Săn rồng: ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồng, một loài sinh vật khá hiếm thấy, và tất nhiên chúng có giá trị vô cùng cao, vì chúng đẹp và chúng nguy hiểm.

Chúng là những sinh vật bự con nhất thế giới và cũng hung hăng nhất nữa. Những chiếc vẩy, những cái râu, bộ lông mao, những chiếc sừng to và bóng loáng, những mảng cựa cứng nhưng lại có hoa văn cùng màu sắc đặc trưng không giống nhau là những bộ phận đắt giá nhất của con rồng, đương nhiên, thịt và xương là không thể thiếu.

Bọn rồng khó tìm thấy vì chúng không có môi trường sinh sống nhất định, chúng có cánh mà, chúng bay vòng quanh trái đất mỗi mùa để tìm tổ ấm thích hợp nhất cho mình và rồi sau đó lại rời đi. Một số con thích cái nắng sa mạc vào mùa hạ, cái lạnh ở điểm cực vào mùa đông, một số thích làm tổ dưới lòng đất, nhưng số còn lại thì thích đắm mình trong biển khơi, chúng cứ chạy loạn hết cả lên trong khi con người bé nhỏ thì cứ luôn phải vất vả theo đuôi chúng.

"Jeno Lee!" một cái đập vai khá là đau đến từ người con trai có mái tóc hồng ở phía sau.

Thề chứ, Jeno biết chắc chắn đó là ai nên cũng chả thèm nói gì cả, đợi người ta xì ra xem sao lại lòng vòng chỗ lan can mạn tàu thế này.

"Tao trốn anh Kun chạy ra đây á, mẹ ơi, dưới phòng máy nóng kinh! Đáng lẽ tao không nên bị cận, trời ạ, nếu thế tao sẽ cướp việc của Xiaojun và sẽ ở trên đài quan sát suốt thôi, dưới phòng động cơ nóng ơi là nóng!..." Lee Jeno để mặc Na Jaemin luyên tha luyên thuyên, cái con người này ngày nào cũng vậy, cứ tầm tầm giữa trưa là chạy ra mạn lan can, gặp ai thì bắt đầu lắm mồm với người đó. Lee Jeno làm thủy thủ trên tàu hay bị Lee Haechan ép đi rửa lan can dĩ nhiên là dính chưởng nhiều nhất nên quen luôn rồi.

"Anh Yuta!" Na Jaemin hớn hở kêu gã người nhật.

Na Jaemin, Nakamoto Yuta, chính xác, Na Jaemin chính là em trai trên danh nghĩa của Nakamoto Yuta. Trong vài lần bắt gặp Jeno chán nản bên Na Jaemin mồm liên tù tì, Yuta người hay đi xuống dưới phòng bếp mò đồ ăn trưa vào khoảng này, đã kể cho Jeno nghe về cái mối kết nghĩa này.

"Jaemin, mày lại trốn Kun đi nữa à?" Yuta cũng chẳng thèm bước qua chỗ lan can phía cuối tàu mà hất hàm hỏi ngược lại Jaemin.

"Đâu! Lần này em được anh Kun giao cho việc vặt trên boong tàu á, làm như em lúc nào cũng trốn không bằng!" Na Jaemin siêu phụng phịu, mắng Nakamoto Yuta.

"Ờ." Trong khi Na Jaemin phản ứng rõ là nhiệt tình, Yuta vẫn cứ cà lơ phất phơ, vừa giơ tay lên trời vừa quay lướt đi về hướng nhà bếp ngược lại, chằng thèm í ớ gì với Jaemin.

"Mày có việc gì ở trên đây thế Jaemin?" Jeno thấy Jaemin méo mặt, nhìn tội tội nhịn không được hỏi.

"Anh Kun kêu tao đi đưa cho thuyền trưởng Taeyong bản vẽ mấy bộ quần áo hỗ trợ mới phù hợp cho việc săn rồng lần này." Jaemin ngừng một chút xong lại nhỏ giọng lại, ghé sát bên tai Jeno thầm thì:

"Trong số quần áo đợt này, có một bộ của riêng mày đó Jeno thân yêu của tao ạ. Mày sắp được bầu chọn là đứa có số hưởng hơn ông Mark trên cái tàu này rồi đó." Jeamin càng nói giọng càng to, nói xong còn đập cái bẹp vào bả vai Jeno.

Quần áo hỗ trợ cho việc săn rồng. Mẹ nó, sao mình lại đỉnh như vậy chứ!

"Jaemin, cho tao coi xíu được không?" Jeno túm lấy vai Jaemin lắc lắc. Một bộ đồ hỗ trợ, hơn nữa là để săn rồng đấy! Ôi xịn vãi chưởng!

"Xin lỗi bạn yêu, nhưng không nhé! Bộ của mày là do chính tay tao thiết kế đó, mấy bộ của mấy anh khác là do anh Kun vẽ thêm bộ phận chuyên dụng cho lần này, còn của mày là hoàn toàn do một tay tao làm nên đó. Nên mày phải chuẩn bị cho bất ngờ bự nhất đời mày đó." Jaemin lại hướng ra biển mà hét ầm lên. Chưa bao giờ, Jeno lại thích Jaemin léo nhéo như lúc này, điều đó nghĩa là nó thực sự tuyệt.

"NAAAAA... JAEMINNNNN....!" Lee Haechan lại hét ầm lên ở đằng sau, cao hơn Jaemin và điếc tai hơn nhiều.

"Chết mẹ rồi!" Jaemin nói xong thì chạy biến xuống lầu chỗ anh Taeyong đang kiểm tra, trốn khỏi Lee Haechan.

_

Marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro