Phiên ngoại (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trấn trên mọi người phát hiện, gần đây bọn họ có thêm một y quán.

Chưởng quầy của y quán thật trẻ tuổi, người lại anh tuấn, ngay từ đầu bọn họ không tin người như vậy sẽ hành nghề y.

Nhưng mà ẩn tín đan (thuốc ẩn giấu tín hương) của y quán thật sự dùng tốt, dần dần ngay cả Khôn trạch các thôn phụ cận cũng nghe tiếng mà đến tìm mua ẩn tín đan.

"Ông chủ, phương thuốc ẩn tín đan có thể cho ta một phần không? Ta ở rất xa, mỗi lần tới đây phải mất hai ngày đi đường."

Ông chủ anh tuấn nhìn người nọ một cái, bỏ nhiều thêm vài viên cho hắn, " Cho ngươi thêm một tháng thuốc, phương thuốc đương nhiên không thể cho, ta còn phải làm ăn buôn bán."

Những Khôn trạch tới mua thuốc thấy hắn ôn tồn lễ độ, không nhịn được muốn nói chuyện thêm vài câu với hắn, thế là cười cười trêu ghẹo, "Mỗi lần tới đều thấy người mặc một thân tơ lụa đơn giản, không có lần nào đặc biệt, chẳng lẽ Ôn chưởng quầy cũng thiếu tiền?"

Chưởng quầy cười cười, cất kĩ bạc vụn vào, nghiêm mặt nói, "Đó là đương nhiên, ta phải kiếm tiền thành thân."

Thì ra Càn nguyên này đã có chủ, trong lòng Khôn trạch có chút mất mát, nhưng cũng cảm thấy không trách được, nhận thuốc xong đi rồi.

Ôn Khách Hành sắp xếp bạc vụn kiếm được, cho vào túi gấm, Chu Tử Thư thấy quầy không có người liền đi từ phía sau ra, đúng lúc nhìn thấy Ôn Khách Hành đếm tiền như thể tham tiền.

"Ta không biết thì ra người yêu tiền đến vậy, lúc trước ở Thừa Ân Tự sao chỉ có hai bàn tay trắng thế?"

Ôn Khách Hành cất túi tiền về chỗ, nhìn thấy ngoài cửa không có ai, lập tức ôm lấy Chu Tử Thư làm nũng, "Đây không phải là ta tích góp tiền cưới ngươi về sao?"

Cửa lớn y quán không đóng, Chu Tử Thư thấy người đi qua đi lại ngoài đường, một tay đẩy hắn ra, "Ta cũng không cần tam môi lục sính, ngươi kiếm tiền nhiều như vậy làm gì?"

Ôn Khách Hành cười rộ lên, "Tử thư, ngươi không chờ kịp để làm Ôn phu nhân sao?"

"Thôi đi." Chu Tử Thư đánh hắn một cái, hai người dính thành một khối, bỗng nhiên nghe được một tràng ho khan, Diệp Bạch Y đang đứng ở cửa làm mặt quỷ với bọn họ.

"Chậc chậc, còn ra thể thống gì." Diệp Bạch Y chắp hai tay sau lưng, bước chân thong thả đi đến.

"Ngươi tới làm gì?" Ôn Khách Hành không tình nguyện buông tay khỏi người Chu Tử Thư.

"Rầm", Diệp Bạch Y móc từ tay áo ra một tờ giấy vàng, đập lên bàn, Ôn Khách Hành nhìn thấy tờ giấy kia lập tức thay đổi, vui vẻ ra mặt.

Chỉ thấy trên giấy viết một câu, "Ngày mười tháng sáu, đại cát, nên cưới gả, nên động thổ, nên đi ra ngoài."

"Chậc, mấy ngày tháng này là thích hợp nhất, ta thấy sớm còn hơn muộn, không bằng..."

Ôn Khách Hành liên tục gật đầu, lại sợ Chu Tử Thư không đồng ý, trộm nhìn hắn, nhưng Chu Tử Thư không có phản ứng gì.

Diệp Bạch Y duỗi tay kéo cổ tay Chu Tử Thư, nhẹ nhàng bắt mạch, "Ồ, chẳng trách gấp gáp, thì ra đã là người Ôn gia."

Chu Tử Thư đỏ bừng cả mặt, nếu không phải Diệp Bạch Y đã cứu mạng y, chỉ e bây giờ Diệp Bạch Y cũng phải ăn một đập của y rồi.

Chu tử Thư đương nhiên không phải không muốn cùng Ôn Khách Hành thành thân, chỉ là bây giờ y cô độc một mình, không có người nhà mẹ đẻ, ngay cả của hồi môn cũng không có.

"Tử Thư, ngươi ra đây với ta." Diệp Bạch Y gọi y, sao đó đi ra ngoài, Chu Tử thư đành phải đi theo.

"Ta biết ngươi lo lắng cái gì, của hồi môn đương nhiên ta sẽ đặt mua cho ngươi thật vẻ vang, thế nào, có chịu gả cho hắn không?"

Chu Tử Thư vội vàng từ chối, "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, ngài và ta không thân chẳng quên, sao có thể để Diệp tiền bối tiêu pha như thế..."

"Ta đã cứu mạng ngươi, cũng giống như phụ mẫu tái sinh ra ngươi —— cũng coi như cha mẹ, sao có thể gọi là không thân chẳng quen." Tuy Chu Tử Thư biết tuổi tác của Diệp Bạch Y cũng xấp xỉ phụ thân y, nhưng mà tướng mạo của hắn thật sự quá trẻ trung, thấy thế nào cũng rất ngại ngùng.

"Lại nói, phụ mẫu Ôn Khách Hành đã từ trần sớm, phó thác hắn cho ta, ta thấy hắn đời này coi như không vào triều làm quan thì cũng có một tay nghề, tốt xấu cũng không thể chết đói, cho nên chỉ còn lại có việc này là nhọc lòng. Ngươi đừng thấy hắn lớn lên rất ra hình ra dạng, lại còn là Càn nguyên, thật ra lại rất ngốc... Ngươi dù sao cũng đã sa chân bị hắn đánh dấu, không bằng đại phát từ bi gả cho hắn đi, nếu không thằng nhóc này hai ba ngày lại quỷ khóc sói gào, ta tuổi đã lớn chịu không nổi..."

Ôn Khách Hành nếu biết Diệp Bạch Y chính là nói thế này để thuyết phục người ta gả cho hắn, chỉ e phải tức đến lật nóc nhà ngay tại chỗ, Chu Tử Thư cũng dở khóc dở cười, nhưng mà y cũng biết Diệp Bạch Y luôn nói chuyện như vậy, hơn nữa cũng thật sự lo âu cho hắn.

"Ta biết rồi, Diệp tiền bối, ta nguyện ý gả cho Ôn Khách Hành... Nhưng mà chuyện của hồi môn ngài không cần nhọc lòng, dù sao chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, không làm quá lớn, lại nói thân phận của ta đặc biệt, không nên để nhiều người biết đến.

Diệp Bạch Y gật gật đầu, lúc quay về ném cho Ôn Khách Hành một ánh mắt, Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư đồng ý rồi, vô cùng vui vẻ, lập tức đóng cửa y quán, khiêng phu nhân tương lai vào hậu viện.

.

Ngày lành tháng tốt mà Diệp Bạch Y tìm thấy tính ra quả nhiên không tệ.

Buổi sáng thời tiết còn trong lành, cố tình sao giữa trưa đổ một trận mưa, đổ một trận rồi trời lại trong.

"Chậc, ta nghe nói ngày thành thân trời đổ mưa, chứng tỏ phu nhân không dễ chọc vào." Diệp Bạch y nói.

Ôn Khách Hành mặc hôn phục đỏ thẫm, khóe miệng giật một chút, "...... Hình như rất chuẩn."

.

Hôn lễ không mời quá nhiều người, chỉ có bạn cũ của cha mẹ Ôn Khách Hành ở Thần Y Cốc, cùng với cấp dưới mà Ôn Khách Hành tin cậy ở Thừa Ân Tự.

Vì sợ Chu Tử Thư không có nhà mẹ đẻ có vẻ cô đơn, người Thừa Ân Tự sôi nổi đảm đương người nhà mẹ đẻ.

Hàn Anh chính là người nhà mẹ đẻ thuần túy nhất, đương nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Chu Tử Thư. Không ai biết lúc Chu đại nhân bị xét tội đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, trước hết phó thác Chu Tử Thư cho Hàn Anh, kèm theo một ít vàng bạc châu báu gửi ở nơi khác, đều nói cho Hàn Anh.

Vì thế của hồi môn của Chu Tử Thư chưa từng được bàn bạc, biến thành Diệp Bạch Y và Hàn Anh đặt mua hai phần, bày ra tràn đầy hai con phố, quả là một cảnh tượng hoành tráng.

"Anh nhi, thì ra phụ thân đã giao phó của hồi môn cho ngươi, sao ngươi còn không sớm nói cho ta?"

Hàn Anh hôm nay hiếm khi mặc một thân quần áo tươi sáng, vì ngày đại hôn mà cố ý chuẩn bị, hắn giúp Chu Tử Thư sửa sang mái tóc, thấp giọng nói, "Thiếu gia thứ tội. Bởi vì... Bởi vì Hàn Anh không muốn thiếu gia lấy chồng."

Ngày đó lúc Chu Tử Thư bảo hắn đánh dấu, y đã biết tâm tư của Hàn Anh. Y từ trong gương nhìn Hàn Anh, cười với hắn, "Anh nhi ngốc, về sau ngươi cũng sẽ gặp được người đó."

Hàn Anh cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt, hắn nghĩ có lẽ sẽ không gặp được, nhưng mà hắn vẫn chúc phúc cho thiếu gia.

"Thiếu gia không cần lo lắng vì ta, chỉ cần thiếu gia cùng Ôn công tử sống tốt, Hàn Anh cũng vui vẻ."

-tbc-

————-
Òoooooo đoạn Hàn Anh ở đây cảm động quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro