[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn tự hỏi cái cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời là gì. Phải chăng là cảm giác khi ta không nhận được sự yêu thương? Đó là cô đơn. Hay là loại cảm giác khi ta mất đi người mình thương? Đó là đau đớn. Cảm giác khi ta liên tục mắc vào cái bẫy của cuộc đời? Đó là kiệt sức. Khi ta không còn nhận được sự chân thành? sự thấu cảm? Đều là tổn thương. Tất cả những loại cảm giác đó tôi đều đã từng trải qua, quen với nó rồi thì thấy cũng thật bình thường. Nhưng tôi vẫn chưa quen với cảm giác thích một người. Chính là nó! Thật sự rất khó chịu! Luôn khiến người ta quằn quại chỉ vì những suy nghĩ vu vơ. Đúng thế, cái cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời đó là RUNG ĐỘNG!
Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi gặp em là vào tháng 3 năm ngoái khi công ty đưa thực tập sinh chính thức đến. Thực sự thì lúc đó tôi vẫn điên cuồng tập nên một chút cũng không để ý xung quanh.
-" Chính Đình ca, chào anh!"
Em đẩy cửa bước vào. Ban đầu có lẽ do vừa đặt chân vào phòng tập thì bị một làn âm khủng đập vào tai nên em có chút giật mình, ngây ngô 1 2 giây đợi cho nhạc lắng xuống rồi tiến đến chào tôi.
Tôi không đáp lại.
Em thấy vậy cũng không nói gì thêm , buộc áo khoác vào hông rồi rất nhanh vào trạng thái nghiêm túc tập luyện.
Trong quá trình tập luyện ,tôi đã nhiều lần nhìn theo hình ảnh em phản chiếu trên gương , phần lớn là do tôi có chút hiếu kì về một tiểu tử nhỏ tuổi nhưng nom lại lão luyện đến vậy.
Từng động tác , nhịp chân , nhịp tay đều rất dứt khoát, di chuyển rất khéo léo.
-" 1,2,3,4! 5,6,7,8!"
Từ nhịp thở đến những cái đếm nhịp của em đều khiến tôi bỗng chốc dừng lại, khẽ nhìn cậu nhỏ kia đang mải mê luyện tập.
-" Đếm nhịp ư?*cười thầm* Tiểu tử này có chút dễ thương a!"
Tôi thoáng nghĩ .
Buổi tập cứ thế kéo dài đến hơn 1 giờ đồng hồ, cứ như vậy tập không ngừng nghỉ đến khi Phiên tổng cắt ngang.
-"Hôm nay như vậy là quá sức rồi, Minh Hạo vẫn chưa quen hẳn, cậu định bắt người ta tập đến bao giờ đây?"
Tôi dừng lại , đưa tay lau trán rồi cúi chào.
-" Phiên tổng hảo! Đúng là hôm nay có hơi quá sức với tiểu tử này, sau này em sẽ chú ý!"
Cậu nhỏ kia cũng lập tức dừng lại cúi chào.
-" A..Phiên tổng hảo! "
Phiên Phiên cười mỉm đặt 2 túi đồ một to một nhỏ xuống đất rồi quay sang nói với tôi
- " Cậu với Hạo tử ăn đi rồi hẵng về không chừng ngất đấy! Nghỉ đi!"
Lúc đó trong lòng bỗng thấy vô cùng cảm kích.
Phiên tổng vẫn luôn như vậy, ấm áp và hết sức dịu dàng như một đại mẫu . Dù đã quen với cảm giác được chăm sóc nhưng cứ mỗi lần gặp Phiên Phiên lại thực sự động tâm. Người ngoài nhìn vào mấy ai sẽ nghĩ cô là quản lí?
-" A.. ! Cảm ơn Phiên tổng , lại làm phiền rồi!"
Chỉ chờ cho cho đại tổng ra ngoài tôi lập tức  ngồi phịch xuống dựa người vào tường thở không ra hơi.
-" A~~~ Mệt chết tôi rồi!"
Đâu đó rất gần cũng có tiếng thở dốc , tôi nhận ra tiểu tử kia đang kiệt sức nằm nhoài trên nền.
-" Ừm .. Này tiểu tử không sao chứ?"
Tôi tiến đến phía em rồi ngồi xuống.
-" Hah...hah.. em ổn!"
Em thở từng hơi mệt mỏi chống tay lấy sức ngồi dậy.
-" Mệt vậy sao? Tiểu tử này cũng nên biết lượng sức chứ, nếu cảm thấy lả người rồi thì chỉ cần...A!"
Tôi chưa kịp nói xong thì bỗng bị đè xuống nền.
Lúc này em ngay trước mắt tôi tay đang cố gượng dậy.
Khoảng khắc ấy, lần đầu tiên tôi gần và nhìn rõ em đến vậy. Tóc mái em xoà xuống mắt để lộ gương mặt thon gọn, trắng trẻo. Mi mắt em thật sự là thứ khiến cho người khác dễ dàng bị mê hoặc , hiếm ai mà có được đôi mi lại dài và cong một cách tự nhiên như vậy. Nhìn em rõ đến thế, tôi lại liên tưởng đến một cậu nhóc cấp hai.
" Thịch!"
Tôi bị đánh thức quay trở lại thực tại bởi nhịp tim của mình. Sao lại rối bời thế này? Mặt đối mặt, lại gần như vậy, tôi đỏ mặt đưa tay chống lên vai em ngồi dậy.
-" Tiểu tử này... em thực sự không sao chứ? Ngồi còn không vững."
-"A....Xin lỗi anh!"
Em gãi đầu cười nhẹ.
Tôi liền với lấy túi đồ ăn để xuống bên cạnh em một hộp.
-" Aya! Mệt không vững là chuyện thường! Ăn đi không là nguội đó!"
Tôi nhanh chóng nhét đầy miệng mình vì lúc đó thật sự ngại chết tôi rồi ~
-" Đình ca, anh sẽ ngẹn đấy"
Em chợt tiến đến gần tôi.
-" Đừng ăn nhanh như vậy!"
A~~~ Tôi nghẹn thật rồi, theo phản xạ lùi về phía sau.
-" Khụ!Ực.....!"
-" Đình ca nước này!"
Tôi bỗng thức tỉnh một lần nữa , ngước mắt nhìn em đang đưa chai nước về phía tôi
-"A...cảm ơn"
Tôi nhận lấy chai nước uống một mạch thầm nghĩ mình đã nghĩ cái quỷ gì vậy!
Định thần 1 2 giây tôi quay sang giữ phong thái bình thường nhất có thể nói chuyện với em để đánh tan bầu không khí khó xử.
-" Tiểu tử! Tôi vẫn chưa biết tên em!"
Em ngừng ăn nghiêng đầu[ giả swag =))]
-" Nhưng em biết tên ca đó"
-"Khụ!!!!!"
A~~~ Lại thế nữa rồi!!!! Tôi bấn loạn một cách kì lạ, mặt lại đỏ bừng
-" A!!! Vậy hả.."
Tôi cầm ngay hộp mì lên ăn nhồm nhoàm tránh ánh mắt của tiểu tử trước mặt.
-"*khì*"
Em cười rồi nói
-" Em là Hoàng Minh Hạo, ca cũng có thể gọi em là Justin, đó là biệt danh a"
-" A phải rồi Minh Hạo, vừa rồi Phiên tổng có nói!"
Tôi nuốt hết mì rồi quay trở lại cố kiềm chế bản thân để tiếp tục cuộc nói chuyện.
-" Ca là Chu Chính Đình nhỉ? Phiên tổng cũng có nói với em"
- " Ừm ... gọi là Đình ca được rồi. Em bao nhiêu tuổi a?
-" Ban nãy ca có nói nếu như em cảm thấy lả người rồi thì chỉ cần làm gì..Ca vẫn chưa nói hết a!"
-" A ..."
Aya~~~~~~ Là do tên tiểu tử này thật biết trêu ngẹo người hay là do tôi điên rồi? Những loại câu hỏi như này có đáng để tiết chế cảm xúc một cách điên cuồng như vậy không?
-" Ban nãy sao? À ừm...ý tôi bảo là...nếu như tập luyện mệt thì em cứ nói với tôi, không cần phải cố!"
-" Ca 22 tuổi sao?"
-"ah... Đúng thế a!"
-"*khì*"
Em cười rồi thản nhiên đáp
-" Em kém ca 4 tuổi!"
-" Ah, vậy là 18 nhỉ?!"
Tôi vẫn khá bất ngờ vì nếu nhìn theo bề ngoài thì có lẽ em mới chỉ 14 tuổi! Thực sự rất trẻ a!
-"Đình ca!"
Tôi đang chìm trong suy nghĩ nội tâm thì bỗng bị đánh thức
-" Ah?"
-"Anh thực sự rất dễ thương đó!"
-"....Ah??????"*mặt đỏ bừng*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai cho Đình lương thiệnT.T~
End [1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro