? Ở cái tuổi này nó phải ham ra ngoài chơi chứ không phải cứ ru rú trong nhà mãi thế.'

'Em sợ...nó có vấn đề về tâm lí. Em thường xuyên nghe Bạch Tử nói chuyện rồi cười một mình. Mặt thì suốt ngày như thằng đần cứ nhìn ra cửa sổ phòng ngủ..'

Chẳng ai muốn nói con ruột của mình như thế đâu. Nhưng họ bắt đầu thấy nhiều biểu hiện lạ ở Ôn Bạch Tử. Bố mẹ em chỉ thở dài ngao ngán, họ chọn cách phớt lờ cho đến một ngày một vị bác sĩ nào đó đã nói như dọng vào tai họ rằng

'Thật sự mong hai người đừng quá đau buồn. Thằng bé bị rối loạn tâm thần và có thể nhìn thấy ảo giác'

Rối loạn tâm thần?

Nhìn thấy ảo giác?

Bố mẹ em mặt trắng bệch nhìn bác sĩ rồi lại nhìn em đang ngồi trên giường.

'Hahah, thật sao? Tối nay cậu sẽ ngủ với tớ à?'

Họ nhìn Ôn Bạch Tử đang vui vẻ cười tủm tỉm trên giường, nhưng bên cạnh lại không có đứa trẻ nào khác cả. Con của họ đang nói chuyện với ai vậy?
Thật sự em bị vấn đề về thần kinh sao, bố mẹ em bắt đầu không nghi ngờ gì nữa.
Sau ngày hôm ấy, mỗi tối, bố mẹ em sẽ đưa em những viên thuốc. Em cũng rất ngoan ngoãn uống nó mà? Sao ánh mắt bố mẹ em lại nhìn em như vậy? Như thể họ đang nhìn một thứ gì vậy...

Bố mẹ Ôn Bạch Tử càng thất vọng hơn khi em không có dấu hiệu đỡ hơn trước. Họ chắc chắn rằng trong thuốc có thành phần giúp em đi vào giấc ngủ, nhưng mỗi buổi tối họ luôn nghe tiếng thì thầm của em bên phòng...
Bố mẹ em ngừng cho em uống thuốc. Hai người họ bắt đầu có công việc, lịch trình dày đặc. Hầu như phải thay phiên nhau chăm sóc Ôn Bạch Tử chứ không phải lúc nào cũng ở bên em như trước.

Bố mẹ coi việc chăm sóc Ôn Bạch Tử là trách nhiệm,

Không có tình yêu thương nào dành cho em cả.

Họ bắt đầu lạnh,

Lạnh nhạt

.

Năm Ôn Bạch Tử lớp một

Sau kì kiểm tra học kì một, Ôn Bạch Tử cầm thư mời họp phụ huynh trên tay, em vui vẻ mỉm cười và nghe cô dặn sau. Tiếng chuông reo lên, em dọn dẹp, ra xếp hàng rồi y như một thói quen, em đi đến trước cổng trường chờ bố mẹ đến rước.

Chờ mãi

Chờ mãi

Chẳng thấy họ đâu cả...

Ôn Bạch Tử chờ đủ rồi, có lẽ do công việc nên bố mẹ quên thôi. Em đi bộ về nhà, nhà em cách trường cũng không xa lắm. Ôn Bạch Tử không quên khoe với cậu bé có làn da trắng bên cạnh khi đang trên đường về nhà.

'Cậu biết không, hôm nay bố mẹ sẽ đi họp cho tớ. Có nghĩa là theo lời cô giáo nói thì bố mẹ sẽ biết điểm của tớ phải không? Chắc chắn họ sẽ rất vui...'

Cậu bé kia mỉm cười nhìn Ôn Bạch Tử, trong đáy mắt chỉ là một màu đen tối tăm chết chóc. Làn da trắng đến nhợt nhạt, những sợi gân nổi khắp cơ thể, chúng có màu đen. Chúng thoạt nhìn không quá lớn, chỉ giống như sợi tơ muốn trồi ra khỏi lớp da nhợt nhạt của cậu bé kia.
Cậu ta đưa tay sờ gáy của Ôn Bạch Tử, miệng lẩm bẩm.

'Ừ, họ sẽ vui lắm đấy'

Tuy giọng nói kia không lớn nhưng Ôn Bạch Tử có thể nghe. Em gật đầu tin tưởng.

Mở cửa vào nhà, Ôn Bạch Tử nhìn thấy giày của bố mẹ, thì ra họ về nhà rồi à?
Em tưởng họ bận công việc...

Cậu bé kia lên phòng ngủ trên tầng hai của em và nằm xuống giường của em, trông thoải mái lắm. Ôn Bạch Tử nhìn cậu ta, định nói gì đó nhưng em lại nhớ đến thư mời. Thế là em vào phòng bố mẹ, thấy họ đang ôm nhau và cười rất tươi.
Nghe tiếng mở cửa, họ đã quay sang nhìn Ôn Bạch Tử từ trường trở về nhà, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi. Em cười phấn khích đi đến.

'Bố, mẹ, thư mời...'

Mẹ em nhíu mày, tỏ ra cáu kỉnh nhìn đứa con trai của mình. Giọng nghiêm khắc.

'Con học đâu ra cái thói vào phòng người khác mà không biết rõ cửa vậy?'

Ôn Bạch Tử cười cười, tay vẫn cầm thư mời họp phụ huynh.

'Dạ, con nhớ rồi, lần sau con sẽ ngoan hơn!!'

Bố em cũng không khác gì mẹ em, liếc nhìn xuống em. Gắt gỏng quở trách.

'Con đi ra ngoài chơi đi. Bố mẹ còn có công việc phải làm. Không phải lúc nào cũng nghe con chứng tỏ bản thân.'

Ôn Bạch Tử nhìn bố mẹ mình. Em đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại thật nhẹ, em sợ gây ra tiếng động sẽ khiến họ khó chịu. Em vừa ngẩng đầu, đã thấy cậu bé kia đứng trước cửa. Khuôn mặt quen thuộc lạnh tanh. Bàn tay vuốt ve má em

'Ngoan, cậu đói rồi phải không? Đầu tiên phải đi tắm. Sau đó mới được ăn.'

Ôn Bạch Tử cười hì hì, em đặt thư mời trong tủ bàn học. Sau đó lấy quần áo và đi vào phòng tắm cùng cậu bé kia. Từ Ân cởi bỏ bộ đồng phục của Ôn Bạch Tử, đưa em vào bồn tắm. Giúp em gội đầu, kì lưng,...
Vì sợ Ôn Bạch Tử bị cảm lạnh nên Từ Ân không để em tắm lâu. Sau khi tắm xong liền đưa em ra ngoài, Từ Ân mặc đồ cho em, Từ Ân bế em xuống lầu, Từ Ân đặt em ngồi vào bàn ăn và Từ Ân làm tất cả mọi việc.

Thật ra,

Cậu ta thà để Ôn Bạch Tử ngồi ngoan một chỗ,

Còn hơn là đi đâu mà không có Từ Ân này.

Cả hai ăn cơm cùng nhau, thức ăn đã được Từ Ân dọn sẵn. Bố mẹ Ôn Bạch Tử đi xuống lầu, họ kì quái nhìn Ôn Bạch Tử đang ngồi ăn cơm, trên bàn là đồ ăn và cơm đã được hâm nóng. Còn có, bên cạnh Ôn Bạch Tử là một bát cơm còn nguyên chưa động đũa. Họ quen với cảnh này rồi, vì chán ghét đứa con trai khác người này nên họ luôn phớt lờ.

Họ thật sự không để ý,

Không để ý đến con trai họ đang dần bị một con ác quỷ quấn lấy,

Tự hỏi làm sao một đứa trẻ học lớp một lại biết cách hâm đồ ăn,
Tự hỏi tại sao lại có một bát cơm luôn luôn xuất hiện bên cạnh Ôn Bạch Tử trên bàn ăn,
Tự hỏi có bao giờ bố mẹ của Ôn Bạch Tử suy ngẫm về những kì quái này hay chưa?

Chưa,

Họ chưa bao giờ

Vốn dĩ là họ chẳng hề để tâm

Ôn Bạch Tử ăn no liền bị cậu bé kia dẫn đi lên lầu chơi. Em đi theo Từ Ân, miệng nhỏ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Từ Ân luôn lắng nghe em nói, vả lại cậu ta cũng không phải là một con người như em. Nên thành ra người ngoài nhìn vào chỉ thấy Ôn Bạch Tử nói chuyện lẻ loi một mình. Rất kì quái.

Ôn Bạch Tử đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt giữa em và cậu ta. Em cười tủm tỉm với Từ Ân.

Cả hai ngồi trên giường của Ôn Bạch Tử

"Từ Ân, sao lúc đó cậu lại ngồi trên cành cây thế?"

Từ Ân mỉm cười ôn nhu, cậu ta từ đầu đến cuối nắm cổ tay của Ôn Bạch Tử mà miết nhẹ

Quả thật lần đầu tiên gặp gỡ là lúc Từ Ân âm u đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Từ Ân hơi ngạc nhiên khi Ôn Bạch Tử có thể nhìn thấy mình, cậu bé này quả thật là không sợ một con quỷ như Từ Ân nha. Thậm chí em vừa gặp mặt đã nhìn chằm chằm người ta. Quỷ Từ Ân cũng biết xấu hổ.

Từ ngày hôm ấy, sáng, trưa, chiều, tối gì Ôn Bạch Tử cũng mở cửa sổ phòng ngủ của mình để cậu ta có thể đi vào. Sáp gần nhau, vừa gặp đã dính, dần dần trở thành thói quen ràng buộc Ôn Bạch Tử ở bên cạnh Từ Ân.

Không thể đi

Em không thể rời khỏi ta được,

Đáy mắt Từ Ân đen thâm sâu, cậu ta trả lời câu hỏi của em một cách chậm rãi

"Vì khi đó tớ đã đợi cậu mở cửa sổ, nên mới ngồi trên cây"

Không gian quái lạ bao trùm lấy Ôn Bạch Tử và lan ra cả căn phòng. Em gật đầu xác nhận đã hiểu trước câu trả lời của Từ Ân sau đó mỉm cười hì hì với cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro