Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có chương không H, zẩy lên mấy pạn ơi =))))))))

Nói chứ chương này tui đọc hai lần rồi vẫn thích nhất á, quắn quéo xỉu >\\\\\<

————————

Chu Tử Thư không biết chính mình khi nào thì ngủ.

Một đêm này Ôn Khách Hành lăn lộn y đến sức cùng lực kiệt, làm y không nhịn mà rơi nước mắt — ai biết Ôn Khách Hành thấy y khóc càng nảy sinh ác ý ôm y xỏ xuyên đến kêu không ra tiếng. Chu Tử Thư nhớ rõ lúc sau hắn còn nói rất nhiều lời ngon ngọt, y bị Ôn Khách Hành lừa gạt nói ra thật nhiều câu chữ trái lương tâm.

Chu Tử Thư nheo nheo mắt, giống như gần tỉnh dậy, y nghe thanh âm quần áo sột xoạt ở bên cạnh, gắng sức nâng mí mắt lên, thấy Ôn Khách Hành bưng chậu nước ấm, đang vắt khăn lông.

"Lau mặt trước, sau đó ăn chút gì."

Chu Tử Thư nghiêng đầu sang một bên, không cho hắn chạm vào mình, Ôn Khách Hành nhéo cằm xoay mặt y lại, khăn lông ấm nóng chườm trên mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt y.

"Trốn cái gì, ta không phải là tướng công thân ái của ngươi sao?"

Chu Tử Thư cắn răng, cả người không có sức lực, chỉ có thể trừng hắn, "Câm miệng."

"Tử Thư tối hôm qua khóc la gọi ta tướng công, chẳng lẽ bản thân đã quên?"

Tối hôm qua Chu Tử Thư bị bắt nạt đến thật sự không chịu nổi, có lẽ là đã bị hắn chơi xấu lừa gạt được một câu như vậy, dù sao chính y cũng không nhớ rõ, đều là do Ôn Khách Hành bức ép.

"Ngươi nói thêm một câu nữa, ta......"

Hình như cũng không thể làm gì hắn được. Chu Tử Thư không tình nguyện lau mặt, sau đó uống trà Ôn Khách Hành đưa, rồi lại bị đút non nửa chén cháo hải sản.

"Sau này còn muốn chạy ra nữa không?"Ôn Khách Hành cố ý hỏi y.

Chu Tử Thư liền xoay mặt qua chỗ khác không chịu ăn tiếp. "Không muốn chạy ra với ngươi thôi."

Tối hôm qua Ôn Khách Hành hiếm khi nói với y rất nhiều lời, nhưng hơn phân nửa đều là tự lẩm bẩm, cứ nói Chu Tử Thư là của hắn, đã sớm nên là của hắn.

Tâm tình Chu Tử Thư khó chịu, y nghĩ đến Ôn Khách Hành chưởng quản Thừa Ân Tự nhiều năm, Khôn trạch bị hắn đạp hư không biết có bao nhiêu người, chỉ e trong nhà đã có thê thiếp thành đàn, có khi mỗi lần đều dựa vào ngôn ngữ mật ngọt thế này mà dỗ dành người ta mềm lòng.

"Nếu không muốn đi với ta, vậy quay về thôi."

Ôn Khách Hành đặt chén đũa đặt sang một bên, giúp Chu Tử Thư mặc quần áo, sau đó ôm y đi ra ngoài ra ngoài bắt một chiếc xe ngựa. Lúc Chu Tử Thư bị ôm về Thừa Ân Tự đã qua buổi trưa, đúng thời gian mọi người ngủ trưa, trong viện có mấy thị vệ còn tỉnh táo thấy Ôn Khách Hành thì sợ tới mức không dám nói một câu.

"Không được để lộ." Ôn Khách Hành nói, hất cằm ý bảo bọn họ mở cửa phòng ra, tự mình ôm Chu Tử Thư bước vào, để lại mấy thị vệ trợn mắt há mồm hai mặt nhìn nhau.

Ôn Khách Hành cũng không ở lại lâu, giống như vừa về đến Thừa Ân Tự, hắn lập tức biến thành cái tên Ôn đại nhân mặt mày khả ố thường ngày, người ở chợ đêm hôm qua biến mất tựa như ảo ảnh.

Mà Chu Tử Thư cũng cảm thấy, ngực của y như có một cục đá đè nặng, dù cho tối hôm qua bị Ôn Khách Hành bắt nạt như vậy, y cũng có thể cảm giác được không giống như hai lần trước, có một khoảnh khắc y có thể nhìn thấy đến cùng Ôn Khách Hành suy nghĩ cái gì, nhưng bây giờ y lại nhìn không thấu.

Ôn Khách Hành đi rồi, Chu Tử Thư ở trong phòng buồn bã mất mát, tiếc nuối về thời gian một đêm tự do của y, có lẽ còn có tiếc nuối về một chút gì khác.

Quá mệt mỏi, Chu Tử Thư đang tựa trên gối đầu mơ màng ngủ, đột nhiên nghe thấy một đợt ầm ĩ trong viện, sau đó có một người nam nhân hét to lên, thanh âm cách rất gần.

"Sao lại thế này?" Bên ngoài không biết ai đang hỏi.

"Khôn trạch mới tới kia cáu kỉnh lên, hình như đánh Trương đại nhân rồi."

"Kẻ nào mới tới? Gần đây không phải có mấy người mới tới sao?"

"Là kẻ bị người nhà bán vào đây, lúc bị bán đã nháo muốn chết muốn sống, nếu không phải thấy hắn xinh đẹp, chắc chắn có người thích, Ôn đại nhân mới chịu mua cục phiền toái này."

Chu Tử Thư hình như có nghe nói, mấy hôm trước thật sự náo loạn hơn so với ngày thường, thì ra là có người mới tới, y nghe bọn thị vệ bên ngoài lại nói chốc lát nữa Ôn đại nhân sẽ đi phạt tên người mới ki, Chu Tử Thư đột nhiên nảy ra một ý niệm: Ôn Khách Hành bình thường sẽ đối đãi với những kẻ không nghe lời như thế nào?

Giống như đối với y sao?

Tưởng tượng như thế, trong lòng y bỗng nhiên hơi bực bội. Quả nhiên rất nhanh Ôn Khách Hành đã đến, Chu Tử Thư xa xa nghe thấy hắn nói "Đánh hai mươi trượng", tiếp theo chính là một thanh âm khóc lóc xin tha nhu nhược đáng thương.

"Không muốn ăn trượng hình? Vậy chỉ có thể phạt cái khác."

Y nghe được Ôn Khách Hành không chút bận tâm nói, "Hai người các người lấy đồ vật tới, những người còn lại canh ở bên ngoài." Tiếng khóc thê thảm theo tiếng đóng cửa có thể mơ hồ nghe thấy. Tim Chu Tử Thư bỗng dưng hẫng một nhịp, y dựa vào chăn nệm, nghiêm túc nghe động tĩnh bên ngoài, quả nhiên tiếng khóc kia lát sau càng to hơn, còn kèm theo rên rỉ đứt quãng.

Cửa bị mở ra từ bên ngoài, có người tới đưa cơm cho y. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, thanh âm của người nọ truyền tới cành thêm rõ ràng. "Ôn đại nhân... cầu xin ngươi..."

Chu Tử Thư nhàn nhạt liếc mắt nhìn người tới, "Đem về đi, ta không muốn ăn."

Người hầu khựng lại, nếu cứ không ăn thì đem xuống, vậy không phải mỗi tháng ở Thừa Ân Tự sẽ có mấy người chết đói sao? Vì thế hắn vẫn đặt đồ ăn lên giá cửa, khuyên nhủ, "Ta đặt ở đây, đói bụng cứ ăn đi."

Đồ ăn kia đặt ở đó tới nửa đêm, Chu Tử Thư cũng không muốn ăn, tiếng khóc bên ngoài loáng thoáng giằng co tới đêm khuya, cũng không biết Ôn Khách Hành có còn ở đó hay không.

Chu Tử Thư mạnh mẽ nhắm mắt lại ép chính mình ngủ, trong lòng loạn bảy loạn tám. Y không muốn thừa nhận tâm tình của bản thân hình như bị Ôn Khách Hành ảnh hưởng, rõ ràng người kia làm những việc không thể tha thứ đối với y, y đám sớm hận thấu xương Ôn Khách Hành.

Nhưng vì sao người nọ chỉ là ngẫu nhiên bố thí cho y một chút dịu đang, y liền bỗng dưng tâm phiền ý loạn thế này.

"Chu Tử Thư, ngươi thật xứng đáng bị người thương tổn thành như vậy..."

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Chu Tử Thư cảnh giác mở mắt ra, thế mà lại thấy Ôn Khách Hành bước vào.

"Chu Tử Thư, nghe nói ngươi không muốn ăn cơm?"

Tay Chu Tử Thư ở trong chăn nhéo chính mình một cái, phát hiện không phải nằm mơ. Hơn nửa đêm hắn đến đây làm gì?

Ôn Khách Hành cũng không cầm đèn, chỉ nương theo ánh trắng đi đến mép giường, hắn mặc quan phục đỏ thẫm, thoạt nhìn hơi mỏi mệt.

"Xử lý công vụ đến tận khuya, còn phải nghe thấy việc ngươi không ăn cơm, Tử Thư, ngươi làm sao vậy?"

Trong giọng nói của hắn đều là oán giận, lại hình như còn có điểm khác, ban đêm không rõ ràng lắm.

Chu Tử Thư thấy tay hắn nâng lên, dường như muốn sờ trán của y, vội vàng trốn sang một bên.

"Đừng chạm vào ta."

Tay Ôn Khách Hành ngừng giữa không trung, hắn thật sự đi xử lý công vụ, phản loạn Nam Cương vừa mới dẹp yên, triều đình phái hắn tự mình đi tuyển một vài tù binh Khôn trạch có tư sắc, áp giải về kinh đưa vào Thừa Ân Tự, Ôn Khách Hành cả đềm dâng thư xin từ chối —- đi tới đi lui Nam Cương cũng phải mất ít nhất nửa tháng hơn, nếu là trước kia thì cũng không sao, chỉ là bây giờ hắn có người không thể buông bỏ được.

Chu Tử Thư hiển nhiên không biết hắn làm những việc này, chỉ coi như hắn đi khiển trách Khôn trạch, còn dõng dạc cười lạnh một tiếng, "Ôn đại nhân bận rộn công vụ như thế, chả trách hắn khóc đến nửa đêm, nói vậy là rất tận tâm tận lực..."

Ôn Khách Hành sửng sốt một chốc không nói chuyện, bỗng nhiên bật cười, "Tử Thư, thì ra ngươi đang ghen?"

Chu Tử Thư run lên, y cũng không biết tại sao bản thân lại phải nói ra lời như vậy, chẳng lẽ là thật sự vì ghen ghét?

Ôn Khách Hành ngồi ở mép giường y, một tay chống lên gối đầu, cúi người nhìn y, "Hỏi ngươi đó."

Chu Tử Thư hừ lạnh, "Thỉnh Ôn đại nhân không cần tự mình đa tình."

"Tự mình đa tình..." Ôn Khách Hành giống như thấy chuyện này thật buồn cười, cứ lặp đi lặp lại trong miệng.

"Chu Tử Thư, vậy cũng thỉnh ngươi không cần tự mình đa tình."

Tim Chu Tử Thư giống như bị cái gì hung hăng đâm vào, y xoay mặt nhìn vào đôi mắt Ôn Khách Hành, lại thấy một tia ý cười.

"...... Ta cũng không phải đối với ai cũng tự tay làm."

Chu Tử Thư sửng sốt một chốc mới ý thức được hắn đang nói gì, y muốn đẩy Ôn Khách Hành ra, lại bị Ôn Khách Hành tóm được bàn tay, đè xuống bên sườn mặt.

"Bây giờ bị ta "tự tay làm", hay là ngoan ngoãn ăn cơm, chọn một cái."

Mặt Chu Tử Thư đỏ đến vành tai, hai tay đều bị Ôn Khách Hành nắm chặt, ấn ở hai bên đầu, giãy giụa cả buổi, đành phải nhỏ giọng nói, "...... chọn ăn cơm."

Ôn Khách Hành lại cười, sức lực kìm kẹp trên cổ tay buông ra, Chu Tử Thư ngồi dậy, Ôn Khách Hành thắp đèn lên, sau đó sai người đi nấu cơm.

"Đã trễ thế này, hâm nóng đồ ăn lúc nãy là được." Chu Tử Thư tuy xuất thân thiếu gia, nhưng bình thường cũng không kén chọn, huống chi bây giờ đã không còn thân phận, sợ bị truyền ra ngoài nói thành cái gì.

"Không sao, chốc lát các đại nhân còn lại đây tìm hoan mua vui, canh giờ này ở Thừa Ân Tự còn náo nhiệt hơn ban ngày." Ôn Khách Hành nói xong, nhìn thấy sắc mặt Chu Tử Thư, lại đế thêm một câu, "Đáng tiếc mỗi ngày ta đều bận rộn công vụ, bọn họ náo nhiệt thì cứ náo nhiệt, ta cũng không chạy qua tham gia náo nhiệt, Tử Thư yên tâm."

"Xoạch", một cái gối đầu ném tới trước mặt Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cười tiếp được, ánh mắt trần trụi nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bị hắn nhìn tới mặt đỏ tai hồng, xoay người không để ý đến hắn nữa.

Có lẽ là dính lây hào quang của mấy vị đại nhân đó, đồ ăn khuya hôm nay màu sắc và mùi hương đều hoàn hảo, tinh xảo xinh đẹp, rõ ràng Chu Tử Thư không cảm thấy đói cũng ăn không ít.

Ôn Khách Hành ở bên y cũng uống qua loa vài chén, hai người không nói lời nào, nhưng Chu Tử Thư có thể cảm giác được ánh mắt Ôn Khách Hành vẫn luôn dây dưa trên người y.

"Ta ăn xong rồi. Mời Ôn đại nhân trở về đi." Chu Tử Thư bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đặt đũa xuống, hạ lệnh tiễn khách lạnh như băng.

Ôn Khách Hành cũng không thức giận, "Ngươi ăn no? Vậy tiếp theo không phải nên tới ta sao?"

Chu Tử Thư bị hắn giữ chặt, ôm chầm vào lòng ngực, "Mới nãy... Mới nãy không phải nói......"

Mới nãy không phải nói chọn một cái sao, y chọn ăn cơm.

"Ngươi cho rằng ta để ngươi chọn một cái sao?" Ôn Khách Hành cười nói, "Chọn trước sau thôi."

Chu Tử Thứ biết hắn rất vô sỉ, không biết hắn còn có thể vô sỉ tới vậy. Ôn Khách Hành giống như đã đợi thật lâu, gấp không chờ nổi mà hôn lên môi y, hương rượu hoa quế tràn ngập trong miệng, khiến Chu Tử Thư say mê chìm vào.

Không biết là phòng nào còn đang tiếp khách, trong phòng truyền ra một trận cười duyên cùng tiếng đùa vui, Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy rất thẹn, nửa đêm nửa hôm, ở trong phòng dây dưa không rõ với Càn nguyên, như vậy chính y có gì khác với bọn họ......

"Chu Tử Thư, Chu Tử Thư......"

Ôn Khách Hành đứt quãng hôn y, mỗi một lần đều niệm tên y.

Chu Tử Thư chưa bao giờ có cảm giác như vậy, trước nay y căm thù tận xương tuỷ việc Khôn trạch phải uỷ thân cho Càn nguyên, cảm thấy như vậy chỉ đơn giản là phát tiết tình dục, tuyên bố chủ quyền, Càn nguyên bá đạo xâm chiếm thân thể Khôn trạch, từ nay về sau Khôn trạch trở thành nô lệ của hắn. Cứ coi như Khôn trạch từ đó cũng cảm nhận được sung sướng, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được loại quan hệ phụ thuộc này.

Chu Tử Thư y tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào, cũng tuyệt không để bị bất kỳ kẻ nào khống chế. Dù cho thân thể bị mạnh bạo chiếm hữu, tâm y cũng sẽ không khuất phục trước bất cứ ai.

"Chu Tử Thư......"

Nụ hôn nhiếp hồn đoạt phách không ngừng đánh úp đến, Chu Tử Thư cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong sự ôn nhu này, giữa ý loạn tình mê y nghe thấy chính mình hỏi:

"Ngươi cùng hắn sẽ như vậy sao......"

Ôn Khách Hành ngừng lại cách người y chưa đến một tấc, hô hấp đều phả lên mặt y, "Như nào?"

Chu Tử Thư ôm cổ hắn, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên khoé miệng, "Là... như vậy."

"Sẽ không." Ánh mắt Ôn Khách Hành tăm tối khó phân biệt rõ, loé lên tình tự mà Chu Tử Thư nhìn không hiểu, "Sẽ không, Chu Tử Thư."

"Ta chỉ hôn ngươi."

Trước kia, hiện tại, sau này. Ta chỉ hôn ngươi.

Quần áo Chu Tử Thư bị thô bạo kéo ra, Ôn Khách Hành như không chờ được mà muốn xé nát ăn luôn y vào bụng, mà Chu Tử Thư lúc này đây cũng mất đi sức lực phản kháng.

Y đắm chìm trong tín hương mê người của Ôn Khách Hành, y biết bản thân đối với người trước mặt có lẽ chẳng là gì, y cũng biết vừa nãy không nhẫn nhịn được mà hỏi ra câu kia đã đại khái tiết lộ tâm tình mà chính y cũng chưa tỏ tường, nhưng đêm nay y chỉ muốn phóng túng một lần thôi.


——————-

Aaaaaa Tử Thư mìm xèo moe quá xỉu quá thích quá 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro