Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julli

Beta: Khanh

[ 1. ]

Lời tác giả:
Gần đây nghiện viết đoản thiên, 7 vạn chữ không dễ dàng lấp hố lại viết rất thuận tay cho nên tốc độ viết cực nhanh, bởi vậy luyện tập viết ra cái hệ liệt này, lười nghĩ tên nên tạm thời gọi là hệ liệt "từ 1 đến kết", lúc nào cũng thúc giục chính mình không đào hầm, đào hố.

Thiên văn này là thiên văn thứ hai trong hệ liệt, thuộc huynh đệ thiên cùng với "tính ngoại vô vật".

Bối cảnh nửa giới giải trí.

Bên trong có tình tiết tra công phúc hắc thụ.

Trước ngược thụ, sau ngược công.

Cay đắng ngọt bùi ngọt ngào đau khổ đều đủ cả, luyện viết tiểu thuyết tình cảm, H cũng sẽ cứ theo lẽ thường.

Đầu tiên phải nói rõ là luyện tập, nên không tránh khỏi có sai sót, hoan nghênh mọi người chỉ giáo góp ý, vẫn như trước làm theo ý mình, theo phong cách của Lộng thị ^^

Thay đổi tốc độ tạm thời làm giống "Tính ngoại vô vật", cảm ơn đã giúp đỡ.

Ngoài ra chúc mọi người tết Nguyên Đán vui vẻ! Năm thỏ gặp dịp may, xua đại vận.

Rượu nâu đỏ hòa cùng những khối đá lạnh vuông vức, bên sườn ly còn có một lát chanh mỏng, đó chính là "Ôn bất để hàn*" - loại thức uống nổi tiếng của quán bar.

Ôn Mạch ngán ngẩm nhìn người đàn ông say khướt trước mặt. Gần đây, rất ít khi anh phải gặp những loại khách như vậy.

Quán bar của Ôn Mạch không mở ở nơi phố xá sầm uất, vị trí lại khá khuất, xa với khu trung tâm đô thị. Do đó nên tiêu chuẩn thu nhập khá thấp. Quán của anh cũng không phải loại gần đây đang thịnh hành với dàn nhạc dạo và trang trí xa hoa, mà lại theo phong cách điền viên Âu Mỹ.

Phần lớn khách thường ngày là tầng lớp sinh viên tụ tập, vì vậy lại càng vừa phải, không vượt quá. Trong lúc tụ tập, dù có người say cũng sẽ có người tỉnh để chăm sóc.

Cho nên, Ôn Mạch cực kì không biết cách xử lí khách say rượu.

"Này, tên biến thái kia, anh biết không...". Người đàn ông say rượu bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ*, xem Ôn Mạch như thùng rác để trút bầu tâm sự "Hắn chạy tới chỗ ba mẹ tôi, nói muốn cưới ông đây, còn con mẹ nó nói cái gì mà phụng tử thành hôn*, nó xem ông đây là phụ nữ chắc?!"

Gã suy nghĩ mơ hồ, thực lòng chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình.

Ôn Mạch nghe vậy, thân thể lạnh cứng. Anh tinh tế cho rằng người đàn ông này đã say đến rối tinh rối mù.

Người đàn ông đây là đồng tính?

Sống lưng anh có chút lạnh, cố gắng kiềm chế không được tò mò về chuyện mà gã đã từng trải qua.

Đã sớm đến lúc quán bar đóng cửa, nhân viên phục vụ cũng đã ra về. Chỉ còn mỗi anh và vị khách này.

Ôn Mạch nở nụ cười ôn nhu thường có, kéo ghế ngồi xuống.

Người đàn ông kia vùi đầu vào khuỷu tay, đột nhiên im lặng, giống như đang cố gắng trấn an tinh thần.

Ôn Mạch không nói gì, chỉ là quan tâm đưa cho người kia một ly nước ấm.

Gã uống một hơi cạn sạch, rồi hùng hổ đứng lên, "Mẹ nó, sao lại là nước?!"

Rồi người đàn ông bị rượu chi phối nổi giận.

"Mẹ nó! Mộ Phàm, ông đây làm thịt mày!!!" Hắn đứng lên, chân đá ghế.

Ôn Mạch ngồi một góc, hai tay đè lên huyệt thái dương, lầm bầm:

"Hóa ra mình gặp phải tên tửu quỷ, là cái dạng tửu lượng kém cỏi."

"Anh ngồi xuống đây, có gì từ từ nói." Ôn Mạch đẩy mắt kính, trong giọng nói mang ý cười.

"Kể tôi nghe xem đứa nào chọc giận anh, tôi phân xử giúp cho." Anh biết, có những việc mình không quản được, nhưng không kìm được lòng sẻ chia với người khác.

Người đàn ông nói rất nhiều, nhiều hơn Ôn Mạch tưởng. Có lẽ do bị dồn ép lâu rồi, bây giờ lại có dịp tâm sự, gã làm càn mà kể hết chuyện xưa. Câu chuyện chi tiết sinh động, cuốn hút người nghe, cảnh tượng ngoạn mục.

Chuyện của người đàn ông, mở đầu cực kì đặc sắc. Cường thủ hào đoạt, tình cảm tiến triển nhanh chóng. Nói theo kiểu này, tình cảm đó quả thật quái lạ.

Nhưng trong nỗi oán giận của người đàn ông, Ôn Mạch lại ngửi thấy một hương vị ngọt ngào.

"Mộ Phàm! Mộ Phàm! Cậu thật sự là... thật sự là..."

Ôn Mạch nghĩ rằng người đàn ông này không tìm được từ thích hợp để gọi kẻ đáng giận kia. Nhưng qua một vài phút, người đàn ông kia, sau khi đại náo một phen, hắn sức cùng lực kiệt, đã ngủ rồi.

Ôn Mạch cười, chẳng lẽ bây giờ lại phải giữ lại người đàn ông này qua đêm sao? Anh định lay gã dậy, nhưng không thành.

Sức mạnh của cồn thật đáng sợ, làm cho người đàn ông hung tợn như thế nào cũng phải yên lặng dựa vào quầy bar mà ngủ.

Vấn đề phải giải quyết người kia như thế nào cũng không làm khó Ôn Mạch, vì rất nhanh sau đó, có người bất chấp tấm bảng "Đã đóng" ở trước quán bar mà đẩy cửa tiến vào.

Người bước vào cũng là một người đàn ông, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, khắc sâu vào lòng người. Mang theo nét đẹp phương Tây, pha lẫn với nét truyền thống phương Đông, tóc dài cột sau đầu bằng sợi dây đay, nhìn qua có chút lãnh diễm.

Ôn Mạch nhìn vào ánh mắt người đàn ông vừa vào cửa, đang nhìn chăm chú vào người đàn ông dựa vào quầy bar kia, anh liền hiểu được.

Sau đó, không thể nhịn được, anh nhếch miệng cười.

Dường như vai chính trong câu chuyện kia là một mỹ nhân.

"Đỡ cậu ấy lên xe". Người đàn ông cột tóc dây đay ra lệnh cho tên vệ sĩ phía sau, ngữ khí lạnh băng, hoàn toàn không ăn nhập với nét lo lắng trên khuôn mặt hắn.

Khẩu thị tâm phi, Ôn Mạch trong lòng bỗng nhiên thấy buồn bực.

Anh biết, những chuyện này, người ngoài không quản được, thế nhưng lời nói lo chuyện bao đồng lại thốt ra khỏi miệng:

"Anh thương cậu ấy, cậu ấy cũng yêu anh. Đừng bỏ lỡ."

Người đàn ông xinh đẹp dừng bước chân đang muốn bước ra ngoài, quay đầu lại, đôi mắt giống như hạt thủy tinh chăm chú nhìn Ôn Mạch thật lâu.

Mộ Phàm vừa vào cửa. Ngoại trừ Trì Thành, hắn không chú ý đến người nào khác. Nhưng trong lời nói của người đàn ông xa lạ này có điểm khiến hắn để ý, bèn dừng lại nhìn xem người nói ra những lời này có bộ dạng như thế nào.

Ngoại hình của người đàn ông thật bình thường, khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt treo lên một nụ cười không nóng không lạnh, thái độ nhìn thấu hết thảy khiến cho Mộ Phàm cảm thấy không thoải mái.

Anh trả lời một cách mỉa mai: "Ô? Anh có bỏ lỡ cái gì sao?" Quả nhiên nụ cười của người đàn ông nháy mắt cứng lại một chút, tuy rằng rất nhanh đã khôi phục lại, nhưng đã bị Mộ Phàm bắt được nhược điểm.

"Đừng xen vào việc của người khác. Có bản lĩnh thì xem lại chính mình đi". Dứt lời, Mộ Phàm liền đẩy cửa đi mất.

Ôn Mạch có tính hay quên, anh thường quên đóng cầu dao diện. Cho nên điện trong quán bar nhỏ này đúng giờ là tự tắt.

Lúc này đúng 1 giờ 10 phút đêm, là thời điểm ngắt điện. Đèn trong quán bar lập tức tối sầm.
Ôn Mạch do bị rơi vào hắc ám đột ngột mà có chút hoảng hốt.

Một lát sau mới có phản ứng.

Thuần thục lấy ra điếu thuốc trong túi áo, không biết làm sao lại lên cơn thèm thuốc.
Tâm phiền ý loạn, là tâm trạng gần đây hiếm khi cảm thấy.

Ôn Mạch không chịu thừa nhận, một câu "Anh bỏ lỡ điều gì sao" gây cho anh chút sát thương

Anh chỉ cảm thấy trong đầu có một chút hình ảnh, một ít triền miên, như ép anh nhớ lại những thứ anh đã từng muốn quên đi.

* Chú thích:

1. Ôn bất để hàn* : Ấm áp không ngăn được giá lạnh

2. Hồ ngôn loạn ngữ* : nói nhăng nói cuội

3. Phụng tử thành hôn* : không cưới không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro